Đẩy nhanh xây dựng Quốc hội điện tử là rất cần thiết (*)
Nội dung quan trọng nhất trong khái niệm Quốc hội điện tử là việc sử dụng ICT (công nghệ số và các công nghệ thông tin truyền thông) để mở rộng tương tác giữa Quốc hội với cử tri. Đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn phức tạp hơn rất nhiều lần.
Về mặt ý tưởng, khi tận dụng khả năng kết nối và lan toả của ICT, chúng ta có thể tạo ra một hệ thống mạng như hệ thống mạch máu trong cơ thể con người. Những cộng đồng dân cư ở vùng sâu, vùng xa sẽ được kết nối vào mạng thông qua đường dây điện thoại và các phương tiện kết nối khác. Không gian tự động (cyber space) sẽ làm cho khoảng cách biến mất, và các đại biểu của dân có thể giao tiếp được với cử tri của mình một cách dễ dàng. Một ý tưởng thật giản dị và sáng tỏ. Tuy nhiên, đưa ý tưởng này vào cuộc sống là điều không hề đơn giản, và một loạt vấn đề đang được đặt ra mà vẫn chưa có những câu trả lời sáng tỏ.
Trước hết, đó là sự sẵn sàng điện tử (e-Readiness) của đất nước. Sự sẵn sàng điện tử lại cũng là một thứ thuật ngữ nghe rất “Tây”. Rằng thì là nó cũng được dịch từ tiếng nước ngoài ra như Quốc hội điện tử vậy. Đại loại chúng ta có thể hình dung mọi chuyện như sau: Cũng giống như việc thiết kế và xây dựng các ngôi nhà phụ thuộc vào nền móng của chúng, xây dựng Quốc hội điện tử, (kể cả việc ứng dụng ICT để thúc đẩy sự phát triển KT- XH) không thể tách rời những điều kiện thực tế của đất nước. Điều kiện có ảnh hưởng lớn nhất ở đây là sự sẵn sàng điện tử. Ngôi nhà Quốc hội điện tử phải được xây trên cái nền của sự sẵn sàng điện tử này.
Thế thì đất nước chúng ta đã sẵn sàng đến đâu? Bảng các chỉ số so sánh ICT dưới đây cho thấy sự sẵn sàng điện tử của nước ta đang ở mức nào:

Theo tất cả các chỉ số được liệt kê, chúng ta đang đứng vào hàng rất thấp trong khu vực và thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình của thế giới. Xin trích nhận xét của Laurel Elmer - chuyên gia tư vấn về ICT cho UNDP - về sự sẵn sàng điện tử của Việt Nam: “Các phát hiện từ một loạt đánh giá về sự sẵn sàng điện tử mới đây cho thấy rằng Việt Nam được xếp vào một trong những hạng thấp nhất của khu vực và được trang bị yếu kém để phát triển mạnh trong một nền kinh tế mạng hoá”.
Sự sẵn sàng điện tử này không khéo sẽ là một bãi cát khổng lồ mà “lâu đài Quốc hội điện tử” khó lòng đứng vững trên đó.
Rõ ràng, một Quốc hội điện tử sẽ ít có ý nghĩa nếu thiếu những “cử tri điện tử”. Hiện nay, những người có thể truy nhập Internet ở ta là khoảng gần 1 triệu. Trong lúc đó, dân số nước ta là 80 triệu. Có vô số rủi ro tiềm ẩn trong sự chênh lệch khổng lồ này. Chưa biết chừng, những cố gắng xây dựng Quốc hội điện tử chỉ phục vụ được cho lợi ích của một thiểu số không lấy gì làm lớn lắm trong xã hội.
Không chỉ “cử tri điện tử”, mà vấn đề các “nghị sỹ điện tử” có vẻ cũng hệ trọng không kém. Các nghị sỹ điện tử của chúng ta cũng chưa xuất hiện nhiều trong một xã hội hiện nay. Cử tri nào, thì nghị sỹ ấy, các đại biểu Quốc hội biết sử dụng thành thạo máy tính và Internet ở ta chưa phải là nhiều.
Kể ra đây tất cả những khó khăn nói trên không phải là để quay lưng với một tương lai đang tới. Vì rằng, dù chúng ta muốn quay lưng kiểu gì thì vấn đề vẫn nằm ở phía trước chúng ta, và thách thức của một thế giới hội nhập vẫn treo lơ lửng trên đầu. Tuy nhiên, nhận thức rõ khó khăn là cần thiết để có được bước đi phù hợp.
Nâng cao sự sẵn sàng điện tử của đất nước kết hợp với việc trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính, Internet cho các đại biểu Quốc hội là rất cần thiết để xây dựng nền móng cho ngôi nhà Quốc hội điện tử. Bước tiếp theo là công bố chính thức cho tất cả các cử tri hệ thống địa chỉ e-mail (thư điện tử) của các đại biểu Quốc hội. Tiếp theo nữa là xây dựng website cho từng đại biểu Quốc hội, cung cấp các công cụ giao dịch trực tuyến, các diễn đàn trực tuyến,...
Trước mắt, có thể triển khai ngay một số việc: Cung cấp các thông tin cần thiết cho cử tri thông qua website của Quốc hội. Đăng tải trên mạng các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết để xin ý kiến của nhân dân; Tổ chức các cuộc điều tra dư luận thông qua mạng...
Dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, một sáng kiến về việc xây dựng Nghị viện điện tử toàn cầu đang được triển khai. Dự kiến Nghị viện này sẽ kết nối 35.000 nghị sỹ của các nước trên thế giới. Mỗi nghị viện quốc gia sẽ cử tối thiểu một nghị sỹ tham gia Hội đồng Nghị viện điện tử, số lượng các thành viên Hội đồng tiếp theo sẽ căn cứ vào dân số của mỗi nước. Nghị viện điện tử sẽ xem xét và quyết định các vấn đề toàn cầu như môi trường, khí hậu, AIDS... và giám sát Liên Hiệp Quốc. Các nghị sỹ Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc chơi mới chưa? Thách thức rõ ràng rất lớn. Điều này cho thấy, đẩy nhanh việc xây dựng Quốc hội điện tử là rất cần thiết. Cũng như bóng đá, nếu thiếu kinh nghiệm thi đấu ở sân nhà thì sẽ rất khó khăn trong các cuộc chơi trên sân quốc tế.
Ts Nguyễn Sĩ Dũng
_______________
(*): Trích từ “Thế sự- Một góc nhìn” của Ts Nguyễn Sĩ Dũng. Tên bài do NĐBND đặt.