Đi tìm câu hát sli

Tùy bút của Vi Thị Thu Đạm 11/04/2022 07:03

Mang theo những hình ảnh đẹp trong ký ức, tôi đi tìm câu hát “nì à, soong hàu…”. Không phải tìm ở chợ phiên Kỳ Lừa, nơi giờ đây tấp nập người mua kẻ bán, tôi tìm đến tận bản Bó Khuông (xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), nơi có những ngôi nhà trình tường cũ kỹ như đã hàng trăm tuổi; nơi khi xưa, có những đêm xuân, trai gái ngồi sli đối đáp trọn đêm...

Tôi còn nhớ những ngày chợ phiên Kỳ Lừa khi tôi còn nhỏ, thường ngồi ở bậu cửa chờ xem hát sli. Những chàng trai, cô gái Nùng mang theo khăn áo mới và cả một đôi dép mới trong những chiếc tải ngàm, tinh sương đã đến chợ phiên, họ rẽ xuống sông Kỳ Cùng rửa chân và thay áo mới, dép mới ở ngay những rặng tre bên đường.

Những cô gái Nùng Phàn slình mặc quần chàm, áo ngắn may bằng loại vải kẻ ca rô xanh hoặc đỏ, một thứ vải mặc dù được mua ở chợ, nhưng đã mấy chục năm nay, người Nùng Phàn slình ở mạn Gia Cát, Hòa Cư, Hải Yến (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) chung thủy với duy nhất một loại vải may áo đó.

Những cô gái Nùng hua lài thì mặc quần chàm với áo chàm dài, cô nọ cúi gập người đưa lưng cho cô kia gấp nếp phẳng phiu những chiếc thắt lưng to bản cũng bằng vải chàm. Sau khi thắt lưng, vấn khăn cho nhau, họ cầm những chiếc gương bé tí tẹo trong lòng bàn tay, hồn nhiên điểm trang. Và cuối cùng, họ rút từ trong những chiếc tải ngàm ra những đôi dép quai hậu, loại dép nhựa trắng thường gọi là dép Tiền Phong, xỏ vào chân. Xong những nghi thức thủ tục đó, từng tốp, từng tốp các cô gái Nùng dắt tay nhau vào chợ. Thường những phiên chợ đi sli, họ không mua bán gì, chỉ dạo quanh chợ một vòng, sau đó vào hàng ăn bát cao đai (một loại phở chay) rồi tìm bạn sli. Và họ cất lên lời sli khi những tốp chàng trai, cô gái đã nhận được tín hiệu của nhau.

Tôi còn nhớ, vào một ngày chợ hội trong tiết xuân năm nao, mẹ tôi ngồi ở bậu cửa, vừa ru em tôi ngủ, vừa phiên âm ra tiếng Kinh những lời hát sli của những đôi trai gái say sưa tình tự ngay trước mái hiên nhà tôi, nơi có những bụi tre xanh rì rào, rì rào và phía trước là dòng Kỳ Cùng mờ mờ sương giăng:

"Nì à… soong hau

Ná mấu hăn cần, nự phức hin

Làng slương so chào, pần mí pần

- So chào ti phát tèo lo mấư

Ti mì lo mấư phjải xinh dìn,

Có làng mì slim các kiều mạy.

Noọng dừ mì slim các kiều hin,

Kiều mạy phjải lai nhằng vài khoái

Kiều hin phàn si phjải xình dìn"

(Người ơi, chúng mình…

Mặt trời thấy người da trắng xinh

Mình muốn xin chào, có nên chăng?

- Xin chào thì phát con đường mới

Sẽ được đường mới đi mãi mãi

Nếu anh có lòng bắc cầu gỗ

Em cũng sẵn lòng bắc cầu đá

Cầu gỗ đi nhiều còn bị mòn

Cầu đá muôn đời mãi mãi đi…”   
Thế rồi theo dọc con đường về bản, từng tốp trai gái vừa nhẩn nha dạo bước, vừa mải mê sli đối đáp nhau. Cho đến khi đã say, đã vào họ bắt đầu tách thành từng đôi một: tốp nữ đi trước, đến một địa điểm bất kỳ nào đó ven đường thì để lại một người, tốp nam đi sau, đến địa điểm đó, cũng sẽ để lại một người. Chính vì lẽ đó, thường khi chọn tốp hát, họ đã chia tách sao cho số nam nữ bằng nhau. Khi chỉ còn lại hai người, họ không sli nữa mà ngồi hàn huyên, tâm sự. Nếu  hai bên hợp ý nhau, họ có thể ngồi bên nhau cho tới lúc trăng lên; nếu không hợp nhau, họ chia tay mỗi người mỗi ngả, hẹn chợ phiên lần sau.

Mang theo những hình ảnh đẹp trong ký ức, tôi đi tìm câu hát “nì à, soong hàu…”. Không phải tìm ở chợ phiên Kỳ Lừa, nơi giờ đây tấp nập người mua kẻ bán, tôi tìm đến tận bản Bó Khuông (xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), nơi có những ngôi nhà trình tường cũ kỹ như đã hàng trăm tuổi, nơi khi xưa, có những đêm xuân, trai gái ngồi sli đối đáp trọn đêm.

Theo chân lũ trẻ, chúng tôi tìm đến nhà bà Chu Thị Nhọt, ở bản Bó Khuông, bất ngờ gặp bà ngồi tựa cửa, lời sli cất lên, dùng giằng, tha thiết như một nỗi nhớ, niềm mong, như một tiếng thở dài:

Nì à…

Sloong hau hưng lai bấư hăn nả

Chính họp trang pá vằn nảy hở!

Hưng lai chính hăn eng nhùng slướng

Lượng nhằng tang tẳng pố mí ờ?

(Người ơi

Hai ta lâu rồi không gặp mặt

Thì hẹn gặp nhau hôm nay nhé!

Lâu lắm không nghe thấy con muỗi nhỏ kêu

Không biết còn đang đợi nhau nữa không?)

Thì ra bà Nhọt ngồi ru cháu, thấy khách đến bà có phần bối rối, phân trần: “Già rồi, chán lắm, sli một hai câu cho đỡ chán thôi”. Tôi hỏi bà về những đêm sli đối đáp trọn đêm thời son trẻ, bà cười hiền hậu, ký ức như được dịp ùa về, bà kể: Mười sáu tuổi, bà đã sli giỏi lắm rồi. Hồi còn trẻ bà cùng trai làng, gái bản sli nhiều lắm, say lắm, sli ở chợ phiên, chợ hội, ở ngoài đồng những đêm trăng sáng mùa hè hay bên bếp lửa mùa đông. Những bài sli gặp gỡ, làm quen, những bài sli yêu, sli nhớ… có cả những bài sli kháng chiến, sli giữ nước… không chỉ người trẻ sli mà người già cũng cùng đi theo đám thanh niên hết nhà này đến nhà khác để nghe xem đám nào đối đáp hay hơn. Sli đến lúc tàn đêm, trời sáng, cũng là khi men rượu đã ngất ngây, mùi trầu đã quện, trai gái đã nhận ra người mình thương, mình nhớ, đỏ mặt trao nhau những kỷ vật đêm sli. Bà còn nhớ, thời ấy, không có chàng thanh niên nào mùa xuân đi hội Lồng Tồng lại không mặc áo do bạn gái tự khâu, còn các cô gái thì cô nào cũng có một chiếc còm lót, một chiếc hặp pịa để đựng đồ vá may, dệt vải và đồ trang điểm. Sli giỏi lại đẹp gái như bà, được tặng tới vài đôi còm lót, hặp pịa là chuyện thường. Thế nên say lắm, mê lắm, nghèo cũng sli, mặc áo vá cũng sli. Chứ không như bây giờ, con cháu không chịu được nghèo. Đấy, như bà có năm thằng con trai, thì bốn thằng bỏ đi Nam làm ăn, còn vợ chồng thằng út thì cũng cắm mặt lo cho con ăn học, không thiết sli nữa rồi…

Bà Nhọt xúc động như đang đắm chìm trong bao hoài niệm xa xưa, tay không ngừng mân mê cuốn vở học trò chép dày đặc những câu sli bà nhờ cô bé hàng xóm ghi lại để những lúc buồn giở ra xem, chỉ có điều… bà không biết đọc!

Tôi xin bà cho xem những chiếc còm lót, hặp pịa, thì một lần nữa, bà Nhọt lại vô cùng bối rối “Bán mất rồi… Cũng chẳng đáng tiền đâu, chỉ tại khách du lịch cứ nài thôi… Chị muốn chụp ảnh thì đến nhà bà Miều ở Tồng Riền, chỉ có bà ấy còn giữ thôi, bà ấy không bán đâu!”. 

Theo lời người dân trong bản Tồng Riền, thì bà Miều là người giữ nhiều câu sli trong bụng nhất, có sli ba ngày ba đêm cũng không hết. Hôm tôi đến, bà đang cùng cô con dâu đi vào rừng hái lá sau sau non. Nghe khách hỏi xem những chiếc còm lót, hặp pịa, cháu bà nguây nguẩy lắc đầu: “Bà cháu không bán đâu, bà cháu không bán...”. Mãi rồi, cậu bé mới đồng ý đem ra cho chúng tôi xem. Chiếc còm lót xinh xinh, đến từng sợi nan cũng được sơn nhuộm cầu kỳ như biết bao tình cảm yêu thương dồn nén. Còn trong lòng chiếc hặp pịa, câu sli năm nao được viết bằng tiếng phổ thông với nét chữ học trò nguệch ngoạc mà vẫn hết sức rõ ràng như còn có thể cảm nhận được những run rẩy đầu tiên của tình yêu đôi lứa, hèn chi mà bà Miều vẫn còn giữ nó cho đến giờ: “Em về hỏi mẹ hỏi cha/ Có cho em lấy chồng xa anh chờ…”.

