Dặm xanh

Thuỷ Lê 29/08/2020 03:40

Hơn 20 năm sau khi "Green Mile" ra mắt, tôi vẫn đang háo hức chờ đợi sự trở lại sắp tới của nó trên Netflix.

 "Tôi mệt mỏi lắm, sếp ạ! Mệt mỏi khi lên đường, cô đơn như một con chim sẻ trong mưa. Tôi mệt mỏi vì không bao giờ có được một người bạn đồng hành, để nói với tôi rằng, chúng ta sẽ đi đâu hoặc từ đâu tới, hoặc tại sao. Và điều khiến tôi chán chường nhất, là cách mà con người ta đối xử xấu xa tồi tệ với nhau. Tôi mệt mỏi với tất cả những nỗi đau mà tôi cảm thấy được và nghe thấy được trên thế giới này mỗi ngày. Có quá nhiều thứ như vậy, chúng giống như những mảnh vụn thủy tinh trong đầu tôi vậy, ở mọi thời điểm..." - John Coffey (Michael Clarke Duncan thủ vai) nói với viên cai ngục Paul Edgecomb (Tom Hanks) như vậy trong phân đoạn giàu xúc cảm nhất của "Green Mile" (Dặm xanh). 

   5 năm sau, "The Shawshank Redemption" (1994), đạo diễn Frank Darabont tiếp tục chuyển thể một tác phẩm về đề tài nhà tù của nhà văn Stephen King lên phim, tên là "Green Mile" (1999). Cả hai phim dù được đề cử Oscar Phim hay nhất và nhiều hạng mục khác, vẫn ra về trắng tay. Nhưng qua thời gian, chúng trở thành những viên ngọc sáng lấp lánh trong lòng người hâm mộ, đặc biệt là về sự kỳ diệu và khả năng khai sáng, đối với khán giả đại chúng. 

   Nếu "The Shawshank Redemption" chinh phục khán giả nhờ xây dựng thành công tính biểu tượng và chủ đề khát vọng tự do của những kẻ tử tù, thì "Green Mile" lại khiến khán giả kinh ngạc bởi câu chuyện nhiều lớp lang và những nỗi oan khuất không thể nói thành lời, cũng như lối kể chuyện sống động, hài hước, sự phẫn nộ dâng trào và cách giải tỏa cảm xúc khiến lòng ta dịu lại khi bộ phim khép lại. 

    Những nỗi đau và sự oan khuất trên thế giới này có thể vẫn tiếp diễn mãi mãi, chừng nào còn sự kỳ thị về màu da, chủng tộc và sự phân biệt giàu nghèo - hay nói cách khác - chừng nào con người vẫn đối xử xấu xa và tồi tệ với nhau. Nhưng như thế không có nghĩa là mọi nỗi oan khuất sẽ bị chìm dưới đáy mồ. Khát vọng tự do hoặc những điều kỳ diệu khác sẽ dẫn đường cho những con người yếu thế hoặc bị chà đạp tiến lên phía trước, cho dù phải mất hàng chục năm trời, mỗi ngày khoét một miếng đất nhỏ để tạo thành đường hầm khổng lồ bên dưới nhà tù để tìm tới thiên đường tự do; hoặc là họ được Chúa ban cho một phép lạ - cho dù đó có thể chỉ là ẩn dụ của lòng tin - để tìm lại sự công bằng hay lôi ra hết mảnh vụn thủy tinh găm chặt trong đầu họ. 

    Nếu thập niên 1970 là giai đoạn khai sinh nhiều tên tuổi lớn, giúp điện ảnh mang tính cá nhân hóa cao hơn, thì thập niên 1990 là thời điểm mà những bộ phim mang tính đại chúng, có tính giải trí cao - những "bom tấn" đúng nghĩa - đồng thời lại tiệm cận nghệ thuật và ăn sâu trong trí não người xem. Và những bộ phim đó, đến nay, vẫn là những tác phẩm kinh điển và mẫu mực của Hollywood cả về tính đại chúng và nghệ thuật.

Bảo Khánh

    Nổi bật
        Mới nhất
        Dặm xanh
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO