Dạy và học lịch sử trong trường phổ thông - Áp lực với cả thầy và trò
Là “thầy giáo của cuộc sống”, môn Lịch sử nhằm giáo dục học sinh bằng kinh nghiệm của quá khứ, cung cấp chìa khóa để hiểu hiện tại và hướng tới tương lai. Tuy nhiên, môn học này đang trở thành áp lực với cả thầy và trò, với chương trình nặng nề, khô khan. Nếu không thay đổi, ý nghĩa lớn lao của môn học này khó có thể đạt được.
Bài 1: Học rồi… lãng quên
Với nhiều học sinh phổ thông, môn Lịch sử… rất chán, nội dung xa thực tế, chẳng giúp ích gì cho công việc sau này. Giáo viên thì thấy giờ dạy đầy áp lực khi phải giảng bài cho những học sinh thờ ơ.
Tiết sử là giờ ngủ!
Học sinh lớp 8 một trường có tiếng tại Hà Nội cho biết: Đã thành lệ, cứ đến tiết Lịch sử em lại chuẩn bị sẵn cái gối nhỏ để ngủ gục trên bàn, bởi từ đầu giờ tới khi kết thúc, cô cứ nói, còn chúng em không hiểu gì cả. Em thì vui mừng vì có giờ để ngủ, bạn không ngủ thì làm bài tập môn khác...
- Em không nghe giảng thì làm sao nắm được kiến thức?
- Gần đến giờ kiểm tra, chúng em học thuộc trong sách là qua thôi!
- Sau khi kiểm tra xong, em còn nhớ kiến thức lịch sử nào không?
- Hầu như là không, trừ một vài cái tên nghe thấy... quen quen!

Đó chỉ là câu chuyện từ một lớp học sử giữa Thủ đô. Không biết trên cả nước, các tiết học sử diễn ra như thế nào, nhưng tình trạng học sinh nhiều năm thi tốt nghiệp THPT không chọn môn sử, nhiều em không biết kiến thức cơ bản về lịch sử nước nhà… trở nên phổ biến. Tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc, lịch sử nhân loại chưa tới với học sinh, nói gì trang bị cho các em nhận thức lịch sử khoa học - thành phần cơ bản và quan trọng của nhận thức xã hội, cũng như góp phần hình thành lòng yêu nước, ý thức kế thừa, phát huy các giá trị dân tộc và văn minh nhân loại...
Ngoài việc sử được cho là môn phụ, không giúp gì công việc sau khi ra trường, còn có nguyên nhân là nội dung môn học khô cứng, không hấp dẫn. Khi được hỏi, một số giáo viên đã quen rằng sử không được ưu ái bằng Toán, Văn, Anh... và chấp nhận học sinh thờ ơ trong giờ học. Một số trăn trở với nghề, nhưng chưa tìm ra cách giải quyết. Một cô giáo dạy sử tại trường THPT chuyên ở Hải Dương chia sẻ: “Trong giờ dạy, giáo viên thường phải bám sát nội dung bài học với khá nhiều kiến thức, nhưng lại không sâu để các em hiểu và hứng thú tìm hiểu. Tôi luôn cố gắng cân bằng, đưa vào những câu chuyện minh họa, giúp các em hiểu thêm về bài học. Tuy nhiên, thời lượng không nhiều, nên điều này cũng hạn chế. Bài học sử thường liên tiếp với những ngày tháng, diễn biến sự kiện, không khỏi gây nhàm chán. Và lại, thi gì học nấy, nếu giáo viên không truyền tải hết kiến thức trong sách giáo khoa, lúc kiểm tra, thi cử, các em sẽ gặp khó khăn”.
Nhiều kiến thức, ít thời gian
“Từ bao giờ, những trang sách giáo khoa Lịch sử cũng như giờ giảng của giáo viên trở nên buồn chán, cứng nhắc đến như vậy? Rồi quan niệm khá phổ biến là học sử chỉ cần học thuộc đã biến bao học sinh thành những “con vẹt”, mà những “con vẹt” này cũng không nhắc lại đúng những điều cần thiết”. GS.NGND. Vũ Dương Ninh |
Tại hội thảo khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử trong bối cảnh hiện nay” diễn ra tại Hà Nội mới đây, ThS. Hồ Thanh Tâm, khoa Lịch sử, Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh nhận xét: Hiện tại, học sinh phải học theo một chương trình có dung lượng kiến thức nặng nề, rộng mênh mông, gồm các sự kiện diễn ra từ thời nguyên thủy đến thời hiện đại của lịch sử dân tộc và thế giới... được lặp đi lặp lại từ THCS đến THPT. Phương tiện học tập chính của học sinh là quyển sách giáo khoa nhưng quyển sách này không thực sự hấp dẫn (về cả nội dung và hình thức) và trong thực tế, học sinh ít khi dùng đến, trừ khi phải trả lời câu hỏi của giáo viên hoặc trong trường hợp ôn tập chuẩn bị thi học kỳ.
Trước những tồn tại ấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo từng phát động phong trào đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, như dạy học lấy học sinh làm trung tâm, soạn “giáo án điện tử”... Nhưng khi áp dụng vào thực tế, việc đổi mới phương pháp dạy học lại gây ra nhiều khó khăn cho cả giáo viên và học sinh. Chương trình Lịch sử phổ thông được xây dựng theo kiểu tiếp cận nội dung nên có dung lượng kiến thức nặng nề, lại được dạy trong khoảng thời gian rất ngắn (1 - 2 tiết/tuần). Trong điều kiện ấy, giáo viên áp dụng phương pháp dạy học gián tiếp (dạy trên vấn đề, dạy học phát hiện và khám phá...) sẽ phải đối mặt với nguy cơ “cháy giáo án” và không theo đúng phân phối chương trình. “Tình trạng giáo viên chỉ có thể giới thiệu sơ lược, còn học sinh vội vàng tiếp nhận thông tin rồi nhanh chóng quên lãng dẫn đến việc dạy lịch sử trở nên kém hiệu quả” - ThS. Hồ Thanh Tâm khẳng định.
Theo GS.NGND. Vũ Dương Ninh, ĐHQG Hà Nội, nguyên nhân tình trạng trên có trách nhiệm của bản thân ngành sử, mà trước hết là chương trình, sách giáo khoa và đội ngũ giáo viên. Cần “cuộc cải cách giáo dục căn bản, toàn diện và triệt để”, mà sắp tới là đổi mới chương trình, sách giáo khoa, dự kiến từ năm học 2018 - 2019.