Đất hiếm: “Quân bài chiến lược” trong thế trận thương mại Mỹ - Trung
Theo Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung vừa đạt được, Bắc Kinh đồng ý nối lại xuất khẩu đất hiếm để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế. Đây là minh chứng cho vai trò ngày càng then chốt của tài nguyên này trong cuộc cạnh tranh địa kinh tế toàn cầu.

Đất hiếm là một trong những nguyên liệu thô quan trọng nhất trên hành tinh, đóng vai trò cốt lõi trong các công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, trước khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bùng phát, ít người biết đến chúng. Những cái tên như gadolinium hay dysprosium nghe có vẻ xa lạ, nhưng đất hiếm hiện diện trong mọi lĩnh vực, từ chip bán dẫn, điện thoại iPhone đến máy chụp cộng hưởng từ (MRI) và điều trị ung thư…
Thế giới từ lâu đã phụ thuộc vào Trung Quốc về nguồn cung đất hiếm - và Bắc Kinh đã tận dụng điều này để đáp trả cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng: Đáp trả các mức thuế của Mỹ bằng cách hạn chế xuất khẩu mặt hàng này.
Việc dỡ bỏ các hạn chế là một điểm nóng trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai siêu cường. Hai bên đạt được một thỏa thuận khung vào giữa tháng 6 và vừa thông báo đã chính thức ký kết thoả thuận ngày 27/6. Theo đó, Trung Quốc đồng ý nối lại dòng xuất khẩu đất hiếm để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ các biện pháp đối phó thương mại.
Từ nguyên liệu thô đến lợi thế chiến lược
Đất hiếm - nhóm 17 nguyên tố kim loại với đặc tính quang học, từ tính và điện học đặc biệt giữ vai trò không thể thay thế trong hàng loạt công nghệ hiện đại: Từ thiết bị điện tử tiêu dùng, xe điện, tua-bin gió, đến các hệ thống vũ khí tiên tiến. Đặc biệt, trong cuộc chuyển dịch toàn cầu sang năng lượng sạch, đất hiếm ngày càng trở thành yếu tố then chốt cho sản xuất pin, nam châm vĩnh cửu và thiết bị năng lượng tái tạo.
Dù không thực sự “hiếm” về trữ lượng địa chất, các mỏ đất hiếm thường phân tán, khó khai thác với chi phí cao và rủi ro môi trường lớn. Điều này khiến chuỗi cung ứng toàn cầu phụ thuộc vào các quốc gia có năng lực tinh luyện và kiểm soát sản xuất mà đứng đầu là Trung Quốc.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tính đến năm 2024, Trung Quốc chiếm khoảng 70% sản lượng đất hiếm toàn cầu với 270.000 tấn sản xuất trong năm 2024, gấp đôi sản lượng 5 năm trước. Mỹ từng dẫn đầu sản xuất đất hiếm vào thập niên 1960 - đứng thứ hai, nhưng chỉ đạt 45.000 tấn.
Hiện Trung Quốc sở hữu khoảng 44 triệu tấn trữ lượng đất hiếm có thể khai thác, gấp đôi quốc gia đứng thứ hai là Brazil. Trong khi đó, Mỹ xếp tận vị trí thứ 7, với khoảng 1,9 triệu tấn và năng lực tinh luyện cực kỳ hạn chế. Nhiều quốc gia dù khai thác được vẫn phải gửi đất hiếm sang Trung Quốc để tinh luyện. Điều này tạo ra thế mất cân đối rõ rệt trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Trung Quốc “ra đòn” trong căng thẳng thương mại
Ngay từ năm 1992, nhà lãnh đạo Trung Quốc khi đó là Đặng Tiểu Bình đã từng khẳng định: “Trung Đông có dầu mỏ, Trung Quốc có đất hiếm”. Tuyên bố này không chỉ mang tính hình tượng mà còn phản ánh đúng chiến lược dài hạn của Bắc Kinh trong kiểm soát loại nguyên liệu đặc biệt này.
Trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khởi nguồn từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, Trung Quốc từng tạm ngừng xuất khẩu đất hiếm, coi đây là biện pháp đáp trả đối với các mức thuế trừng phạt từ Washington và những hạn chế về công nghệ bán dẫn.

Donald Trump khởi xướng. Ảnh: World Finance
Bắc Kinh tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát vào năm 2023 - 2024 khi áp đặt thêm các quy định cấp phép đối với nhiều nguyên tố đất hiếm và công nghệ chế biến liên quan. Danh sách kiểm soát xuất khẩu tiếp tục được mở rộng vào tháng 4 vừa qua khi căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang, bao gồm cả nam châm vĩnh cửu, thành phần thiết yếu trong động cơ điện và thiết bị quân sự.
Động thái này không chỉ mang tính biểu tượng. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp Mỹ đã ngay lập tức chịu tác động trực tiếp. Tesla thông báo việc sản xuất robot Optimus bị gián đoạn vì thiếu hụt nam châm đất hiếm - vốn cần cho các động cơ ở cánh tay. Ford cũng phải tạm đóng cửa nhà máy tại Chicago vào tháng 5 vì thiếu linh kiện đất hiếm.
Mỹ nỗ lực tái cân bằng chuỗi cung ứng
Hiện Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc tới 70% lượng đất hiếm nhập khẩu. Điều này đe dọa trực tiếp đến chuỗi cung ứng quốc phòng, bởi chỉ riêng tiêm kích F-35 đã cần tới hơn 408kg đất hiếm.

Trước nguy cơ bị siết chặt nguồn cung, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy tự chủ về khoáng sản chiến lược. Tháng 3 vừa qua, Nhà Trắng đã ký sắc lệnh hành pháp viện dẫn quyền khẩn cấp thời chiến để đẩy nhanh phát triển ngành đất hiếm trong nước, kèm theo các gói hỗ trợ tài chính, tín dụng và cải cách thủ tục cấp phép.
Đồng thời, một cuộc điều tra về chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng đã được khởi động, với mục tiêu đánh giá nguy cơ an ninh quốc gia và khả năng áp dụng thuế nhập khẩu mới. Tuy nhiên, ngay cả khi có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, việc thiết lập chuỗi sản xuất trong nước sẽ là quá trình tốn kém và kéo dài. Hiện tại, Mỹ chỉ có duy nhất mỏ Mountain Pass tại California đang hoạt động và vẫn chưa làm chủ được khâu tinh luyện - mắt xích quan trọng vốn vẫn nằm trong tay Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng tìm cách mở rộng hợp tác khai thác với các đối tác quốc tế. Một số sáng kiến đã được đề cập như khai thác đất hiếm tại Greenland, nơi được đánh giá có trữ lượng lớn, hay thỏa thuận hợp tác với Ukraine. Tuy nhiên, các dự án này còn nhiều rào cản về địa chính trị, môi trường và khả năng khai thác thực tế.
Đất hiếm - bài toán toàn cầu về quyền lực và chuỗi cung ứng
Câu chuyện đất hiếm không chỉ là vấn đề thương mại song phương giữa Mỹ và Trung Quốc, mà là thách thức mang tính toàn cầu. Khi nền kinh tế thế giới dịch chuyển sang công nghệ cao và năng lượng sạch, sự phụ thuộc vào một số ít quốc gia về nguyên liệu đầu vào sẽ đặt ra câu hỏi lớn về an ninh chuỗi cung ứng, phân bổ lợi ích và khả năng chống chịu trước các cú sốc địa chính trị.
Đất hiếm, vì thế, không còn là tài nguyên “ẩn mình” trong lớp đá, mà đã trở thành tâm điểm của những tính toán chính sách toàn cầu, nơi kinh tế, công nghệ và địa chính trị giao thoa và tương tác lẫn nhau một cách phức tạp.