Đi sêu
Có mấy dịp đi sêu chính thức. Đó là Tết Đoan ngọ mùng năm tháng Năm, Tết Trung thu rằm tháng Tám, Tết Cơm mới mùng mười tháng Mười và Tết Nguyên đán đầu năm mới. Có những gia đình cẩn thận thì cứ tháng nào trời đất sinh ra sản vật gì tốt đẹp nhất thì cũng cố công tầm kiếm mà đem biếu nhà gái...
Nhiều người, kể cả người lớn tuổi cỡ năm - sáu - bảy mươi đồng lứa với tôi, nghe nói đến tục đi sêu cũng còn ngớ người chả biết đi sêu là đi đâu, làm gì, không nói đến lớp trẻ Hà Nội hiện nay.

Ngày xưa, khi nhà trai đã sang đánh tiếng với nhà gái, gọi là chạm ngõ hay dạm ngõ, đôi bên thông gia tương lai coi như đã có nghĩa vụ bổn phận với nhau dù chưa chính thức, thì từ đó nhà trai bắt đầu thực thi phong tục đi sêu. Nghĩa là cứ đến dịp lễ tết thì nhà trai sẽ đem biếu nhà gái những món đặc sản, thời trân mùa nào thức ấy. Tục "sêu tết" được hiểu theo nghĩa là một hình thức tạ ơn của nhà trai đối với nhà gái vì đã sinh thành, dưỡng dục nên người vợ tương lai của người con trai trong gia đình nhà mình, người sau này sẽ gánh vác nghĩa vụ và bổn phận làm dâu, làm vợ, làm mẹ vô cùng lớn lao và khó nhọc.
Có mấy dịp đi sêu chính thức. Đó là Tết Đoan ngọ mùng năm tháng Năm, Tết Trung thu rằm tháng Tám, Tết Cơm mới mùng mười tháng Mười và Tết Nguyên đán đầu năm mới. Có những gia đình cẩn thận thì cứ tháng nào trời đất sinh ra sản vật gì tốt đẹp nhất thì cũng cố công tầm kiếm mà đem biếu nhà gái.
Quà đi sêu Tết Đoan ngọ thường là cành cau, chai rượu, một cặp ngỗng cỏ béo và đôi ba cân gạo nếp giã dối còn nguyên vỏ cám để nhà gái ủ cơm rượu. Đôi khi thêm chùm vải tu hú chín đỏ còn nguyên cành lá xanh tươi để nhà gái cúng gia tiên
Quà đi sêu Tết Trung thu thường là chục quả hồng trứng chín đỏ và bọc cốm vòng thơm mềm gói trong lá ráy, ngoài bọc lá sen. Tục ngữ có câu: "Hồng cốm tốt đôi", hẳn là có dính dáng đến tục đi sêu tết rằm tháng Tám này chăng? Ca dao cổ cũng có câu:
Tưởng rằng em chửa có chồng
Để anh mang cốm mang hồng đi sêu
Sau này, dịp Tết Trung thu người dân phố thị Hà Nội có thêm hộp bánh nướng, bánh dẻo, để nhà gái bày cỗ cúng gia tiên và trưng ra trước hè phố. Cành cau, chai rượu thì vẫn không thể thiếu.
Quà đi sêu Tết Cơm mới mùng mười tháng Mười thường cũng có cành cau, chai rượu và mấy cân gạo nếp cái hoa vàng mùa mới để nhà gái thổi xôi cúng gia tiên cầu mùa màng no ấm.
Quà đi sêu vào dịp Tết Nguyên đán thường là đôi gà trống thiến và chai rượu nếp quê nút lá chuối khô cùng mấy cân gạo nếp để nhà gái gói bánh chưng, gói bánh nếp, thổi xôi, nấu chè. Sau đám cưới, nhà trai vẫn thường giữ lệ biếu Tết như thế, nhưng không còn gọi là đi sêu, mà gọi là đi Tết. Tuy nhiên sêu tết vẫn được coi là một cụm từ ghép chỉ phong tục cổ truyền lâu đời này.
Đến thời tôi và các chị em gái tôi lập gia đình, trong khoảng thời gian dài từ những năm sáu mươi đến những năm tám mươi chín mươi của thế kỷ trước, tập tục này vẫn còn tiếp diễn. Gia đình tôi có tận 9 cô con gái, thế nên có những năm trong chuồng gà bố tôi dựng ở sát cổng sau trông ra ngõ Phất Lộc đã nhốt lốc nhốc hàng chục con gà do các chàng rể đem đến sêu tết. Gà lạ nên chúng lục tục mổ nhau suốt đêm ngày. Có con gà nào đó thiến sót, sáng ra nó gáy rức óc. Nghe kể chuyện lại, thế là nhà cô chị này đổ cho nhà cô em khác. Bố tôi bật cười dàn hòa:
- Gà nào rồi chả vào nồi. Mẹ nó đem thịt con thiết sót luôn đi! Cho ăn tết sớm là hết chuyện.
- Ô hay, cứ để cho nó gáy vui nhà! Mấy khi. Hăm bẩy hăm tám hẵng đem thịt rồi kho đông, nấu măng. Gà nào việc nấy chứ!
Ông xã tôi quê Thái Bình, cậy là con nhà nông nên năm nào cũng cố công chọn được con gà trống thiến nhất hạng để đem tết bố mẹ tôi, cùng với chai rượu nếp nút lá chuối khô do chính mẹ chồng tôi nấu ở quê gửi lên. Ra ý chất hơn hẳn những chai rượu cà phê hay rượu chanh, rượu cam của các chàng rể thành thị mua bằng phiếu mua hàng tết đem đến. Sau rồi bàn thờ đầy rượu, chuồng gà chật ních, dù đông người đến mấy mà ăn uống mấy ngày tết, cho đến tận bữa cúng hóa vàng cũng chả hết gà, hết rượu, bố tôi mới bảo nhỏ mẹ tôi nói khéo với các cô con gái và các cậu con rể thay dần các món quà sêu tết gà rượu. Các nhà chị em khác thay thế nào thì thay, riêng ông xã tôi vẫn cứ bền bỉ gửi tết gà trống thiến, rượu nếp quê, cho đến tận khi nhà ngoại bán ngôi nhà phố cổ Nguyễn Hữu Huân chuyển lên phố mới Kim Mã sinh sống, không còn chỗ nhốt gà nữa, mới chịu thôi, thay gà rượu bằng… phong bao, phong bì.
Nhưng bố mẹ tôi có hai chàng rể người Hải Phòng, thế nên quà sêu tết những năm ấy thường có một đôi xâu cua bể kẹp bẹ chuối ngo ngoe những cặp càng sắc nhọn, hoặc mấy xâu tôm he khô vỏ đỏ hồng, mùi thơm phức. Chúng tôi từ thời con gái đã biết hương vị những món nem cua bể hay miến cua bể hoặc món chả tôm bao giò sống, tôm he nấu bún thang, tôm he nấu bóng thập cẩm, chính là từ những món quà sêu tết từ miền biển này đây.
Một số gia đình Hà Nội gả chồng cho con gái ra tỉnh ngoài thì quà sêu tết nhà trai đem đến có thể là đặc sản các vùng quê, như măng khô Tuyên Quang, nếp nương Yên Bái, thịt chua Phú Thọ, nem chua Thanh Hóa…
Các món quà sêu tết bao giờ cũng được bố mẹ chú rể tương lai cẩn thận đem sang nhà gái từ trước các ngày lễ tết, với những lời thưa gửi xã giao đầy hảo ý, cầu chúc tốt lành, mong cho đôi trẻ sớm được về chung một nhà.
Nếu nhà trai ở xa đến sêu tết, các gia đình nhà gái thường giữ lại để ăn bữa cơm dưa muối. Ấy là cách nói khiêm nhường của các cụ ta. Chứ cỗ sêu bao giờ cũng đàng hoàng hơn cơm nhà rất nhiều, cũng gà rượu, xôi miến đủ đầy. Trong những bữa cỗ sêu ấy, đôi bên thông gia có thể giới thiệu cho nhau rõ thêm về tính tình, khả năng chàng rể nàng dâu tương lai với các anh chị em họ hàng thân thiết để thắt chặt thêm tình cảm, quan hệ đôi bên.
Đám cỗ sêu đầu tiên dân gian còn truyền lại từ xa xưa đến tận bây giờ chính là đám cỗ sêu mà nhà gái công chúa Mỵ Châu con vua An Dương Vương thết đãi nhà trai hoàng tử Trọng Thủy con vua nước Tần. Quà đi sêu chắc có lẽ là vàng bạc châu báu chi đó, dân gian chẳng còn truyền tụng duy cỗ sêu có món bún xào rau cần Cổ Loa nổi tiếng thì còn truyền mãi đến tận bây giờ.
Ngày xưa, từ đám chạm ngõ đến đám ăn hỏi rồi đến đám cưới thường cách xa nhau đến hàng tháng, hàng năm, có khi còn đến vài ba năm, tùy vào hoàn cảnh đôi bên hoặc chờ chọn được ngày lành tháng tốt, hoặc tránh lúc nhà có tai ương, hoạn nạn hoặc đám ma chay bất thường. Bởi vậy, có khi nhà trai đi sêu nhà gái ròng rã đến mấy năm trời, tốn kém vô kể.
Nhưng nhà gái bao giờ cũng giữ nếp răn dạy con phải ăn ở biết điều, hiếu thuận và chung thủy: "Một miếng trầu cũng dâu nhà người". Dù chưa cưới xin, nhưng khi nhà trai có công to việc lớn, nhà gái cũng vẫn sai con chạy sang đỡ đần, giúp giập. Cũng có ý ngầm khoe con gái nữ công gia chánh đảm đang, ngoan ngoãn, khéo léo ra sao. Rồi mà học dần cách thức làm dâu, cách đối nhân xử thế cho ra dáng con nhà. Nhưng tất nhiên đấy là ở những đôi gia đình trai gái đã rất quen thân nhau, như kiểu bạn bè lâu năm, láng giềng sát vách. Chứ người phương xa gặp gỡ nên duyên thì không thế...