Tản mạn

Đặt mẹ 

Xem với cỡ chữ
Rồi mẹ hỏi tôi: “Con định cuối cùng sẽ đặt mẹ ở đâu?”. “Mẹ muốn ở đâu chẳng được”. “Thế thì về quê. Cuối cùng phải là đặt xuống ở đất quê đấy con nhé!”...

Tối cuối tuần từ viện về, tôi qua hàng ốc Hải Phòng gọi một lô xích xông từ trứng muối, bơ tỏi, hấp mắm các thứ với cả bánh mỳ cay. Về đến nhà, tôi rủ mẹ ngồi uống bia. Tôi muốn quên đi những cảm xúc căng như dây đàn hoặc đờ đẫn ở bệnh viện. 

Trong lúc ngồi lai rai, hai mẹ con nói đủ chuyện. Rồi mẹ bảo, “có hai khả năng: hoặc mẹ sẽ thọ bằng ông ngoại - nghĩa là 82, hoặc bằng bà ngoại, nghĩa là loanh quanh 100. Nhưng khả năng là giống ông ngoại nhiều hơn”.

Tôi nói với mẹ là có tới 3 thầy bói nói với tôi rằng mẹ sẽ thọ 97 tuổi. “Con nghĩ thế cũng là đủ, chứ 100 thì hơi quá!”. Mẹ thủng thẳng: “Cụ nhà bà H là đang 115 đấy, tỉnh táo tinh anh vui vẻ, chẳng nhầm lẫn tí gì!”. 

Xong tôi hỏi mẹ, “Thế cuối cùng mẹ muốn gì ở tuổi già?”. “Trồng mấy cái cây, có vườn để trồng cây con ạ!”. “Thì mẹ đang có vườn mà?”. “Không, vườn phải như nhà cũ cơ!”.

Tôi nói là tôi đã hiểu điều mẹ muốn. Một mảnh vườn ít nhất là hơn 1.000m2, để mẹ thỏa thích thú vui trồng vô vàn loại thực vật mà mỗi loại chỉ có 1 - 2 cây làm ví dụ. Tôi bảo mẹ là tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ kiếm tiền để 5 năm nữa tôi được nghỉ hưu thật sự và vẫn có cuộc sống ở định mức như tôi cho rằng mình xứng đáng. Rồi sẽ có một Farm House tuyệt đẹp giữa thiên nhiên, nơi mẹ thỏa thích trồng cây và tôi thỏa thích được nuôi chó, tôi với mẹ ở đó, tôi sẽ chăm mẹ cho đến khi mẹ đạt 97 tuổi. Còn hơn nữa thì không chắc lúc đó tôi đủ tỉnh táo để làm được. 

"Mẹ hình dung xem, nếu một ngôi nhà như thế ở vùng biển, mình đi chút là tới bờ biển hoặc một cái chợ cá tươi rói, tụi mình đều thích hải sản. Phía sau nhà thì đất khá rộng cho mẹ trồng cây, thời tiết quanh năm nắng ấm. Nhưng chỉ có điều nơi ấy không ở gần quê nhà mình, mẹ có đồng ý không?”. “Không sao! Mẹ chẳng câu nệ gì chỗ ở. Mẹ là bà già cái gì mà thuận cho con mình và làm mình sống vui thích hơn - mẹ sẽ chọn. Chỗ nào con thấy ổn thì mình đi…”.

Rồi mẹ hỏi tôi: “Con định cuối cùng sẽ đặt mẹ ở đâu?”. “Mẹ muốn ở đâu chẳng được”. “Thế thì về quê. Cuối cùng phải là đặt xuống ở đất quê đấy con nhé!”. Tất nhiên là tôi "vâng ạ!". Mẹ vừa lau bàn vừa nói thủng thẳng: “Nếu mình mang một lọ gốm chắc hàng không họ chẳng cấm đâu nhỉ! Nhưng con nhớ là phải mua hai vé đấy! Có người tiếc tấm vé hoặc không nghĩ đến, nhỡ đâu người thân của họ không có vé bị kẹt lại thì thương lắm”.

Vâng, con nhớ tất cả rồi ạ!

Quỳnh Hương