Dấu ấn của Phiên chất vấn 

Xem với cỡ chữ
Kỳ họp thứ Mười là kỳ họp áp chót của Quốc hội Khóa XIV với quỹ thời gian dành cho đợt họp tập trung chỉ có 12 ngày để xem xét, quyết định khối công việc đồ sộ nhưng Quốc hội vẫn dành hai ngày rưỡi cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Có lẽ đây cũng là một kỷ lục mới hiếm có, toàn bộ các vấn đề kinh tế - xã hội được đề cập và toàn bộ các thành viên Chính phủ có mặt đều trả lời trực tiếp các chất vấn. Phiên chất vấn để lại nhiều dấu ấn đậm nét, cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.

Kỷ lục mới 

Vào thời điểm bắt đầu phiên chất vấn ngày 6.11.2020, đã có tới 21/26 thành viên Chính phủ có mặt gồm Thủ tướng, 3 phó thủ tướng và 17 bộ trưởng, trưởng ngành (có 3 bộ, cơ quan ngang bộ đang khuyết người đứng đầu; có 2 bộ, bộ trưởng đang làm nhiệm vụ liên quan đến quốc tế).

Nếu ở các kỳ họp trước thường chỉ có 3 hay 4 bộ trưởng, trưởng ngành là người chịu trách nhiệm trực tiếp trả lời chất vấn trước Quốc hội theo nhóm vấn đề đã được xác định thì kỳ này, không xác định ai là người trực tiếp, ai là người tham gia trả lời, mà nội dung chất vấn rơi đúng vào ngành nào, lĩnh vực nào thì bộ trưởng, trưởng ngành đó phải trực tiếp trả lời.

Sở dĩ toàn bộ “nội các” đều đăng đàn trả lời chất vấn vì “các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ Khóa XIV” hầu như đã đề cập đến toàn bộ các hoạt động kinh tế - xã hội trong gần 5 năm, lại thêm “một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ Khóa XIII” nên phạm vi lĩnh vực chất vấn vô cùng rộng lớn và khá dài về thời gian, “vắt” qua 2 nhiệm kỳ. Có lẽ đây cũng là một kỷ lục mới hiếm có, toàn bộ các vấn đề kinh tế - xã hội được đề cập và toàn bộ các thành viên Chính phủ có mặt đều trả lời trực tiếp các chất vấn.

Ngành, lĩnh vực nào có nhiều vấn đề “bức xúc” nhất?

Chất vấn lần này như một “cuộc kiểm tra tổng thể”, bộ trưởng, trưởng ngành nào nhận được nhiều câu hỏi và phải trả lời nhiều hơn thì ngành đó, lĩnh vực đó nói chung đang có nhiều vấn đề cần được xem xét, xử lý. Trừ 5 bộ trưởng, trưởng ngành đã đề cập ở phần đầu còn 17 bộ trưởng, trưởng ngành đều trực tiếp trả lời chất vấn, số liệu thống kê sơ bộ sau đây cho thấy tương đối rõ điều đó:

a) Các cơ quan hành pháp:  
Bộ trưởng, Trưởng ngành Số lần trả lời chất vấn
1. Tài nguyên và Môi trường 9
2. Thông tin và Truyền thông 9
3. Nội vụ 8
4. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 7
5. Tư pháp 7
6. Giao thông Vận tải  6
7. Lao động, Thương binh và Xã hội 6
8. Kế hoạch và Đầu tư 6
9. Văn hóa, Thể thao và Du lịch   5
10. Giáo dục và Đào tạo 5
11. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 5
12. Xây dựng 4
13. Tài chính 3
14. Công thương   3
15. Công an 2
16. Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 2
17. Tổng Thanh tra Chính phủ 1
b) Các cơ quan tư pháp:  
1. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao 6
2. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 5
c) Cơ quan lập pháp:  
Chủ tịch Quốc hội 1

Từ các số liệu trên có thể có một vài nhận xét như sau:

Một là, số lần trả lời của các bộ trưởng, trưởng ngành chỉ là tương đối, vì có người một lần trả lời chỉ một vấn đề, nhưng có người một lần trả lời từ hai đến bốn vấn đề. Tuy nhiên, như đã nói, các bộ trưởng, trưởng ngành có nhiều lần trả lời chất vấn cũng thể hiện rõ là ở những ngành, lĩnh vực đó đang có nhiều vấn đề “nóng” cần được xử lý mà cử tri đã quan tâm, gửi ĐBQH chuyển đến kỳ họp.

Hai là, dựa vào các số liệu trên và căn cứ vào không khí hoạt động sôi động tại nghị trường, có thể coi những ngành, lĩnh vực mà bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn tới 5 lần trở lên thì ở đó có nhiều vấn đề bức xúc, phải tập trung xử lý. Tuy nhiên ở những bộ, ngành có số lần người đứng đầu trả lời chất vấn ít hơn (dưới 5), như: Công thương, Công an, Xây dựng, Tài chính... thì không phải ở những nơi đó mọi việc đều đã ổn thỏa.

Ba là, tư pháp cũng là một lĩnh vực “nóng”, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao phải trả lời tới 6 lần; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trả lời 4 lần; Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời tới 7 lần. Hầu như tất cả các chất vấn đều là những vấn đề bức xúc. Bên cạnh những vấn đề về lĩnh vực hình sự thì những vấn đề về các vụ án dân sự cũng rất phức tạp (kể cả xét xử và thi hành án). Bởi vậy trong kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh: “Xây dựng và ban hành cơ chế thi hành án hành chính, đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, tăng cường giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các giải pháp để xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân...”.

Người đứng đầu cơ quan lập pháp trả lời chất vấn

Theo Khoản 2, Điều 32 Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành thì Chủ tịch Quốc hội là một trong số 32 người trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV giữ chức danh phải trả lời chất vấn trực tiếp trước Quốc hội. Điểm lại các khóa, các kỳ họp cho thấy, hầu như rất hiếm các câu chất vấn dành cho Chủ tịch Quốc hội. Tại Khóa IX có đại biểu chất vấn về bộ máy Quốc hội chưa ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội đã trả lời rõ ràng  bằng cả thực tế và bằng cả quy định của Luật pháp thời đó. Gần đây, ở Quốc hội Khóa XIII cũng có đại biểu chất vấn về ngân sách nhà nước, Chủ tịch Quốc hội cũng đã trả lời rành rọt. Đến lần này, một đại biểu chất vấn Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, vì sao chưa trình Quốc hội thảo luận, thông qua Luật Hành chính công (dịch vụ công)? Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thẳng thắn trả lời đại biểu với nội dung chính như sau: “... Tất cả các ĐBQH Khóa XIII và Khóa XIV đều nhận biết được sự kiên trì của đại biểu về sáng kiến đề xuất xây dựng luật. Đó là dự án Luật hành chính công, sau này chuyển thành dịch vụ công. Sau nhiều lần trao đổi thống nhất giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, thấy rằng, chưa thể ban hành được Luật này vì các lý do sau: Thứ nhất, các quy định về hành chính công đều đã được quy định trong các luật (trong hệ thống pháp luật của chúng ta đều có các quy định thủ tục hành chính công). Thứ hai, trong dự thảo mà đại biểu chuẩn bị và trình bày thì chưa rõ đối tượng, phạm vi điều chỉnh và nội hàm. Vì thế chưa thể trình Quốc hội ban hành được. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đánh giá cao sự kiên trì của đại biểu và ngay từ ban đầu chúng tôi đã chỉ đạo tạo điều kiện đầy đủ để Ban soạn thảo làm việc”.

Như vậy Chủ tịch Quốc hội các khóa đều nghiêm túc, sẳn sàng trả lời các chất vấn của ĐBQH (nếu có). Đây cũng là một nét đẹp trong phát huy dân chủ trong sinh hoạt của Quốc hội tại nghị trường cần tiếp tục được phát huy.

Tiến bộ của nhiều bộ trưởng, trưởng ngành

Có cử tri nói, nếu theo dõi liên tục các kỳ chất vấn sẽ nhận ra một sự thay đổi lớn: Trước đây chất vấn theo nhóm vấn đề được sắp xếp theo thứ tự thì các bộ trưởng, trưởng ngành đều nắm chắc thời gian nào đến lượt mình. Do đó đến nhóm vấn đề của bộ trưởng, trưởng ngành nào thì bộ trưởng, trưởng ngành ấy mới lên bàn làm việc của mình (đối diện với các đại biểu phía dưới hội trường). Kế bên bộ trưởng, trưởng ngành có một, hai chuyên viên của cơ quan mình giúp việc, ghi chép các câu hỏi và chuẩn bị sơ bộ nội dung, số liệu. Nay, các bộ trưởng, trưởng ngành ngồi ngay tại vị trí của mình dưới hội trường và có cảm nhận, bất kể lúc nào cũng là thời gian của mình; lúc nào cũng phải sẵn sàng, lúc nào cũng phải tập trung tư tưởng, vì bất cứ lúc nào cũng có thể có chất vấn dành cho mình... Tuy vậy, nhiều bộ trưởng, trưởng ngành đã thao tác khá mau lẹ, “gọi” là “đáp” được ngay. Người nghe có cảm giác, “lặn lội” qua gần một nhiệm kỳ, các bộ trưởng, trưởng ngành đã “nhập tâm” được tình hình và số liệu cơ bản thuộc phạm vi quản lý của mình. Chẳng thế mà, có lúc Chủ tọa đã thốt lên, “nhớ từng công trình, từng con đường”, “nhớ từng trường hợp cụ thể”. Có cử tri nói bộ trưởng, trưởng ngành “tự lực cánh sinh” được như thế là tốt quá rồi! Đây là điều đáng mừng, vì nắm vững di biến động của tình hình, nắm chắc điểm mạnh, điểm yếu của ngành, lĩnh vực và nhanh chóng có giải pháp ứng phó hữu hiệu là một trong những yêu cầu của người lãnh đạo, quản lý, “tư lệnh” ngành, lĩnh vực.                                                                   

TS. Bùi Ngọc Thanh - Nguyên Chủ nhiệm VPQH