Phụ nữ Nùng Phàn Slình trong ngày hội hát sli Xứ Lạng Nguồn: ITN
Phụ nữ Nùng Phàn Slình trong ngày hội hát sli Xứ Lạng

Nguồn: ITN 

Thế rồi, qua lời kể của người hàng xóm hay chuyện, cuộc đời bà Miều hiện ra trước mắt tôi, giống như bao cuộc đời của các mẹ, các chị ở Tồng Riền, ở Bó Khuông này, một cuộc đời vất vả, lam lũ, chìm khuất bởi bao khó khăn cực nhọc, chứ không bay bổng, lãng mạn như chính những câu sli mà họ hát. Bà Miều là người hay chữ, bà được học hết lớp bảy, nếu không vì hoàn cảnh gia đình khó khăn với 9 miệng ăn thì bà đã trở thành cô y sĩ như từng mơ ước. Mười hai tuổi, bà Miều đã là lao động chính, vừa chăn trâu, hái củi bà vừa học và sli (hát sli) từ các bà, các anh các chị. Mười bốn tuổi, bà đã dẫn đầu tốp sli đi hát ở các chợ phiên, đối đáp không ai sánh kịp. Nhưng rồi ngày vui ngắn chẳng tày gang, mười lăm tuổi, bà đi làm dâu nhà người. Thế là những ngày và sli với bà Miều chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng cuộc đời cực nhọc với ruộng nương cày cuốc đã không làm cho bà quên được những đêm sli. Bà thường ngồi sli một mình bên canh cửi, bên cối giã gạo lúc trăng lên. Thời ấy, hằng đêm, thanh niên nam nữ đến ngồi chật sân nhà bà, giúp bà xay ngô, sàng gạo để mong bà truyền dạy những câu sli. Cuộc sống khổ cực, một số hộ dân ở thôn Tồng Riền này đã rời bỏ quê hương, bản quán ly tán vào Nam. Trước khi từ biệt quê hương, họ đã đến xin ghi âm lại lời sli của bà Miều để mong có chút “quê hương” mà thưởng thức ở nơi đất khách quê người. Những lúc như thế, bà lại sli lời sli giã bạn:

Nì à… sloong hàu…

Cườm tín thòi ăn tì

Cườm tín thòi ăn lò

Đa kiều hùn slắn giá còi mừa…

Lào luồm soong vàm mần chòm slơ…”

(Người ơi… chúng mình…

Bước chân ngắn dùng dằng chẳng muốn về

Bước chân ngắn không muốn rời con đường

Xây cầu tình yêu rồi hãy về

Vội nói đôi câu thêm với bạn…)

Sinh tới sáu đứa con, bà Miều dần từ một cô thôn nữ duyên dáng, mặn mà, nổi tiếng sli hay, sli giỏi trở thành một bà lão buồn bã, héo hon. Hải Yến giờ đã có đường to từ thành phố vào tới tận nơi, nhà nào nhà nấy đều tậu xe máy, nam thanh nữ tú vèo một cái ra đến thành phố, còn đâu bước chân dùng giằng để và sli. Tối đến thì đã có ti vi, có đầu đĩa, tha hồ mà xem ca nhạc. Thế là theo thời gian, những câu sli ở quê hương Hải Yến này cứ mòn đi, tuột đi, ngay như chính đàn con cháu của bà Miều cũng chẳng có đứa nào biết sli đến ba ngày ba đêm như bà...

Câu chuyện về cuộc đời bà Miều níu chân chúng tôi ở lại chờ gặp bà. Với bà Miều, năm tháng trôi đi, niềm vui trôi đi, cả những nỗi buồn rồi cũng qua đi mà những câu sli thì còn lại mãi. Những người có vốn sli như bà, ở cả vùng quê Cao Lộc này, hỏi còn được bao lăm?...

Chờ đến chiều muộn mà người đi rừng vẫn chưa về. Chúng tôi đành rời khỏi Tồng Riền trong lay phay mưa bụi mà lòng tự hỏi lòng không biết có giữ được lời hứa hẹn ngày gặp lại nữa hay không?

Những năm gần đây, thực hiện đề án bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, tỉnh Lạng Sơn đã chủ trương phục dựng và duy trì các lễ hội dân gian đặc sắc. Trong đó, Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc Lạng Sơn đã thực hiện thành công đề án khôi phục phong tục hát sli đối đáp giao duyên của dân tộc Nùng, được trình diễn bằng hình thức sơ khai, tự nhiên, mộc mạc nhất tại một số ngày lễ hội trong năm, tiêu biểu là ngày 22 - 27 tháng Giêng và ngày 12.8 âm lịch.  

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đi tìm câu hát sli
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO