Tổng tuyển cử New Zealand

Đảng cầm quyền sẽ chiếm đa số tại Quốc hội? 

Xem với cỡ chữ
Cuối tuần này, người dân xứ Kiwi sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được đánh giá là đầy khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 tái bùng phát. Liệu đảng Lao động trung dung của Thủ tướng Jacinda Ardern có giành được đa số tại Quốc hội mà không cần liên minh với các đảng khác?

Lợi thế vượt trội

Theo Al Jazeera, trong một thế giới bị đảo lộn bởi dịch Covid-19, người dân New Zealand sẽ đánh giá cao đảng nào có vẻ được trang bị tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của virus cũng như hạn chế thiệt hại kinh tế đi kèm. Mặc dù 17.10 mới là ngày tổng tuyển cử chính thức, nhưng một số khu vực đã đi bỏ phiếu sớm. Và tình hình cho thấy số cử tri tham gia đi bầu khá lớn với khoảng 700.000 người đã đi bỏ phiếu trong tuần qua.

Theo giới quan sát và các cuộc thăm dò ý kiến công chúng gần đây, đảng Lao động của Thủ tướng Ardern nhiều khả năng sẽ giành được đa số tại Quốc hội, đánh dấu lần đầu tiên một đảng duy nhất có thể cầm quyền kể từ khi hệ thống bầu cử đại diện tỷ lệ thành viên hỗn hợp của đất nước được đưa vào thực hiện cách đây 1/4 thế kỷ.

Được biết, trong suốt cuộc khủng hoảng Covid-19, đảng Lao động đã liên tục nhận được tỷ lệ ủng hộ khoảng 50% trong các cuộc thăm dò. Chẳng hạn, gần đây nhất, hãng tin Reuters ngày 27.9 dẫn khảo sát của Newshub-Reid Research cho thấy đảng Lao động nhận được 50,1% ý kiến ủng hộ. Vào đầu năm nay, khi New Zealand nhận được sự tán thưởng của thế giới về cách xử lý dịch Covid-19, đảng của bà Ardern thậm chí nhận được ủng hộ kỷ lục lên đến 60,9%, bỏ xa các đối thủ.

Sự tín nhiệm đó phần lớn là nhờ khả năng đối phó trước mối đe dọa của virus Corona, theo đuổi phương pháp tiếp cận nhân đạo, ưu tiên cứu mạng người trong khi cố gắng giảm thiểu tác động kinh tế vì phải áp dụng các biện pháp phong tỏa. Chính vì thế, trong chiến dịch tranh cử, bà Ardern đã kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho đảng của mình như là một phiếu bầu cho sự ổn định. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập chính Quốc gia của nữ lãnh đạo Judith Collins chỉ khoảng 30%.

Chiến dịch của Thủ tướng Ardern nêu ra kế hoạch gồm 5 điểm xoay quanh việc tái đào tạo cho người dân Kiwi bằng cách cung cấp học việc miễn phí các ngành nghề; đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng; nâng cấp lĩnh vực y tế; hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp nhỏ thông qua các khoản vay không lãi suất; và nâng tầm danh tiếng của New Zealand như thiên đường tương đối an toàn để thu hút đầu tư.

Bà Ardern khẳng định: “Chúng ta đã cùng nhau nỗ lực để sớm chiến đấu chống lại Covid-19. Kế hoạch của chúng ta bây giờ là xây dựng lại nền kinh tế mạnh mẽ hơn nữa”. Các chỉ số kinh tế mới công bố cho thấy, GDP của New Zealand trong quý II đã giảm 12,2%, lần tụt giảm đầu tiên kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Quý II cũng là khoảng thời gian New Zealand triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt nhất.

Thực tế, nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên của đảng Lao động dưới sự dẫn dắt của bà được đánh dấu bằng một loạt sự cố đau thương, từ vụ tấn công khủng bố ở Christchurch, vụ phun trào núi lửa ở đảo Trắng (còn gọi là đảo Whakaari) đến sự đe dọa của virus Corona.

Trong mỗi trường hợp, bà Ardern sử dụng kỹ năng giao tiếp rõ ràng của mình để trấn an và thống nhất một đất nước bị chia cắt. Và công chúng đã phản ứng tích cực với quan điểm chính trị thiện chí của bà, vốn ưu tiên phúc lợi cho người dân. Vì vậy, nữ thủ tướng 40 tuổi này đã được đánh giá cao trong việc xử lý các sự cố kể trên.

Dẫu vậy, chính phủ vẫn phải vật lộn để đưa ra các chính sách chính hoặc tuân theo nhiều mục tiêu chính sách của chiến dịch bầu cử năm 2017. Thời điểm đó, bà Ardern trở thành thủ tướng trẻ nhất New Zealand sau khi đảng New Zealand First (New Zealand trên hết) và đảng Xanh đồng ý liên minh với đảng Lao động nhằm chấm dứt một thập kỷ nắm quyền của đảng Quốc gia.

Nguồn: CNN

Vẫn còn nhiều bất lợi

Mặc dù có nhiều lợi thế, nhưng chính phủ của Thủ tướng Ardern cũng vấp phải không ít khó khăn khiến các mục tiêu đã hứa hẹn chưa thực hiện được. Chẳng hạn như dự án xây nhà ở KiwiBuild, vốn cam kết sẽ giao 100.000 căn nhà trong hơn 10 năm, đã bị chậm tiến độ khi chỉ mới vài trăm căn nhà được xây dựng. Điều đó khiến cho chính phủ bị chỉ trích vì không giữ được cam kết, thậm chí giới bình luận còn cho đây là vết thương chính trị đang chảy máu.

Bên cạnh đó, những nỗ lực nhằm giảm thiểu mức độ bất bình đẳng của đất nước, đặc biệt là tình trạng nghèo ở trẻ em hầu như mới chỉ “gãi” được ở bề mặt. Hệ thống phúc lợi bắt buộc của quốc gia vẫn cần được cải cách đáng kể, nhưng chính phủ đã không hành động theo tư vấn của nhóm chuyên gia cố vấn chuyên gia phúc lợi, vốn khuyến nghị tăng ngay lập tức tiền trợ cấp lên tới 47% vào năm ngoái.

Ngoài ra, sự đầu hàng đảng của đảng Lao động trước sự phản đối của đảng New Zealand First (cũng trong liên minh cầm quyền) về vấn đề thuế trên thặng dư vốn khiến nhiều người đánh giá rằng bà Ardern là nhà lãnh đạo quá nhút nhát.

Bất chấp điều đó, chính quyền của bà đã đạt được nhiều cải thiện đáng chú ý trong lĩnh vực y tế và giáo dục, vốn không được chính quyền của đảng Quốc gia trước đó quan tâm như kỳ vọng. Tháng trước, Thủ tướng Ardern công bố một kế hoạch y tế trị giá 1 tỷ đô la NZD (658 triệu USD). Nó bao gồm khoản tài trợ 200 triệu NZD (132 triệu USD) cho Pharmac - cơ quan mua thuốc của quốc gia và khoản viện trợ sức khỏe nha khoa lên tới 176 triệu NZD (116 triệu USD) cho những người có thu nhập thấp.

Nhiều người cho rằng, nếu được cử tri ủng hộ và đảng Lao động chiếm đa số ghế trong Quốc hội sắp tới, bà Ardern sẽ phải từ bỏ phong cách chính trị thận trọng, không thích xung đột của mình để tiếp tục cải cách, giúp đất nước phục hồi từ đại dịch Covid-19.

Linh Anh