ĐBQH Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước): Không vì sợ bồi thường trách nhiệm mà để oan sai cho người vô tội

Về án hành chính, khi Bộ luật Tố tụng hành chính có hiệu lực, chúng ta đã hy vọng sẽ có một bước cải thiện đáng kể trong việc giải quyết các khiếu kiện hành chính, có cơ sở để xem xét một cách khách quan, đúng pháp luật, vừa bảo vệ được quyền lợi chính đáng của người dân, vừa bảo đảm được tính tôn nghiêm của pháp luật; đồng thời, tác động tích cực đến cải cách hành chính, qóp phần đắc lực vào việc xây dựng một nền hành chính công, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, qua các đợt tiếp xúc cử tri và thực tế theo dõi giải quyết các đơn thư khiếu nại của người dân, tôi cho rằng, người dân chưa thực sự tin tưởng vào việc đưa ra tòa để phán quyết sự đúng sai của các quyết định hành chính của chính quyền mà họ cho là chưa đúng. Xét xử vụ án hành chính thường rất phức tạp, đòi hỏi cán bộ tòa án, các thẩm phán phải có một trình độ quản lý hành chính vững vàng, đặc biệt phải có bản lĩnh nhất định trong xét xử. Tôi đề nghị Tòa án nhân dân tối cao cần phải kiểm tra lại để bổ sung việc hướng dẫn, cũng như đào tạo cán bộ để triển khai thực hiện Bộ luật Tố tụng hành chính, góp phần cải thiện tình hình trên.
Về tình trạng thụ lý án kéo dài, quá lâu gây bức xúc trong dư luận. Ví dụ một vụ án ở Bình Phước, vụ án điển hình kéo dài, đó là vụ án vườn mít hay vụ án Lê Bá Mai đã xảy ra tại xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước với tội danh hiếp dâm trẻ em và giết người xảy ra năm 2003. Vụ án này, đương sự là Lê Bá Mai đã lần lượt nhận các mức án: 2 án tử hình, 1 án tuyên vô tội và tha bổng tại tòa, đến nay lại nhận một bản án chung thân vì hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người. Dư luận rất bức xúc, quan tâm, theo dõi và đã đặt tên cho vụ này là kỳ án vườn mít. Kỳ án bởi vì kéo dài quá lâu, vì các mức án quá khác biệt, hơn nữa có nhiều tình tiết đưa ra để kết tội chưa thực sự thuyết phục dư luận. Tôi thiết tha đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại bản án trên theo thẩm quyền của mình, với tinh thần không bỏ lọt tội phạm và nhất thiết không để oan sai, đặc biệt không sợ vì bồi thường trách nhiệm mà để oan sai cho người vô tội.