Tản mạn

Đáng sống

- Thứ Năm, 23/09/2021, 03:50 - Chia sẻ
Dũng cảm không có nghĩa là không sợ hãi. Quan trọng là ta nhận ra rằng, ta sợ hãi, nhưng đừng trốn tránh những nguy cơ, những rủi ro và nỗi sợ. Hãy hành động. Hãy sống cuộc sống này theo cách của con. Cuộc đời này thật đáng sống...

Nancy Borowick bắt đầu thực hiện loạt ảnh về gia đình mình sau một sự cố khiến cô vô cùng đau đớn. “Khi bố tôi gọi điện cho vợ chồng tôi và nói rằng bố mẹ sẽ đến New York để ăn tối cùng chúng tôi, tôi đã cảm thấy rất hào hứng và chọn một quán quen của mình. Nhưng khi vừa ngồi xuống, chúng tôi đã hiểu có điều gì đó tồi tệ sẽ tới”, Nancy kể lại với kênh phát thanh NPR. 

Đấy là khi bố cô thông báo rằng ông bị ung thư. Đối với cô, đấy là một cú sốc thực sự, bởi khi ấy, mẹ cô cũng đã và đang là một bệnh nhân khi trải qua 15 năm chiến đấu chống lại ung thư vú. Khi bố Nancy thông báo ông đã bị ung thư tuyến tụy giai đoạn 4, tức là đã bắt đầu di căn, thế giới của cô sụp đổ, bởi cô biết rằng, những điều khủng khiếp nhất sẽ đến. Và vì là một nhiếp ảnh gia, cô bắt đầu ghi lại cuộc sống của bố mẹ cô trong quãng thời gian hai năm, cho đến khi họ lần lượt qua đời. 

Cô ghi lại tất cả những hành động đời thường của họ cũng như việc họ được chữa trị thế nào. Những bữa ăn, những cuộc trò chuyện, những lần cùng nhau làm bánh trong bếp, những buổi tối vui vẻ cùng bạn bè và gia đình đều được ghi lại trong những tấm ảnh đen trắng và sau được được tập hợp trong một cuốn sách ảnh có tựa đề “Dấu ấn gia đình: Chân dung của một người con gái về tình yêu và sự mất mát”. 

"Ai trong chúng ta cũng phải đương đầu với nỗi sợ hãi, nhất là cái chết, theo cách của riêng mình”, cô nói. “Gia đình tôi đã dùng sự hài hước để cùng nhau vượt qua những khó khăn. Tôi nhớ có một tối ngồi trong toilet của nhà bố mẹ và ngắm bố cắt tóc cho mẹ. Hóa trị đã khiến cho tóc của mẹ không dài ra nữa, nhưng mẹ chưa sẵn sàng “chia tay” với mái tóc của mình lần thứ 3… Mẹ đứng trước mặt tôi và ống kính của tôi, lấy tóc của mình đưa lên mặt để giả vờ đấy là lông mày. Thế rồi một buổi trình diễn thời trang diễn ra ngay sau đó, khi mọi người dùng tóc của mẹ để hóa trang cho mình. Mẹ đã như thế để tìm thấy niềm vui cho bản thân mình”.

Bố Nancy qua đời năm 2013 ở tuổi 58 và đúng một năm sau, mẹ cô qua đời. Nhưng điều luôn đọng lại trong tâm trí Nancy chính là việc họ đã sống những năm tháng cuối cùng của cuộc đời với tình yêu cuộc sống và sự lạc quan. “Dù bố mẹ đã mất, nhưng chị em chúng tôi vẫn cảm thấy tình yêu và sự chỉ bảo của họ khi chúng tôi khi đọc lại những bức thư mà họ viết trong những năm qua, trong đó có những dòng ghi chú mà mẹ viết vào tờ giấy nhắn. Mẹ nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗi sợ hãi và việc tận dụng những cơ hội”, Nancy nói. 

Trong một tờ giấy nhắn, mẹ tôi viết, “dũng cảm không có nghĩa là không sợ hãi. Quan trọng là ta nhận ra rằng, ta sợ hãi, nhưng đừng trốn tránh những nguy cơ, những rủi ro và nỗi sợ. Hãy hành động. Hãy sống cuộc sống này theo cách của con. Cuộc đời này thật đáng sống. Hãy sống mà không tiếc nuối điều gì cả. Gửi đến 3 thiên thần của mẹ: Nếu các con muốn nói chuyện hoặc cảm nhận tình yêu, hãy ngước lên nhìn trời. Mẹ luôn ở đó trông chừng cho các con”…

Anh Ngọc