ĐÁM CƯỚI HOA ĐÀO (Phần cuối)
Truyện ngắn của Đàm Huy Đông

26/03/2014 08:45

>> ĐÁM CƯỚI HOA ĐÀO (Phần 1)

Một lần, nàng nhớ, hai vợ chồng chơi trò gì đó rồi cãi nhau, chồng bé của nàng điên lên, xông vào đánh, nàng chạy tới nép sau người cung nữ. Trần Cảnh không làm gì được, tức tối chỉ mặt người cung nữ gào lên, ta giết mi, mi phải chết, mi chết đi. Vừa lúc ấy, Thái sư vào, Thái sư lập tức hô ngay quân sĩ, lôi người cung nữ ra hành hình. Thiên tử không nói đùa, xin bệ hạ nhớ cho. Thiên tử không nói đùa, lời Thái sư còn văng vẳng bên tai. Lúc ấy, cả hai vợ chồng sợ xanh cả mắt. Ôi làm vua, làm vua là như thế sao.

Rồi đôi vợ chồng trẻ con cũng lớn dần lên theo năm tháng. Chúng đã biết yêu. Biết làm vợ chồng thực thụ. Biết hạnh phúc khoái lạc gái trai. Mười bốn tuổi nàng đã mang thai. Đứa trẻ như tia chớp lóe lên rồi vụt tắt. Những năm sau đó nàng bệnh tật, yếu đau, vợ chồng vẫn gần gụi nhau mà mong mãi, mong mãi mà không có thai thêm lần nữa. Hay tại trời không cho nàng làm hoàng thái hậu. Hay tại số phận đã an bài cho nàng một con đường khác?

Đêm trước ngày nàng bị phế, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Nhà vua uất ức, bỏ ngai vàng về núi rừng Yên Tử định nương nhờ cửa Phật. Nàng thui thủi một mình nơi cung vắng, từ công chúa thành vua, từ vua thành hoàng hậu từ hoàng hậu lại thành công chúa, từ con gái thành đàn bà, từ có chồng thành không chồng. Bao nhiêu thay đổi, khổ đau chồng chất, chỉ có tình yêu nàng dành cho Trần Cảnh vẫn còn.

Nghi Xuân nhỏ nhẹ nhắc Chiêu Thánh: Dạ, thưa công chúa, trời đã khuya và lạnh lắm. Nàng gật đầu. Em cứ ngủ trước đi.

***

Trần Thái Tôn cũng chưa ngủ. Ngài ngồi nán lại trong thư phòng. Nhìn đăm đăm vào đám văn phòng tứ bảo suy nghĩ mông lung. Xã tắc vừa qua cơn binh lửa. Trong bão giông, chiến trận mới lộ rõ vàng thau. Lâm sự thức anh hùng. Cổ kim đã mấy ai khẳng khái, kiên trung, điềm tĩnh như Thái sư, giữa nước sôi lửa bỏng người nói như đinh đóng cột: “Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”, Trần Nhật Hiệu ngày thường oai dũng, chỉ huy quân tinh cương, cứ ngỡ toàn thân là đởm mà vừa đánh được một trận đã hồn tiêu phách tán, vua đến thuyền hỏi kế chống giặc, không đứng nổi, run rẩy chấm tay xuống nước viết hai chữ “nhập Tống” vào mạn thuyền, nghĩ lại vừa thương vừa giận, rồi giữa lúc lâm nguy, nước sôi lửa bỏng, Cự Đà vẫn còn mải tính toán những hơn thiệt trẻ con, bảo đi tìm người ăn muỗm mà hỏi, nghĩ thấy buồn cười. Có ai ngờ một Lê Tần chức vụ nhỏ nhoi mà đảm lược, trận Bình Nguyên Quân xông pha giữa trùng trùng quân địch như vào chỗ không người, giá kể không có Lê Tần liều thân cứu chúa, rồi lại lấy ván thuyền làm mộc che tên có lẽ ta đã về nơi chín suối.

