Là một xã miền núi vùng sâu của huyện Minh Hóa, Quảng Bình, Tân Hóa có vị trí đặc biệt khi nằm giữa các dãy núi đá vôi, nhiều hệ thống hang động được kiến tạo qua hàng triệu năm; để bạn bè bốn phương biết đến với thương hiệu là ngôi làng du lịch tốt nhất thế giới, ngành du lịch địa phương cùng doanh nghiệp, người dân đã nỗ lực hết mình trên “con đường chưa có dấu chân”...
Từ câu chuyện làm du lịch ở Tân Hóa, một hướng đi mới cho ngành du lịch Quảng Bình đang được mở ra; đó là thích ứng với thiên nhiên, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và con người, khắc phục tính thời vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.
Chốn an cư của người Nguồn
Tân Hóa vốn được biết đến là điểm an cư chủ yếu của người Nguồn, tên gọi cộng đồng dân tộc thuộc nhóm Việt - Mường gồm 35.000 nhân khẩu, sinh sống ở huyện Minh Hóa. Người Nguồn có ngôn ngữ, đặc trưng cùng các nét sinh hoạt văn hóa riêng biệt và các giá trị văn nghệ dân gian. Trải qua hàng trăm năm, các thế hệ người dân Tân Hóa đã tạo dựng nên một nền văn hóa tinh thần mang bản sắc núi rừng, giản dị, chân chất, mộc mạc, với những điệu hát sắc bùa, hát nhà trò, hò thuốc cá, hò kéo đò, hò đối đáp giao duyên…
Với việc giữ gìn, phát huy trọn vẹn được tiếng mẹ đẻ - tiếng Nguồn, người dân nơi đây đã sáng tạo ra một kho tàng văn học dân gian phong phú đặc sắc. Trước khi có hoạt động du lịch, hầu hết người dân nơi đây sống bằng nghề làm nông và khai thác tài nguyên trong cánh rừng Tú Làn. Tuy nhiên, dù gắn chặt tình cảm với ngôi làng đẹp như tranh giữa trùng điệp núi đá vôi, cùng tài nguyên thiên nhiên giàu có, đời sống người dân Tân Hóa vẫn hết sức bấp bênh do phụ thuộc vào thiên nhiên. Thời tiết khắc nghiệt cùng định hướng phát triển thiếu bền vững khiến Tân Hóa chỉ là nơi an cư, chưa hẳn là chốn lạc nghiệp của đồng bào với nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đậm đà bản sắc.
Nắng rẻo cao, lũ thượng nguồn
Với đặc thù về vị trí địa lý, Tân Hóa luôn hứng chịu sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Nơi đây có địa hình lòng chảo như một “túi đựng nước”, lại ở vùng núi cao, quanh năm khí hậu nóng, ẩm ướt, mưa nhiều và rét đậm. Tuy mùa đông không thể hiện rõ nét như các vùng phía Bắc nhưng có nhiều năm Tân Hóa cũng gánh chịu những trận rét đậm kéo dài, gây thiệt hại lớn cho đàn gia súc. Vào mùa khô (từ tháng 3 - 6 âm lịch), Tân Hóa hứng chịu nắng nóng gay gắt cùng và ảnh hưởng bởi hiệu ứng phơn (gió Lào hoặc gió phơn tây nam).
Sự đa dạng về thời tiết là điều thuận lợi để người dân địa phương trong sản xuất nông nghiệp với đa dạng cây trồng, song hàng năm, trên địa bàn cũng thường xuyên xảy ra lũ lụt, có năm xảy ra đến 3 - 4 trận. Trận lũ lịch sử năm 2010 với mức nước dâng cao lên đến 12m đã nhấn chìm hầu hết các ngôi nhà, người dân phải sơ tán lên các hang đá và vách núi để trú ẩn chờ nước rút.
Sau khi lũ đi qua, chính quyền địa phương đã có nhiều đề xuất, như di dời toàn bộ dân làng trong vùng trũng đi nơi khác hay phá núi để tạo luồng thoát lũ xuyên qua khu vực hang động Tú Làn. Tuy nhiên, người dân đã sinh sống ở ngôi làng của họ hàng trăm năm và không muốn dời đi sinh sống nơi khác; giải pháp phá núi tạo dòng thoát lũ thì cần nguồn kinh phí quá lớn, chưa kể có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên.
Nỗ lực xây dựng điểm đến thích ứng thời tiết
“Trong cái khó ló cái khôn”, sau trận lũ lịch sử 2010, từ năm 2011, người dân xã Tân Hóa đã có sáng kiến làm bè phao để “sống chung với lũ.” Bè phao được làm trên khoảng 20 - 30 chiếc thùng phuy rỗng kết lại; khi nước dâng cao, bè cũng nổi lên trên mặt nước. Ban đầu chỉ là kết bè để bảo vệ tài sản, còn người thì lên núi dựng lán tránh lũ. Đến năm 2012, từ kinh nghiệm có được, người dân cải tiến từ bè nổi lên thành nhà nổi, có mái, vách che mưa nắng. Nhà nổi được cố định với nhà đất, cả gia đình sống trong nhà nổi sinh hoạt bình thường, ngoài mùa mưa lũ người dân dùng nhà nổi để cất đồ đạc như lương thực lúa, gạo, ngô… và các thiết bị quan trọng khác.
Chủ tịch UBND xã Trương Thanh Duẫn cho biết: vào mùa lũ nhiều năm về trước, chính quyền địa phương vận động, hướng dẫn người dân chủ động đưa trâu, bò lên vùng cao để tránh lũ; các tài sản lớn trong nhà không thể đưa được lên nhà nổi thì kê kích lên cao và buộc cẩn thận để phòng tránh bị trôi, hư hỏng. Do vậy, các trận lũ diễn ra nhưng không gây thiệt hại về người. Tất cả là nhờ nhà bè và kinh nghiệm “sống chung với lũ” của người dân.
Bên cạnh những khó khăn do thời tiết, khí hậu và vị trí địa lý, Tân Hóa với những dãy núi đá vôi trùng điệp cùng sự hồn hậu, thuần khiết của vẻ đẹp thiên nhiên cũng như con người là nét đẹp đặc sắc riêng, mang những bản sắc độc nhất của vùng núi tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, để bạn bè bốn phương biết đến với thương hiệu là ngôi làng du lịch tốt nhất thế giới, ngành du lịch địa phương cùng doanh nghiệp, người dân đã nỗ lực hết mình trên “con đường chưa có dấu chân”, xây dựng điểm đến thích ứng thời tiết với những trải nghiệm đặc sắc và mới lạ.