Đám cưới (Phần cuối)
Truyện ngắn của Tô Hải Vân
Ông Bạn ngồi bên phải gã. Bên trái gã là một ông đạo mạo mặt đỏ ửng với những nốt sần, thỉnh thoảng lại lắc lư cái đầu, kiểu như không bằng lòng mọi điều. Trước mặt là một người đàn ông béo tốt, trông quen quen, có thể gã đã nhìn thấy trên ti vi? Ông ta thỉnh thoảng cũng nhìn gã rất nhanh rồi quay đi. Cạnh ông ta phía bên này là một bà son phấn vừa phải, nền nã, tóc vấn cao, áo tím, luôn luôn mỉm cười. Còn phía bên kia là một ông thắt cà vạt sọc cũng luôn mỉm cười. Gã rất ghét những người luôn mỉm cười. Họ không thấy mỏi miệng à? Ấy, chính không mỉm cười mới thấy mỏi miệng, gã nghe thoang thoáng một giọng nói bên tai. Gã ngạc nhiên quay sang, hóa ra Ông Bạn đang nghiêng người về phía gã, thì thầm. Cái ông này, sao biết mình đang nghĩ gì? Ngồi cạnh Ông Bạn về phía bên kia là một ông đeo cà vạt xanh lá cây, khuôn mặt đẹp như thiên thần với một món tóc rủ xuống trán. Nghiêm nghị và phớt đời.
Nhưng mọi chú ý của cả bàn tiệc đều hướng về phía một cô gái ngồi chếch gã chín mươi độ. Những đôi mắt (kể cả của thiếu phụ nền nã) nhìn đâu thì nhìn, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía cô. Khỏi phải nói, bản thân tuổi trẻ cộng với tính nữ đã là một hấp lực vô biên, không cần bất kỳ phụ trang phụ kiện gì khác. Cô gái giản dị trong bộ sơ mi cộc tay và (chắc là) váy sẫm màu. Ông Bạn lại ghé tai gã thầm thì: này, già rồi mà sao cứ liếc cô bé thế? Gã thoáng sượng mặt. Rồi cáu: cái thằng cha này, quen biết gì ông mà tọc mạch?
Cô gái khiến gã như đang chạy ngược thời gian từ cõi năm mươi trở về tuổi hai mươi. Cô bạn giống như cô bé kia ngồi sát sạt vào người gã, cánh tay cọ vào cánh tay, đến tận bây giờ vẫn còn cảm giác sung sướng, man mát, êm dịu. Thế nhưng gã chẳng làm gì cả, chẳng có ý định gì cả, chẳng có suy nghĩ gì cả, chỉ thấy bầu trời rất cao và phố phường thật đẹp. Lúc ấy lại nghĩ, thôi ngồi lâu rồi, phải về nhà, về nhà... Sao ngu thế nhỉ?
|
Bên cạnh, Ông Bạn cười cái gì kha kha với Ông Cà vạt xanh lá cây rồi kết luận: “Sao ngu thế nhỉ...”.
Cái lão này, đến tình cờ cũng nhắc lại đúng ý nghĩ của mình, thật đáng ghét, gã nghĩ. Gã thấy bừng bực vì đã đi cùng, ngồi cùng cái gã điên này.
Tèn ten tèn ten!!! Âm nhạc vang lên. Vô cùng hùng tráng nhưng dịu nhẹ, phát ra từ đâu đâu không biết, có thể từ những bức tường. Xuất hiện hai đoàn thiếu nữ mang trên tay những ngọn nến lung linh uyển chuyển bước vào. Rồi các cô đứng cách nhau rất đều rải từ cửa tới sân khấu, làm thành một hành lang ánh sáng nến, để trong cái hành lang lung linh ấy mấy cô bé thiên thần tung tăng dẫn cô dâu chú rể khoác tay nhau theo sau, hộ vệ là hai ông bố hai bà mẹ. Cả đoàn diễu hành nằm trong vòng ánh sáng trắng của một chiếc đèn pha chiếu từ xa, chầm chậm như đang tiến đến thiên đường.
Nhân vật của chúng ta căng mắt ra nhìn. Gã hồi hộp đợi đến khi đoàn diễu hành đi tới khoảng cách gần nhất để nhận dạng người quen. Nhưng khỉ thật, trong cái ánh sáng trắng của đèn pha và dưới lớp phấn son áo quần, trông cô dâu chú rể như những hoàng tử công chúa thời xưa, còn bốn ông bố bà mẹ trông lạ hoắc như vua chúa trong phim ảnh. Không phải người quen của gã, gã lắc mạnh đầu. Đi về?
Nhưng vẫn chưa thể khẳng định, gã lại nghĩ. Trong cái ánh sáng rực rỡ kia thì đến ma cũng đẹp. Biết đâu mình quen bố chú rể chẳng hạn, cái tay đi sau chú rể đó, trông dáng có cái gì quen quen, nhưng thằng cha đó make-up trang điểm lên và mặt lại vênh lên thì ai mà nhận ra được?
Bây giờ thì đoàn người quan trọng nhất ấy đã đứng trên sân khấu, khá xa, đến nỗi gã phải nheo mắt lại nhìn mới rõ. Một tràng vỗ tay rộ lên khi nhạc dứt. Trên bàn, trước mặt, vẫn trống không, ngoại trừ hoa, nến và cốc. Gã thấy đói. Cái bọn này rách chuyện quá, mình thì đói, chúng nó thì cố tình chưa bầy thức ăn. Chắc còn phải đợi diễn văn của bố chú rể?
Trong lúc gã đang cáu kỉnh thì Ông Bạn đã kể chuyện gì hay ho lắm, có thể là một câu chuyện tiếu lâm nhẹ nhàng, khiến cả bàn cười vui vẻ. Không khí như giãn ra. Ông Bạn rút tập danh thiếp, lần lượt đưa cho từng người, miệng nói: “Hy vọng sau này sẽ có nhiều điều thú vị hơn”. Gã cũng nhận danh thiếp, liếc qua thấy có họ tên, địa chỉ, số điện thoại, và những hàng chữ màu xanh. Nhưng đang tức vì bị Ông Bạn mấy lần đoán trúng ý, nên gã đút ngay vào túi không đọc tiếp nữa.
Đưa danh thiếp là bệnh lây. Ông Béo tốt cũng rút ra một tập danh thiếp. Rồi Bà Nền nã, Ông Cà vạt sọc... Trừ tấm danh thiếp của Ông Bạn nằm trong túi, tấm nào gã cũng nhìn một cái rồi để trên mặt bàn. Tấm nào cũng chi chít chữ, đọc không kịp. Chỉ có gã và cô bé là không danh thiếp, chợt nghĩ, đó là những kẻ không tên tuổi. Cô bé thì không nói làm gì. Trẻ quá. Bây giờ không tên tuổi thì sau này sẽ có tên, lo gì! Vả lại, khuôn mặt thiên thần tỏa hào quang kia thì cóc cần danh thiếp người ta cũng nhận ra mình là ai. Nhưng còn gã, gã chưa là gì, chẳng là gì, họa chăng một anh nghiên cứu viên ở một viện nghiên cứu khoa học tuy sáng láng nhưng khối người không biết nên cũng thành không tên tuổi. Gã thản nhiên bảo: “Xin lỗi, tôi không có danh thiếp”, tự thấy giọng nói điềm tĩnh, và khi liếc nhìn sang bên, gã nhận ra sự đồng tình của Ông Bạn, gã thấy khoái ông ta hơn.
“Không sao, không sao...”, Ông Béo tốt nói với gã, giọng an ủi rất đáng ghét, “Những người dân là những người đứng cao nhất”, ông ta nói như trên diễn đàn. Bây giờ là lúc cần đến danh thiếp đây, gã lén giơ ngón tay gạt gạt đống danh thiếp, đến cái cuối cùng, đọc: Nguyễn Văn A, Dân biểu, đúng như mình đoán, Tiến sĩ, khiếp nhỉ, Cục trưởng Cục Z, Chủ tịch Hội X, Ủy viên thường vụ Hội Y, Nhà báo, Nhà văn. Gã thở dài đánh sượt. Ngồi đối diện với một nhân vật cỡ này thì mệt quá. Gã nhớ đến những bữa bù khú ở quán bia hơi, ở đó ông Trời là con cóc, bão tố là làn gió thoảng, động đất là con mụ vợ đụng hông vào bàn. Còn ở đây, Ông Béo tốt là núi Thái Sơn, còn Quý Bà Nền nã là... ai nhỉ, danh thiếp thứ hai, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán, ái chà, xem tiếp, ngón tay gã lại gạt gạt, Ông Cà vạt sọc là Nhà Tư vấn! Cà vạt xanh lá cây là Nghệ sĩ ưu tú, còn ông Mặt đỏ ngồi cạnh gã là Giáo sư! Gã lại thở dài, liếc nhìn Ông Bạn, vậy tay này là ai? Cũng phải tầm cỡ đó trở lên, gã đoán, nhưng rất bất lịch sự nếu như thò tay vào túi để lôi ra tấm danh thiếp của hắn mà đọc.
Rõ ràng có những con mắt chiếu cố khi nhìn gã, điều đó làm gã cáu. Không có danh thiếp, đó là một tội lỗi. Đến con ruồi cũng phải biết vo ve, cái tiếng vo ve ấy chính là danh thiếp của ruồi, còn mình thì không có gì cả. Nhưng gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi đặt in danh thiếp, dù rằng bản thân danh thiếp với dòng chữ đơn giản Nguyễn Văn Cột, nghiên cứu viên, địa chỉ, điện thoại, e-mail, chỉ là để người đối thoại có thêm thông tin. Để tự an ủi, gã nghĩ, mình đã được mời đến đây là đã có vai vế nhất định, và đó chính là danh thiếp của mình.
Màn trao danh thiếp làm gã nhãng đi không nghe thấy phát biểu của bố chú rể, lại mất một dịp xác định mối quen biết hiện đang rất mù mờ.
Có lẽ ngoại trừ gã, sau màn trao đổi danh thiếp, những người kia đều nhận ra nhau, vì gã thấy họ bắt đầu trò chuyện rất vui vẻ, toàn à với ồ. Quý Bà Nền nã giọng trách móc bảo Ông Béo tốt: “Các anh chẳng quan tâm đến chứng khoán gì cả, kỳ này đưa ra đi anh...” Ông Béo tốt cười cười chuyển luôn quả bóng sang Ông Cà vạt sọc: “Ấy, mọi dự án đều do ông này xúi bẩy đây, lát nữa phải phạt”. Quý Bà chuyển làn đạn sang Cà vạt sọc: “Này, nghe nói có ai đó vừa trúng quả, kiếm một con Camry trong vòng hai ngày, có đúng không nhỉ?” Cà vạt sọc cười hi hi, liếc nhìn Ông Béo tốt một cách đầy ý vị: “Cái thằng ấy chỉ là cò con thôi bà ơi, đâu bằng vụ một đêm thổi giá vàng hay một chữ ký chia đất!” Cà vạt xanh lá cây cười ha ha, còn cô gái ngơ ngác như con nai vàng.
Ông Bạn ghé tai gã kể nhỏ: “Cái tay tư vấn này vừa nhận hai căn hộ cao cấp được mua với giá hữu nghị liền đẩy đi, lãi ngay cái ô tô”. “Thế ư?”, gã ngạc nhiên, ngắm Cà vạt tím. “Còn ông béo ấy, làm tiến sĩ mà chẳng phải đi học hay viết luận án, bị cái tay Giáo sư rởm ngồi cạnh ông khinh như mẻ”, Ông Bạn lại thì thào. Sao ông biết? Dường như hiểu được suy nghĩ của gã, Ông Bạn cười cười: “Tớ là Biết Tuốt mà! Đùa đấy, thời đại này, đến ma còn biết lên mạng”.
Gã ngồi đần ra, vừa nghe vừa ngắm. Quên cả đói. Quên cả tìm người quen. Quên cả ý nghĩ muốn về nhà.
Những người phục vụ áo trắng đã đi rót rượu cho từng bàn. Rồi thức ăn cũng lần lượt được đưa ra, hết món này đến món khác. Món nào cũng ngon và lạ. Nhân vật của chúng ta chưa hề được thưởng thức những của ngon vật lạ như thế, gã không chọn rượu vang mà chọn rượu mạnh, gã chén một cách thoải mái, cảm giác nhược tiểu tự nhiên biến đi đâu mất hết.
Bàn tiệc rôm rả. Nhưng hầu như mọi người chỉ đụng đũa làm vì. Ông Béo tốt không buồn ăn, vì đang say sưa kể chuyện đi câu ở hồ T, câu được con cá to đùng mười cân. Bịa! Thật mà, mười cân! Có cả ảnh chụp đây này! Ối giời, ông phải chỉ cho tôi mới được, chỗ câu ở đâu đấy? Cà vạt xanh lá cây, NSƯT rối rít hỏi.
Biết Tuốt lại thầm thì vào tai gã: “Ông có biết có người làm nghề lặn hồ đổ ốc không? Lặn xuống hồ, đào một cái hố tròn to dưới đáy để làm một cái mà, rồi cứ mấy ngày một lần mua ốc, đập nát, rồi lại lặn xuống đổ xuống đấy làm mồi dụ cá. Một tháng sau mời đại gia đến đúng chỗ ấy câu. Con cá tham ăn là con cá chết, đại gia vui”.
Gã buột miệng: “Thế thì vui vẻ cái nỗi gì?” Chợt nghĩ, ở viện nghiên cứu khoa học của gã, mấy cái đề tài tiền nhà nước chẳng phải là những cái mà to tướng đấy ư?
“Đúng, thế nhưng ông đâu có dám từ chối, không làm?”, giọng thầm thì của Ông Bạn lại rót vào tai làm gã phát hoảng, sao hắn biết được ý nghĩ của mình? Gã nhìn cốc rượu, rồi lại liếc nhìn Ông Bạn. Hắn nhe răng ra cười với gã. Hắn cũng có một cái răng sâu ngay trước cửa như mình, thật đáng ghét.
Gã giơ cốc rượu ra để người phục vụ rót thêm thì thằng cha “Ông Bạn” cũng đưa cốc rượu ra. Bắt chước một cách nhố nhăng. Bây giờ, mặt hắn tái dại, nhợt nhạt. Bộ com lê sang trọng có vẻ như cứ rộng ra dần so với khổ người hắn.
Uống chán, hắn quay sang gã, thầm thì: “Thực ra, khách sạn năm sao cũng chỉ thế thôi, nhỉ?” “Ờ”, gã gật gù.
Bữa tiệc chậm rãi trôi. Ông Béo tốt quăng đũa mỗi nơi một chiếc, bắt đầu duỗi dài chân, ngả người trên ghế. Cà vạt sọc nhớn nhác nhìn quanh, miệng làu bàu “Tăm ở đâu nhỉ, năm sao mà đến cái tăm cũng không để vào lọ đặt trên bàn cho người ta...”. Còn Giáo sư bên cạnh gã chắc mỏi chân, trụt giày, len lén gác một bàn chân lên ghế.
Bây giờ, gã cũng không muốn ăn nữa, chỉ muốn uống. Gã chăm chú nhấp từng ngụm rượu thơm nồng, gần như quên hết mọi sự. Những câu chuyện bắt đầu rời rạc lướt qua tai gã như những làn gió thoảng. Thực ra, cũng chỉ thế thôi, câu nói của Ông Bạn lại lướt qua đầu gã.
Hết cốc rượu to, gã tự nhiên thấy chán. Nhưng rồi lại thắc mắc, vậy là, tại sao người ta lại mời mình? Khoa học tồn tại là do đặt ra câu hỏi và hì hục đi giải câu hỏi đó. Gã là nhà khoa học, tuy chưa giáo sư như Ông Cà vạt xanh lá cây, cũng chưa tiến sĩ như Ông Béo Tốt, nhưng cũng đủ để hiểu rằng phải đi tìm ông bố chú rể, người mà gã nghĩ xác suất quen là rất lớn, và đó là cái gạch nối giữa gã và đám cưới sang trọng này.
Gã chuếnh choáng đứng lên, xin lỗi nhé, tôi đi, gã nói.
Bất ngờ, nhìn sang bên cạnh, gã chẳng thấy Ông Bạn đâu. Chẳng lẽ hắn lại đi trước cả mình? Mình cứ định làm gì thì hắn lại cứ như biết trước?
Bừng bực, gã hỏi ông Giáo sư: “Cái ông ngồi cạnh tôi ấy mà, ông ấy đi đâu ấy nhỉ?”
“Ông nào?” Ông Giáo sư đặt vội chân xuống đất, ngạc nhiên hỏi lại. Vẻ mặt trở lại nghiêm nghị.
“Cái ông ngồi đây này?” Gã chỉ cái ghế cạnh mình.
“Làm gì có ai, cái ghế ấy trống”.
Liệu có nên tin cái lão này không? Gã nhìn ông ta, rồi quay sang nhìn lại mặt bàn, thấy cái cốc và cái ly vẫn úp xuống tấm vải hồng. Một đôi đũa, một cái thìa đặt ngay ngắn bên cạnh.
Khỉ quá nhỉ? Gã thọc tay vào túi quần. Vẫn còn danh thiếp của Ông Bạn đây mà! Gã rút ra. Lật đi lật lại. Một tờ bìa trắng, trắng cả hai mặt, không một dòng chữ. Cái thằng cha này lại lừa mình, gã lẩm bẩm, rồi rời bàn.
Gã nhìn khắp gian phòng, rồi đi ra ngoài, dạo khắp hành lang cùng sảnh. Khách sạn sang, đi mãi cũng thành thường. Gã gõ gót giầy như đi trong hành lang nhà CT7 của gã. Và, gã chỉ tìm thấy cô dâu chú rể đang đứng ở cửa, như đợi khách, còn hai ông bố hai bà mẹ biến đi đằng nào. Chán thế.
Thôi đi về, đi về nhà...