Minh họa của Trung Dũng
Minh họa của Trung Dũng

Lê Tần dũng mãnh, đảm lược, văn võ toàn tài. Ta mừng vì tìm được bề tôi trung, ta cũng mừng vì tìm được một người bấy lâu ta tìm để cậy nhờ một việc vô cùng quan trọng.

Chiêu Thánh, nàng không thể lánh đời nơi cửa Phật, nàng phải được làm vợ làm mẹ, nàng phải có bạn có bầu, vui vẻ đến hết cuộc đời. Ta đã tìm được cho nàng một người xứng đáng, người đó sẽ thay ta chăm sóc cho nàng. Ta đã nợ nàng quá nhiều. Ta biết, thành ý của ta chưa chắc đã được người đời hiểu đúng. Ta rồi sẽ mang tiếng nhẫn tâm, tuyệt tình với nàng. Hôm qua, lúc ta mang chủ ý của mình hỏi mấy người trong hoàng tộc, đã vài người bóng gió nói ra điều đó. Nhưng ta tin nàng sẽ hiểu ta. Ta tin nàng sẽ hạnh phúc. Ta tin Lê Tần sẽ làm được những điều mà ta muốn nhưng không làm được cho nàng.

Đức vua đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Vài ngày nữa thôi là năm mới đến. Phải bắt tay ngay vào việc hàn gắn lại những đổ vỡ mất mát sau chiến tranh, tái thiết đất nước và trong cái chung của xã tắc, có một điều riêng, của một người chồng làm cho vợ cũ, của một người yêu làm cho một người yêu.

***

Chiêu Thánh đi theo viên thái giám vào thư phòng của nhà vua. Người đang ngồi trước án, ngổn ngang những tấu chương, vẻ mặt xúc động

Bẩm thánh thượng, Công chúa... Miễn lễ, miễn lễ, khanh ngồi đi. Nhà vua đứng lên. Rất vội. Lúc viên thái giám chưa kịp nói hết lời và Chiêu Thánh thì chưa kịp hành lễ. Tiện nữ bái kiến hoàng thượng. Miễn lễ, miễn lễ.

Mấy năm không gặp, chàng già nhanh quá, hơi gầy, có lẽ những ngày chiến trận vẫn còn làm người nhọc mệt.

Nàng đã bốn mươi rồi mà vẫn còn xuân sắc thế. Ôi giá như ta và nàng chẳng phải làm vua. Hai ta làm nông phu nông phụ, sớm hôm chài lưới, cuốc cày biết đâu ta đã được ở mãi bên nàng.

Hai người đứng lặng nhìn nhau giây lát.

Ta muốn gả nàng cho Lê Tần, mà không ta sẽ ban cho hắn tên Lê Phụ Trần, nàng nghĩ thế nào? Nhà vua nói, hơi hồi hộp, hồi hộp chẳng kém gì ngày nào trên sông Cái lấy thân mình che cho ông anh là Trần Liễu khiến thái sư tức tối ném gươm xuống nước mà than “Ta chỉ như con chó săn thôi biết đâu anh em nhà ngươi thuận nghịch thế nào”.

Muôn tâu, cái tên Lê Phụ Trần rất hợp.

Đúng, đúng thế… nhưng ta muốn hỏi ý nàng về chuyện hôn nhân?

Tâu thánh thượng, thánh thượng chẳng gia ơn cho tiện nữ được nương nhờ cửa Phật, phận thảo dân bèo bọt đâu dám trái mệnh vua. Chiêu Thánh nói đến đây thì muốn khóc, nàng cố nén lòng, mắt mờ mờ nước.

Nhà vua đọc được những u uất, tủi hờn, trách móc trong lời Chiêu Thánh, lòng ông đau đớn, xúc động. Ông nói với Chiêu Thánh mà như nói với mình. Ta đau đớn lắm, ta đã cũng từng định lánh mình nơi cửa Phật, nhưng chùa là chốn tu tâm không phải chỗ trốn đời, ta nợ nàng nhiều lắm. Ta biết nàng oán hận ta, nhưng kẻ oán ta đâu chỉ có nàng. Tần là người trung nghĩa, mưu lược, văn võ song toàn. Ta tin Tần sẽ cho nàng hạnh phúc. Hai người sẽ có những đứa con giỏi giang là trụ cột nước nhà. Coi như ta thỉnh cầu nàng.

Tiện nữ không dám, xin thánh thượng tha tội. Muốn tiện nữ lấy Phụ Trần cũng được, nhưng tiện nữ có ba điều kiện mong thánh thượng đèn trời soi xét.

Nàng cứ nói. Chỉ cần không trái đạo, một trăm điều ta cũng thuận.

Tạ ơn thánh thượng. Tiện nữ chỉ xin người ba điều. Một là xin thánh thượng cho dừng ngay việc truy sát tôn thất, dòng dõi nhà Lý. Hai là, tôn miếu, lăng mộ của các vua nhà Lý phải được chăm sóc, khói nhang thờ phụng.

Chiêu Thánh đưa mắt nhìn nhà vua. Vua cũng đang nhìn nàng đăm đăm và ngài khẽ gật đầu. Vẫn còn một điều kiện nữa. Nàng cứ nói. Tạ ơn hoàng thượng. Thứ ba, thứ ba… là tư dinh của Lê Phụ Trần phải dời ra thật xa với hoàng thành, càng xa càng tốt. Một thoáng bất ngờ, một chút ngạc nhiên lướt trong đầu nhà vua. Ngài hơi nhíu mày, nhưng lập tức hiểu ra.

Những điều kiện nàng nêu chẳng khó khăn gì. Mà đó đều là những việc nên làm. Ta đồng ý.

Tạ ơn thánh thượng, tiện nữ xin cáo từ. Kính chúc thánh thượng an khang, trường thọ. Vạn tuế.

Chiêu Thánh cúi chào rồi quay gót. Hãy khoan, nàng, hãy… Dạ thưa, thánh thượng còn điều gì dạy bảo. À, à, mà không, thôi nàng đi được rồi.

Chiêu Thánh đi ra, vua Trần Nhân Tôn còn bâng khuâng, tư lự mãi. Ngài bước ra ngoài, đến bên hồ nước ngắm ngọn giả sơn, nhìn lũ cá vàng lơ lửng, thả hồn theo tiếng họa mi thánh thót đâu đây. Cứ bảo cá chậu chim lồng là mất tự do, cứ bảo giả sơn là không thật, ai hay đời người ngỡ tự do mà bị trói buộc bởi trăm nghìn thứ, mở miệng là nói nghĩa nhân đạo đức mà giả trá, đâu có thật là mình. Vua chúa, hoàng hậu, cung phi, tướng cướp, kỹ nữ, nông phu, tất cả cũng là số phận an bài, rồi cũng tan biến cùng tuế nguyệt.

***

Ngày mồng một Tết năm Mậu Ngọ (1258), vua Trần Thái Tôn ngự chính điện. Trăm quan vào chầu. Trăm họ yên nghiệp như cũ. Định công phong tước, cho Lê Phụ Trần làm ngự sử đại phu và đem công chúa Chiêu Thánh gả cho. Vua nói: Trẫm không có khanh thì làm gì được có ngày nay. Khanh nên cố gắng để cùng hưởng phúc sau này. Đấy là các sử quan chép thế.

Mồng sáu, cỗ kiệu hoa rước Chiêu Thánh về phủ của Lê Phụ Trần. Hôm ấy, hoa đào thắm đỏ trong khe khẽ mưa xuân.

Hôm ấy, nhà vua thấy trong mình khoan khoái, ngài rảo bước trong thượng uyển, hứng khởi khe khẽ ngâm: Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu. Cô phàm viễn ảnh bích không tận, Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu (Anh bạn cố tri của tôi đã bỏ tôi ở lại lầu Hoàng Hạc, giữa lúc hoa mùa xuân đang nở rộ mà đi xuống Giang Châu. Cánh buồm đơn lẻ đã lẫn vào không gian thăm thẳm, Nhìn theo chỉ thấy mỗi dòng Trường Giang chảy bên trời).

    Nổi bật
        Mới nhất
        ĐÁM CƯỚI HOA ĐÀO (Phần cuối)<br><i>Truyện ngắn của</i> Đàm Huy Đông
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO