Tọa đàm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” 

Xem với cỡ chữ
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2021 tiếp tục có chuyển biến tốt. Cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm TTATGT còn những tồn tại, hạn chế.
Các đại biểu tại buổi tọa đàm

Nhằm cung cấp cho cử tri và bạn đọc cả nước về kết quả việc thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021 và Thông báo số 271/TB-VPCP về công tác bảo đảm TTATGT gắn với phòng, chống dịch COVID-19, Báo ĐBND tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”

Tọa đàm nhằm trao đổi ý kiến ĐBQH, chuyên gia, nhà quản lý và thông điệp đến gia đình, và xã hội về tầm quan trọng của việc bảo đảm TTATGT, từ đó xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Khách mời tham gia Tọa đàm có:

- Ông Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

- Ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;

- Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

- Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Bộ Công an;

- PGS. TS Phạm Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm Hợp tác đào tạo bồi dưỡng, Trường Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

(21/12/2021 15:10)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Tai nạn giao thông - Nỗi ám ảnh của gia đình và xã hội

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 10 tháng năm 2021, cả nước xảy ra xảy ra 8.959 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.552 người, bị thương 6.218 người. So với 10 tháng năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm sâu với 3.069 vụ (25,52%), số người chết giảm 1.033 người (18,5%) và số người bị thương giảm 2.719 người (30,42%). Trên đường bộ xảy ra 8.851 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.465 người, bị thương 6.204 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 3.031 vụ (25,51%), giảm 1.010 người chết (18,45%), giảm 2.707 người bị thương (30,38%).

Có được kết quả trên là do việc thực hiện các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng, chống dịch Covid-19 dẫn đến số lượng phương tiện và người tham gia giao thông giảm rất sâu so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông vận tải và các lực lượng chức năng khác đã thực hiện có hiệu quả việc phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông với kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên các tuyến giao thông; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ, bảo đảm lưu thông an toàn, thông suốt cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, ngành Y tế (gồm cả lực lượng Y tế của Quân đội và Công an), đã nỗ lực vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì tham mưu và thực hiện phòng, chống dịch, cứu chữa các bệnh nhân Covid-19, vừa làm tốt công tác cứu chữa, chăm sóc sức khoẻ cho nạn nhân tai nạn giao thông.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông còn một số tồn tại, hạn chế như: Mức độ giảm tai nạn giao thông chưa tương xứng với mức độ giảm lưu lượng người và phương tiện giao thông; ở một số địa phương chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của người dân chưa cao, chưa tự giác, vẫn phải có sự cưỡng chế của các cơ quan chức năng.

(21/12/2021 15:16)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Thưa ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: Là Ủy ban chịu trách nhiệm chính về ATGT, ông có thể chia sẻ những kết quả nổi bật cũng như những hạn chế, khó khăn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn quốc thời gian qua?

Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia:

Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh chia sẻ tại Tọa đàm

11 tháng năm 2021, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, số vụ giảm 24%, số người chết giảm xấp xỉ 18%, số người bị thương giảm xấp xỉ 30%. Có ý kiến cho rằng số tai nạn giao thông giảm nhiều là do dịch Covid-19, các địa phương trải qua thời gian giãn cách. Nhưng theo báo cáo đánh giá tác động toàn cầu của Covid-19 đối với tai nạn giao thông, trong 31 quốc gia tham gia báo cáo đánh giá thì có 15 quốc gia giảm dưới 15%, 13 quốc gia giảm từ 15-24%, và chỉ có 5 quốc gia giảm trên 25%. Đối chiếu điều kiện Việt Nam chúng ta giảm xấp xỉ 18%. Có thể thấy, Việt Nam đang ở mức trung bình tiên tiến.

Theo báo cáo tác động của Covid-19 đến an toàn giao thông của Hội đồng an toàn giao thông Châu Âu, thì tại các quốc gia thực hiện giãn cách toàn phần, tai nạn giao thông số người thiệt mạng giảm 36%. Tại Việt Nam, giãn cách xã hội quy mô lớn, tháng 8 giảm 53% số người thiệt mạng, tháng 9 giảm 54%. Đây là con số chứng minh Việt Nam có tốc độ kéo giảm tai nạn giao thông so với quốc tế, kể cả so sánh đồng thời có Covid-19 và thực hiện giãn cách toàn xã hội. Điều đó khẳng định đây là sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, các Bộ, ngành, Chính phủ và địa phương vào cuộc trong đảm bảo an toàn giao thông.

Về khó khăn, từ đầu năm đến nay, các vấn đề vi phạm tốc độ trong điều kiện Covid-19 khi giao thông vắng, lái xe có xu hướng tăng tốc độ. Những hành vi trên cũng dẫn tới một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngoài ra, hành vi đua xe trở nên phát triển phức tạp, đặc  biệt tại khu vực phía nam khi đường vắng, nhiều thanh niên tụ tập, ngăn đường quốc lộ để đua xe. Tai nạn giao thông liên quan đến xe máy đối với trẻ em, dịch vụ cho trẻ em diễn biến phức tạp. Về vấn đề ùn tắc giao thông, tại các đô thị lớn do học sinh sinh viên chưa quay trở lại đi học nên vấn đề này có phần giảm ùn tắc, nhưng nếu như học sinh sinh viên quay trở lại đi học thì vấn đề ùn tắc giao thông tiếp tục thách thức lớn. Khi Covid-19 bùng nổ, các nguồn lực của địa phương tập trung cho công tác phòng, chống dịch và hoạt động đảm bảo an toàn giao thông cũng bị sức ép, bị chia sẻ. Tuy nhiên, vấn đề khách quan là một phần nhỏ, còn phần lớn vẫn do chủ quan. Chúng tôi phân tích ra rằng, những địa phương nào quyết tâm chỉ đạo sát sao, thì địa phương đó có kết quả đảm bảo an toàn giao thông tốt. Nhưng ngược lại, địa phương buông lỏng quản lý thì có nhiều vấn đề xảy ra. Đây là những vấn đề chúng tôi đang tổng kết để sắp tới có những chỉ đạo kịp thời.

(21/12/2021 15:31)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Qua việc tuần tra xử lý vi phạm về giao thông, thưa Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh đánh giá thế nào về việc chấp hành luật giao thông của tài xế hiện nay, nhất là trong giai đoạn trải qua giai đoạn phải giãn cách do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19? Lực lượng CSGT có giải pháp gì để bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới?

Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Bộ Công an:

Thực tế, các vụ tai nạn giao thông thời gian qua có giảm sâu nhưng chưa thực sự mang tính bền vững. Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, bảo đảm an toàn trong dịch Covid-19, người dân quay trở lại làm việc, những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông lại có biểu hiện tiếp tục gia tăng.

Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Bộ Công an, Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh chia sẻ tại Tọa đàm

Bên cạnh những hành vi vi phạm mà người giao thông thường mắc phải trước đây, ví dụ như là đi sai phần đường, làn đường; không chấp hành hiệu lệnh, không chấp hành tín hiệu đèn, vi phạm tốc độ… qua thời gian giãn cách có những hành vi vi phạm như vì chở quá tải trọng, quá khổ, quá tải thì cũng diễn biến phức tạp hơn.

Qua thời gian giãn cách, các hoạt động vận tải thiết yếu để phục vụ nhu cầu của người dân, nhu cầu sản xuất đã gia tăng. Tình trạng tụ tập, đánh võng và đua xe trái phép tiếp tục diễn ra. Thực tế, tại nhiều địa phương đã có tình trạng một số người, nhóm người lợi dụng đường sá thông thoáng, rộng rãi và người dân không được ra đường trong thời gian giãn cách và lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng cho công tác phòng, chống dịch để tụ tập, cổ vũ và đua xe trái phép.

Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng khác cũng đã huy động và tăng cường rất nhiều biện pháp để nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm vi phạm. Trong dịp Tết Nguyên đán tới đây, từ ngày 15.12.2021 đến ngày 14.2.2022, Cục Cảnh sát giao thông đã triển khai đợt cao điểm trên toàn quốc về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022 của lực lượng cảnh sát giao thông trên tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung lực lượng, phương tiện để tuần tra, kiểm soát và đấu tranh có hiệu quả với tất cả các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hoạt động vận chuyển chất cháy nổ, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng trái phép và kiểm soát phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, những hành vi vi phạm khác trên đường thủy như là khai thác cát, sỏi trái phép, mở bến bãi ngang sông trái phép hoặc các cảng, bến không đủ điều kiện hoạt động. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với ngành đường sắt để kiểm tra việc chấp hành các quy định như điều kiện lưu hành các phương tiện giao thông đường sắt hoặc trang thiết bị trang bị phục vụ bảo đảm an toàn cho tàu chạy. Trong khi thực thi nhiệm vụ, lực lượng chức năng cũng sẽ chấp hành nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

(21/12/2021 15:42)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

- Thưa ông Đinh Ngọc Quý, Uỷ viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội: Ông đánh giá như thế nào về hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm TTATGT hiện nay?

Ông Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đinh Ngọc Quý chia sẻ tại Tọa đàm

Theo thống kê trên toàn cầu, hàng năm có khoảng 1,3 triệu người tử vong do tai nạn giao thông, ước tính khoảng 50 triệu người bị thương và hậu quả để lại không chỉ đối với bản thân của nạn nhân mà còn đối với gia đình, cộng đồng và cả quốc gia. Đặc biệt đối với nạn nhân bị thương, trở thành người khuyết tật và trở thành gánh nặng của nhà nước. Đây không chỉ là câu chuyện của từng quốc gia mà trở thành câu chuyện của toàn cầu.

Vì thế, năm 2005 Liên Hợp Quốc đã quyết định lấy ngày chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 là ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên toàn cầu. Từ năm 2018 đến nay, thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, nhận được sự quan tâm của các cấp uỷ đảng chính quyền đặc biệt là vai trò của các địa phương, đã có rất nhiều thay đổi, quan tâm rất lớn đến ATGT, có sự khác biệt so với giai đoạn 10 năm trước. Cho đến nay, tử vong về tai nạn giao thông được xếp vào hàng cao nhất so với tử vong về các bệnh tật khác. 

Hệ thống pháp luật của ta về ATGT bao phủ khá toàn diện liên qua đến 5 trụ cột chính liên quan đến vấn đề giao thông. Một là vấn đề quản lý nhà nước, hai là hệ thống hạ tầng giao thông, ba là phương tiện tham gia giao thông, bốn là người tham gia giao thông, năm là xử lý hậu quả tham gia giao thông.

Điều 19 của Hiến pháp năm 2013 quy định rõ "mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật". Các chỉ thị gồm: Chỉ thị 22-CT/TW ngày 24.2.2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị 18-CT/TW ngày 4.9.2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Kết luận số 45-KL/TW ngày 1.2.2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông... đều xác định rất rõ công tác bảo đảm trật tự ATGT là một nội dung quan trọng của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Các Luật gồm Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Đường sắt, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật Hình sự, Luật Quy hoạch, Luật Đất đai đều liên quan đến ATGT ở nhiều khía. Đi cùng là hàng loạt các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này, có ảnh hưởng trực tiếp đến ATGT. Trong đó điển hình là Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được xem là “liều thuốc” để ngăn chặn các vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông. Đến nay, nghị định đang được nghiên cứu để sửa đổi và có thể tăng mức xử phạt ở một số hành vi vi phạm.

Lâu nay chúng ta vẫn bàn về việc mức xử phạt hành chính của ta nên thấp hay lên cao, nhiều quan điểm cho rằng mưc xử phạt cần tương ứng với mức sống, mức thu nhập của dân Việt Nam, có tác dụng răn đe giáo dục là chính. Tuy nhiên, Nghị định 100 có mức phạt cao nhưng luôn được dư luận xã hội đồng tình, giảm thiểu được những hệ luỵ của việc uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Một điểm cần nhấn mạnh nữa là hệ thống quy định xử lý vi phạm về ATGT thay đổi khá nhiều so với trước đây, chặt chẽ hơn, hoàn thiện hơn. Kể cả mức xử phạt về xử lý người và phương tiện, có thể nâng lên mức xử lý hình sự theo Điều 260 của Bộ luật Hình sự. Các quy định về hạ tầng giao thông cũng được quan tâm hơn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được rất nhiều cơ quan, đơn vị, bộ ngành và địa phương quan tâm thực hiện, mức độ người dân quan tâm cũng rất lớn.

Tuy vậy, Luật Giao thông đường bộ được đưa vào thực hiện khá lâu (năm2008), đến nay có nhiều vấn đề cần sửa đổi để phù hợp với Hiến pháp năm 2013, các luật mới được ban hành và bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; sửa đổi, bổ sung những quy định đã phát sinh hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện để hoàn thiện hơn. Đặc biệt, cần bổ sung các quy định liên quan đến việc ứng dụng CNTT, hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý theo dõi trong tất cả các khâu liên quan đến các trụ cột chính về bảo đảm ATGT.

(21/12/2021 15:51)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Năm 2021, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động kinh tế, xã hội, giao thông vận tải nội địa đang dần phục hồi và dự báo xu hướng sẽ tăng mạnh, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2022. Điều này làm gia tăng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hoá và mật độ phương tiện tham gia giao thông, tạo áp lực lớn lên kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông và dịch vụ vận tải. 

Vậy theo ông thì cần áp dụng những biện pháp nào để bảo đảm TTATGT cho Nhân dân vui đón Tết? Vai trò của cơ chế chính sách và cơ quan quản lý tại địa phương trong việc đẩy mạnh kiểm soát và bảo đảm ATGT được thể hiện như thế nào?

Ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;

Vấn đề giao thông, đặc biệt là bảo đảm ATGT đường bộ là vấn đề không chỉ các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách quan tâm mà đặc biệt là người dân rất quan tâm vì vấn đề này gắn trực tiếp với cuộc sống, an toàn tính mạng của mỗi người dân, mỗi gia đình. Tôi nghĩ rằng, với ý nghĩa đó, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức một buổi Tọa đàm này là rất cần thiết. Có lẽ, lâu nay từ Covid-19 đã chiếm dung lượng quá lớn trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, từ trước đến nay vấn đề giao thông luôn là “điểm nóng”, là vấn đề được quan tâm. Chủ đề của Toạ đàm rất rộng, vĩ mô và có tính chính sách cao.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trịnh Xuân An chia sẻ tại Tọa đàm

Thực tế, mỗi khi Tết đến, Xuân về thì ATGT luôn là “vấn đề đau đầu” đối với các cơ quan quản lý. Bởi vì nhu cầu đi lại, giao lưu, vận chuyển dịp Tết là tất yếu.

Điểm đặc biệt, Tết Nguyên đán năm 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh chuyển biến khó lường và ngày càng phức tạp. Đây như một phép thử mới cho không chỉ ngành Y tế trong việc chống dịch mà còn là phép thử cho ngành giao thông trong việc là vừa phải bảo đảm ATGT, vừa phải bảo đảm sức khỏe, tính mạng trong việc phòng, chống dịch bệnh. Đây cũng là điểm đặc thù của các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương trong dịp Tết này.

Điều đầu tiên để có một cái Tết an toàn là mỗi người người dân cần thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành để bảo đảm ATGT. Bên cạnh đó, mỗi cả cộng đồng cũng cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch để có một Tết Nguyên đán 2022 an lành, không dịch bệnh.

Là một đại biểu Dân cử, tôi thấy có 3 vấn đề cần phải đánh giá kỹ thêm trong công tác bảo đảm ATGT trong dịp Tết sắp tới.

Dịp Tết này, chúng ta không còn thực hiện việc phong tỏa toàn diện nữa, hiện nay chúng ta đang chống dịch theo các cấp độ. Nói như vậy để thấy rằng, lâu nay chúng ta đã thực hiện phong tỏa, người dân hạn chế đi lại để phòng dịch điều này có thể dẫn đến tâm tâm lý “bị nén quá lâu” và khi được rỡ bỏ phong toả người dân sẽ gia tăng nhu cầu đi lại. Tình trạng này có thể tạo áp lực lên các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm ATGT…

Do đó, trong bối cảnh mới này, tôi đề nghị các Bộ, ngành cần phải có các kịch bản, dự báo để lường trước các diễn biến về giao thông trong dịp Tết này.

Bên cạnh đó, dịp Tết việc sử dụng xe cá nhân cũng sẽ tăng rất cao do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên người dân ít sử dụng phương tiện giao thông công cộng hơn. Vì vậy, các cơ quan quản lý phải tính toán được sự tăng đột biến của lưu lượng xe cá nhân tham gia giao thông trong dịp Tết. Vì lưu lượng các phương tiện các nhân tham gia giao thông tăng cũng làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Tiếp đó, dịp Tết tỷ lệ người uống rượu, bia cũng tăng cao, dẫn đến số lượng người thương vong trong các vụ tai nạn giao thông tăng theo. Đặc biệt, năm 2021, người dân bị hạn chế gặp gỡ nhiều tháng, do đó Tết có thể là cơ hội để người dân tụ tập uống rượu bia nhiều hơn những năm trước. Và mỗi địa phương cần có phương án, kịch bản để ứng phó với tình trạng người uống rượu bia vẫn lái xe gây nguy hiểm cho chính bản thân và những tham gia giao thông.

Một vấn đề nóng khác là các cơ quan quản lý cần có kế hoạch ra quân chấn áp, hạn chế tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Ngoài ra, các cơ quan thực thi pháp luật cần có kế hoạch thực thi và tham mưu cho các địa phương trong việc lập kế hoạch phân luồng giao thông hợp lý nhằm hạn chế ùn tắc và giảm tỷ lệ tai nạn giao thông trước vào sau dịp nghỉ Tết.

Để hạn chế tai nạn giao thông và giúp người dân có một cái Tết an toàn, vai trò của hệ thống chính quyền từ Trung ương đến địa phương là không thể thiếu. Những năm qua Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành đã luôn chú trọng đến vấn đề giao thông. Tuy nhiên, để có được những kết quả cao hơn trong việc bảo đảm ATGT vẫn cần chính quyền các địa phương thực thi quyết liệt hơn các quy định hiện hành.

Đồng thời, các Bộ, ngành địa phương cũng cần có một giải pháp đồng bộ trong chỉ đạo xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ và các quy định hiện hành về bảo đảm ATGT…

Một câu chuyện khác nữa mà chúng ta phải lưu ý trong dịp Tết này, đó giao thông hiệu quả, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm tính mạng cho mỗi người dân. Tết này mỗi người dân hãy thực hiện tốt khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia thì không lái xe” và thực hiện nghiêm quy định 5K về phòng chống dịch của Bộ Y tế. Tôi mong rằng, Tết Nguyên đán năm 2022, trong dịp rất đặc biệt sẽ diễn ra an toàn.

Khi chúng ta kết hợp nhiều giải pháp một cách đồng bộ hy vọng sẽ mang lại những kết quả mang tính nhảy vọt trong việc thực hiện mục tiêu cuối cùng là giảm tỷ lệ tai nạn giao thông.

(21/12/2021 16:02)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Thưa PGS. TS Phạm Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm hợp tác, đào tạo bồi dưỡng, Trường Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội: Việc giảng dạy về văn hóa giao thông được đưa vào Nhà trường như thế nào? Ông nhận định thế nào về việc người trẻ tuổi vi phạm an toàn giao thông rất nhiều? Ông nghĩ thế nào về ý thức của giới trẻ khi chấp hành các quy định về an toàn giao thông?

PGS. TS Phạm Mạnh Hà , Giám đốc Trung tâm Hợp tác đào tạo bồi dưỡng, Trường Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giám đốc Trung tâm Hợp tác đào tạo bồi dưỡng, Trường Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội PGS. TS Phạm Mạnh Hà chia sẻ tại Tọa đàm

Khi liên quan đến văn hóa giao thông thì không thể không nói đến việc giáo dục văn hóa. Vậy giáo dục văn hóa cho ai? Giáo dục văn hóa cho những người mà sau này sẽ trở thành những người làm chủ phương tiện và tham gia giao thông.

Chúng ta cũng nói rất nhiều, tổ chức rất nhiều hoạt động và đặc biệt phía Bộ Công an cũng có rất nhiều hoạt động, chương trình để tuyên truyền, giáo dục về văn hóa giao thông cho học sinh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thấy bức tranh chung về văn hóa giao thông đang có rất nhiều những tồn tại.

Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 vừa rồi cũng đã đưa rất nhiều những nội dung về văn hóa giao thông, về tham gia giao thông... Tuy nhiên, dưới góc độ của một người làm giáo dục, tôi thấy rằng nó vẫn chưa đủ.

Tất nhiên chúng ta đều hiểu rằng là đưa tất cả các nội dung vào giảng dạy thì rất khó, nhưng mà những vấn đề liên quan trực tiếp đến ứng xử của con người nơi công cộng, ứng xử văn hóa, liên quan trực tiếp đến mạng sống, sức khỏe của mình thì chúng ta cần phải tập trung vào trọng tâm nhiều hơn.

Tuy nhiên những nội dung này rất là ít. Ví dụ như, khi tôi tham gia xây dựng, đóng góp phản biện với chương trình kỹ năng sống, kỹ năng trải nghiệm và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông với 105 tiết/năm học/bậc học thì tỷ lệ mà nội dung liên quan đến văn hóa giao thông chỉ chiếm khoảng 1%. Tức là 105 tiết đó thì chỉ có một tiết là đề cập tới ứng xử văn hóa thế nào trong việc tham gia giao thông, còn về ứng xử đối với luật pháp nói chung thì tỉ lệ đó cũng không cao là bao nhiêu.

Điều đó cho thấy, việc tuyên truyền, giáo dục và đưa vào trong trường học để dạy cho các em học sinh ngay từ nhỏ về ý thức tham gia giao thông, văn hóa giao thông vẫn chưa sâu. Sau này, các em học sinh (có thể ở vùng sâu, vùng xa lên trên thành phố) tham gia vào những hoạt động giao thông thì những bài học thuở nhỏ nếu không đọng lại trong trí tuệ, không đọng lại trong nhân cách, không đọng lại trong ứng xử thì thực sự sẽ là sự vất vả cho các cơ quan làm luật và đặc biệt là cơ quan cảnh sát giao thông khi mà phải xử phạt.

Tôi nghĩ rằng là một quốc gia không ai mong muốn xử phạt người dân cả. Rõ ràng là chúng ta không ai mong muốn điều đó, nhưng câu chuyện giáo dục là một vấn đề mà chúng ta cần phải đánh giá lại. Tôi cũng mong muốn rằng, nếu có thể được thì những cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục cũng sẽ cố gắng làm sao để lồng ghép nhiều các hoạt động về giáo dục pháp luật nói chung, trong đó có giáo dục liên quan đến giao thông, văn hóa giao thông vào trong từng lớp học, từng cấp học với nhiều hình thức khác nhau để nâng cao nhận thức, hiểu biết cũng như hình thành những giá trị phẩm cách của các bạn học sinh. Sau này chúng ta mới có được một thế hệ những người tham gia giao thông, những người sử dụng các phương tiện giao thông thực sự có văn hóa, có văn minh.

Về điều thứ hai, là văn hóa giao thông của người trẻ như thế nào?

Chúng ta thấy rằng, điều gì cũng có những mối liên quan. Rõ ràng là chúng ta nói nhiều, chúng ta giáo dục nhiều nhưng mà chúng ta lại không có những cách thức đủ mạnh về công tác tuyên truyền giáo dục.

Cha mẹ các em học sinh cũng bận rộn rất nhiều công việc khác nhau, đến trường thì những môn học về kiến thức, về văn hóa để phục vụ cho việc lên lớp thi cử đã chiếm gần như là phần lớn thời gian của các em. Trong khi đó, việc ứng xử văn hóa trong đó có ứng xử văn hóa giao thông thì lại không được đề cập. Dẫn đến những bạn trẻ với những đặc điểm về mặt tính cách, đặc điểm về lứa tuổi cũng như là những sự ảnh hưởng bởi những cái hoạt động mang tính mạo hiểm làm cho các bạn trẻ sẵn sàng thực hiện những hành động sẽ đem lại sự nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà còn nguy hiểm cho những người khác, nhưng bản thân các bạn trẻ lại không ý thức được điều đó.

Nguyên nhân có hai vấn đề chính. Một là chúng ta vẫn cứ nói đến sân chơi và định hướng sân chơi cho giới trẻ. Nếu các bạn trẻ có được một cái sân chơi văn minh, những cái sân chơi mà qua đó giúp phát triển được con người và năng lực, thì tôi tin rằng các bạn trẻ cũng sẽ dành nhiều thời gian cũng như tâm sức để tham gia những hoạt động đó. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng chúng ta đang thiếu những sân chơi như vậy.

Đặc biệt là ở trong nhiều nhóm thanh niên thì cũng có nhóm thanh niên thích mạo hiểm, nhóm thanh niên thích khám phá, có nhóm thanh yêu thích sáng tạo nhưng chúng ta không phân loại được để có thể định hướng cho các bạn, dẫn đến những nhóm mạo hiểm không có sân chơi và vì thế, cùng với những đặc điểm của tâm lý tuổi mới lớn dẫn đến họ rất dễ dàng vi phạm các quy định.

Như vậy, việc mà chúng ta tuyên truyền giáo dục trong nhà trường, trong gia đình đã chưa tốt, mà sân chơi ngoài cộng đồng cũng không có nhiều để mà các bạn trẻ có thể xả bớt năng lượng ra thì tất yếu sẽ làm cho các bạn trẻ dễ thực hiện các hành vi nguy hiểm.

Chính vì thế, chúng ta thấy rằng, việc tụ tập đua xe hoặc thực hiện những hành vi gây mất an toàn giao thông, ví dụ như là tụ tập đông người rồi bấm còi nơi mà không được phép hoặc là dàn hàng ngang, đi hàng ba, bốn… xuất hiện rất nhiều, không phải chỉ ở thanh niên mà ngay cả học sinh ở ngay trước cổng trường. Đây là một thực tế đáng để suy nghĩ.

Ngoài ra như trong luật thi bằng lái xe, nay đã có những câu hỏi liên quan đến văn hóa giao thông. Như trước đây người tham gia thi có thể trả lời sai một, hai câu nhưng bây giờ, nếu sai câu điểm liệt mà câu này lại liên quan đến văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe thì sẽ trượt.

Vì vậy, nếu các bạn trẻ được trang bị từ sớm, trang bị kĩ nhiều nơi, nhiều thời điểm thì tôi tin rằng là bức tranh chung của chúng ta sẽ bớt đi màu xám của những vấn đề đau thương của những người, gia đình mất đi người thân thậm chí mạng sống của mình khi không được chuẩn bị trước những kỹ năng, những hiểu biết để có thể tham gia giao thông một cách hiệu quả.

Tóm lại, giáo dục nhà trường cần phải tăng cường thêm các hoạt động liên quan đến giáo dục văn hóa nơi công cộng, trong đó có văn hóa giao thông. Thứ hai, chúng ta cũng cần đẩy mạnh những hoạt động mang tính định hướng cho các bạn trẻ. Nếu các bạn trẻ có thể nhận thức rõ về hành vi của mình và có sân chơi cho phù hợp thì sẽ giảm bớt việc các bạn trẻ thực hiện những hành vi mạo hiểm đi rất nhiều.

(21/12/2021 16:17)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Xây dựng văn hóa giao thông

Trong nhiều năm qua, an toàn giao thông luôn là vấn đề lớn được cả xã hội quan tâm. Chúng ta đã có Luật Giao thông đường bộ, các cơ quan quản lý trực tiếp như Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Công an vào cuộc rất quyết liệt. Thế nhưng, mỗi ngày trôi qua, chúng ta vẫn không khỏi đau lòng trước những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội. Có rất nhiều nguyên nhân, tuy nhiên, lý do hàng đầu dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông tăng cao chính là ở ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế. Vì thế, việc xây dựng văn hóa giao thông ở nước ta đã trở thành định hướng và mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, như một giải pháp quan trọng để hạn chế thực trạng tai nạn giao thông hiện nay.

(21/12/2021 16:24)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Thưa ông Đinh Ngọc Quý, việc xây dựng văn hoá giao thông không chỉ phụ thuộc vào sự nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông mà còn phải đồng bộ với các quy định pháp luật, môi trường giao thông, trách nhiệm của người thực thi cộng vụ. Vậy theo ông, vai trò của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng văn hoá giao thông như thế nào?

Ông Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

Vai trò chính của cơ quan quản lý nhà nước là xây dựng chính sách pháp luật, hoàn thiện thể chế, thanh tra, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện. Cơ quan quản lý nhà nước có vai trò dẫn dắt các quy định mang tính bắt buộc chung mà xã hội phải tuân thủ.

Những hạn chế về hệ thống pháp luật liên quan đến giao thông đường bộ, đường không, đường thuỷ, đường sắt, liên quan đến ATGT, thậm chí trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, hình sự liên quan đến ATGT đều đã có. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập, tính ổn định chưa tốt, chưa cập nhật những nội dung như công ước viên là ví dụ điển hình khi chúng ta tham gia nội luật hoá về các quy tắc giao thông. Chúng ta đã có Luật về PPP, đầu tư công…nhưng các cơ chế phát triển để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đang chậm hơn so với nhiều lĩnh vực khác. Trong lĩnh vực giao thông, để tạo ra "đường ray", tạo ra hành lang pháp luật như khi có hệ thống phương tiện giao thông công cộng, hệ thống đường cao tốc thì đi kèm các quy tắc ứng xử của người tham gia giao thông phải tuân thủ trên đường cao tốc.

Vấn đề về hạ tầng, quản lý phương tiện chưa hiện đại vì hưa ứng dụng tốt công nghệ thông tin. Tính hệ thống và tính liên thông của hệ cơ sở dữ liệu và cách làm của chúng ta vẫn mỗi cơ quan một kiểu, chưa kết nối được với nhau.

Tại Việt Nam, người tham gia giao thông trong độ tuổi lao động rất lớn. Thế giới đánh giá tai nạn giao thông làm sụt giảm 1-3% GDP, như vậy Việt Nam đang ở nhóm cao, chưa kể đến chi phí y tế. Việc chuyển đổi hành vi của giới trẻ, để các em tuân thủ đúng pháp luật, hình thành kỹ năng sống phải được hình thành từ nhà trường, từ gia đình chứ không phải từ các mức xử phạt. Từ đó, mới tạo thành văn hoá, tạo thành lối sống văn minh.

Theo thống kê của Bộ Công an, có khoảng 70 triệu người tham gia giao thông, hơn 60 triệu phương tiện giao thông, trong đó có khoảng 5 triệu ô tô, nếu chúng ta đưa ra những thông điệp đến được đối tượng và cộng đồng quan tâm sẽ dần dần thay đổi và tiến trình thay đổi sẽ nhanh hơn, chứ không phải lấy những con số tai nạn giao thông để cảnh báo.

(21/12/2021 16:35)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Thưa ông Trịnh Xuân An, có phải cứ có chế tài mạnh cho việc xử phạt vi phạm ATGT thì sẽ có văn hóa giao thông? Dưới góc nhìn của cơ quan giám sát, theo ông, các chế tài này đã đủ để xử lý những vi phạm, đồng thời bảo đảm yếu tố nhân văn để nâng cao hiệu quả giáo dục, thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông hay chưa?

Ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; 

Đâycâu hỏi rất lý thú. Thực tế, âm hưởng của Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ đến nay vẫn còn rất lớn với cả xã hội. Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu chỉ có chế tài mạnh thì chưa hẳn đã hình thành được văn hóa giao thông. Bởi vì, văn hóa giao thông là phạm trù rất rộng. Chúng ta hay nói về văn hóa giao thông rất nhiềunhưng chúng ta cũng chưa định nghĩa nó là cái gì. 

rất nhiều ý kiến về khái niệm văn hoá giao thông như, đó là thói quen, là giá trị xã hội... Theo tôi, văn hóa giao thông ở đây là việc chúng ta làm đúng pháp luật về giao thông, đúng quy tắc giao thông.

Quay trở lại với câu chuyện chế tài và việc hình thành văn hóa giao thông, chúng ta nên quay lại đúng với chủ nghĩa Mác nin. Tức là vật chất quyết định ý thức. Nghĩa là khi chúng ta chưa cảm thấy bị thiệt hại, bị tác động về mặt vật chất và cụ thể ra là thiệt hại về tài chính phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình do vi phạm Luật Giao thông đường bộ thì ta vẫn cảm thấy vấn đề đó đơn giản. Do đó, nhìn ở góc độ kinh tế học, đặc biệt là vấn đề tâm lý thì việc xử phạt nặng là cần thiết.

Qua đó, chúng ta hình thành một trật tự, hình thành ý thức và góc độ nào đó xử phạt nặng, mới có thể dẫn đến việc hình thành văn hóa giao thông. Văn hoá giao thông không cấu thành do xử phạt nặng. Tuy nhiên, áp chế tài nặng sẽ góp phần tích cực hình thành văn hoá giao thông. Nhưng thực tế, chúng ta phải nghiên cứu, đánh giá thêm là mức phạt đến đâu, đối với hành vi nào, trong bối cảnh nào là hợp lý, tối ưu.

Điều này đã được thể hiện rõ ở Nghị định 100, quy định mới này đã giải quyết tương đối đúng hướng. Với những hành vi mà có tính chất chủ quan, có chủ ý và có thể gây nguy hiểm rất lớn xã hội, cho cộng đồng như uống rượu, bia rồi lái xe hay không có Giấy phép lái xe vẫn điều khiển phương tiện và gây tai nạn và nhiều các hành vi khác… thì phải phạt nặng. Việc nâng mức lên ở đây là rất hợp lý. 

Nhưng việc thực thi các quy định như thế nào để điều thay đổi nhận thức người dân mới là hợp lý. Nhưng nếu chúng ta triển khai không tốt, hời hợt, sau đó lại buông lỏng quản thì các cái thói quen xấu có thể bị lặp lại, như vậy việc nâng cao mức phạt cũng không hiệu quả và không hình thành được văn hoá giao thông.

Để có một cái văn hóa giao thông đúng nghĩa, là phảinhững thói quen tốt trong thực hiện quy tắc giao thông. Điều này có thể phần nào đó được tạo nên do mức phạt nặng, xử lý nghiêm các vi phạm…

Bên cạnh đó, thực thi các quy định pháp luật chúng ta phải đánh giá toàn diện về cả mặt dân trí, nhận thức, văn hoá của người dân tại các địa phương để có biện pháp xử lý, tuyên truyền một cách hiệu quả nhất cho người dân… Mức phạt phải nặng, tuân thủ phải nghiêm, tuân thủ phải đủ điều này sẽ tạo nên tính hệ thống trong chấp hành, thực thi pháp luật. Mặc dù vậy, khi xây dựng, thực thi các chính sách chúng ta phải đánh giá một cách toàn diện, tránh cảm tính và phải đề cao tính khả thi, tính hợp lý, tính phù hợp trong thực tiễn.

(21/12/2021 16:46)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Thưa ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, bền vững, cần giải pháp đồng bộ và căn cơ gì?

Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia:

Chúng tôi quan niệm rất đơn giản, theo phổ quát, văn hóa giao thông là quá trình người dân thực thi các quy định một cách tự giác. Khi chúng tôi nhìn nhận quá trình thay đổi hành vi, có nhóm người Việt ra nước ngoài họ thực thi pháp luật rất tốt. Cũng là con người đó, nhưng về Việt Nam nhưng hành vi thay đổi. Như vậy, chúng ta xác nhận nhân tố con người không hoàn toàn đúng, mà là do nhân tố môi trường. Môi trường là năng lực giám sát, quy định pháp luật, cách thức tổ chức xử lý, xử phạt như thế nào… Cho nên chỉ tập trung vào yếu tố con người là chưa toàn diện.

Nếu cứ đặt vấn đề người dân phải tự giác thì cực rất khó và thách thức vì thói quen xấu cực kỳ khó bỏ, đó cũng là “kẻ thù lớn nhất của con người”. Ví dụ, những người hút thuốc nhận thức được tác hại của thuốc lá nhưng rất khó bỏ thuốc. Rõ ràng, ở đây chúng ta tiếp cận theo cách thức thay đổi môi trường để con người thực thi quy định tiên tiến một cách rõ ràng hơn, từ đó tạo lập quy định môi trường, dẫn dắt người dân theo quy định pháp luật. Không chỉ có ý thức, mà môi trường, và tất cả kết cấu hạ tầng giao thông, quy tắc phát hiện, giám sát, tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường và đặc biệt trách nhiệm của gia đình. Cái này sẽ đưa ra trong chương trình của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để từ đó phát huy được vai trò của bố mẹ, ông bà, người giám hộ trong việc nêu gương và dành thời gian dạy dỗ con cái, từ đó tạo ra được một thế hệ tốt hơn.

Cách tiếp cận mới hiện nay là tiếp cận giao thông an toàn, không chỉ đặt vấn đề với yếu tố con người mà là hệ thống, kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông, đặc biệt là quy định pháp luật và thực thi pháp luật. Tiếp cận toàn diện và coi con người là một nhân tố trong đó, vai trò dẫn dắt của nhà nước rất lớn. Các giải pháp rất nhiều, trong Chiến lược ATGT xác định cụ thể các nhóm  giải pháp tổng thể, giải pháp chi tiết và phân công cụ thể cho các bộ ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ, luôn bám sát các trụ cột. Các khuyến cáo của thế giới thì Việt Nam cũng đưa vào trong Chiến lược, về cơ bản không có gì khác. Tuy nhiên trong quá trình thực thi cần thêm văn bản hướng dẫn, thể chế để quá trình tổ chức thực hiện được tốt.

Chúng tôi mong muốn các cơ quan của Quốc hội đồng hành cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các bộ ngành phối hợp để hoàn thiện các vấn đề thể chế. Trong công tác giáo dục, rất mong Trường đại học Quốc gia tăng cường, đẩy mạnh chất lượng giáo dục về an toàn giao thông. Tôi cũng kỳ vọng tăng cường hợp tác với Báo Đại biểu Nhân dân - tờ báo có vị thế quan trọng, cơ quan ngôn luận của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội sẽ là cầu nối để truyền tải được những thông điệp lớn nhất đến người dân, hỗ trợ trong quá trình thay đổi, nâng cao nhận thức cho người dân.

(21/12/2021 17:05)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Thưa Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT thời gian gần đây đã có những chuyển biến gì nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của người dân, dẫn đến thay đổi hành vi trong tham gia giao thông để hình thành một môi trường tham gia giao thông văn minh, an toàn?

Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Bộ Công an;

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng cảnh sát giao thông cũng xác định giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền pháp luật về bảo đảm TTATGT và trong thời gian trước đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng là một trong những biện pháp nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát giao thông.

Trong những năm gần đây, công tác công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ATGT đã được đẩy mạnh hơn nữa. Chúng tôi đã tham mưu cho các cấp chính quyền, phối hợp với các ban, ngành chức năng để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, cũng như công tác phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Công tác tuyên truyền cũng đã thay đổi về nội dung, hình thức. Trước kia, về cơ bản là chỉ tuyên truyền miệng và tuyên truyền bằng các cuộc thi viết. Nhưng gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục bằng hình ảnh như xây dựng những video clip tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đối với trẻ mầm non tuyên truyền qua những bộ phim hoạt hình. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số tuyên truyền bằng hình thức tin nhắn, qua tin nhắn, loa phóng thanh hoặc là sân khấu hóa...

Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bên cạnh việc thay đổi nội dung cũng chú ý đến vấn đề phải phù hợp với đối tượng. Ví dụ như đối với đồng bào sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi chúng ta tuyên truyền về Luật Giao thông đường thủy sẽ rất không phù hợp. Những đồng bào vùng hải đảo thì lại cần phải tuyên truyền về Luật Giao thông đường thủy là chính, còn về Luật Giao thông đường bộ và đường sắt, chúng ta có giới thiệu để bà con biết nhưng cũng phải hạn chế vì thực tế là có những bà con còn không biết chữ nên chúng ta cũng có thể tuyên truyền bằng các tranh, ảnh, pano, áp phích.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm bắt tình hình, chúng tôi cũng thấy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật này cũng được nâng cao rất nhiều, nhất là đối với cả các đồng bào ở vùng sâu, vùng xa và các đồng bào dân tộc thiểu số. Qua công tác này, chúng tôi cũng thấy bà con tự nhận thức được vai trò của mình, ýtự giác phối hợp với lực lượng chức năng, vừa trong công tác ATGT và cả trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn xã hội nữa.

Chúng tôi coi trọng công tác hướng dẫn tuyên truyền để cho bà con phải hiểu, phải nắm được đã, sau đó mới đến các biện pháp cưỡng chế. Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ năm 2019 đã yêu cầu hoàn thiện chương trình, tài liệu giảng dạy và đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông trung học. Tăng thêm thời lượng thực hành, trải nghiệm thực tế, đảm bảo thời lượng tối thiểu 5 tiết/học kỳ đối với học sinh lớp đầu cấp và 3 tiết/1 học kỳ đối với học sinh các lớp khác; đưa kiến thức giáo dục văn hóa giao thông vào chương trình giáo dục mầm non. Tùy từng thực tế của từng trường đấy có thể chuyển đổi thành các hoạt động ngoại khóa mà tổ chức các cuộc thi hoặc là mời các thầy cô đến tuyên truyền hoặc có những trường hợp dạy trực tiếp luôn tại các sân trường.

Như là ở Thái Bình, bố mẹ cũng chỉ đóng khoảng 500 nghìn/một học sinh, sẽ có xe của Trung tâm giáo dục hướng dẫn đào tạo lái xe đến đón các con tận trường đưa đến trung tâm và dạy trên các sa hình mô hình tại trung tâm, vì thế các con rất hào hứng.

Hay năm 2020, chúng tôi cũng phối hợp với UBND quận Ba Đình thành lập đội xung kích bảo đảm TTATGT nơi cổng trường thí điểm ở Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh. Theo đó, công an phường, tự quản của phường và UBND quận ra quyết định thành lập, ký cam kết phối hợp giữa phụ huynh, nhà trường và các em để bố mẹ đón con phải đứng đúng nơi quy định, không được đi ôtô vào những nơi mà không được dừng đỗ. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT cho các con ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và bố mẹ cũng qua đó cũng phải nêu gương tốt cho các con. 

Qua mỗi năm học, các con sẽ được học dần, nâng độ khó về các vấn đề liên quan đến TTATGT. Từ đó nâng cao ý thức tự giác, hình thành thói quen chấp hành pháp luật về TTATGT, giúp giảm tai nạn liên quan đến trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước. Nếu chúng ta giúp các em hình thành được ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì ý thức chấp hành các quy định pháp luật của các em sẽ rất bền vững, từ ý thức đến thói quen, hành vi tham gia giao thông có văn hóa sẽ hình thành một môi trường giao thông văn minh.

(21/12/2021 17:16)

Nhà báo Nguyễn Quốc Thắng

Thưa PGS. TS Phạm Mạnh Hà, có thể thấy, nguyên nhân đưa đến tai nạn và ùn tắc giao thông phần lớn là do người tham gia giao thông không tự giác thực hiện những quy định của luật lệ giao thông. Vậy theo ông, cần làm gì để nâng cao hiệu quả giáo dục, thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông?

PGS. TS Phạm Mạnh Hà , Giám đốc Trung tâm Hợp tác đào tạo bồi dưỡng, Trường Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Làm thế nào để hình thành được văn hóa nói chung và văn hóa giao thông nói riêng? Không thể làm gì khác ngoài việc phải tạo lập thành thói quen. Tất nhiên, việc xử phạt nặng đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm và nghiêm minh sẽ tạo ra sự răn đe, điều này có tác động quay trở lại để hình thành văn hóa. Tuy nhiên, nếu chúng ta theo đuổi việc xử phạt thì lực lượng an ninh hay các cơ quan quản lý nhà nước sẽ rất vất vả, vì không thể hoàn thành được. Xử phạt nặng nhưng không xử lý hết được các trường hợp vi phạm sẽ có tác dụng ngược, người vi phạm sẽ né tránh hoặc tìm mọi cách để không bị xử phạt. 

Do đó, phải xây dựng văn hoá giao thông, nâng cao ý thức của người dân. Chúng ta không chỉ xây dựng luật, không chỉ xây dựng các hình thức xử phạt, mà phải xây dựng từ hạ tầng giao thông cho đến việc bố trí, sắp xếp, quản lý các phương tiện đi lại như thế nào. Đồng thời, phải lắng nghe người dân nhưng phải quản lý, phải dẫn dắt, hành vi nào không đúng thì phải điều chỉnh.

Muốn tạo ra văn hóa, phải xây dựng đồng bộ tất cả, từ hạ tầng cho đến các quy định của luật pháp. Nhưng điều quan trọng hơn cả là định hình hành vi, thói quen trong mỗi gia đình, trong nhà trường, từ người lớn tạo cho trẻ em thói quen tham gia giao thông một cách văn minh, lịch sự và đúng các quy định.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng, muốn tạo ra văn hóa thì phải tạo thành thói quen, mà thói quen đó người ta tự giác, chủ động và ý thức được rằng việc thực hiện đúng là có ích cho bản thân. Vì vậy, khi tham gia giao thông những người lớn phải hướng dẫn cho con trẻ. Chúng ta đừng bao giờ dạy con một đằng, làm một nẻo. Và trong nhà trường cũng vậy. Rõ ràng người thầy giáo cũng là người tham gia giao thông, cũng là người hướng dẫn giao thông một cách văn minh, lịch sự. Cốt lõi nhất là giáo dục gia đình, sau đó là giáo dục của nhà trường và những người có ảnh hưởng xã hội như công chức, viên chức, người lao động, nghệ sĩ, những người nổi tiếng... phải tôn trọng và tham gia giao thông một cách văn minh. Muốn làm được điều này phải có sự dẫn dắt của các cơ quan quản lý nhà nước.

ĐBND