Đại biểu - Nghệ sỹ

22/01/2011 23:38

Ngày từ Khóa I, trong Quốc hội đã có sự góp mặt của nhiều văn nghệ sỹ. Không chỉ được người dân nhớ đến qua các tác phẩm, 12 khóa QH đã qua, các văn nghệ sỹ ít nhiều để lại dấu ấn trong vai trò đại biểu của nhân dân, thể hiện rõ trách nhiệm của một đại biểu - nghệ sỹ trước thời cuộc.

Đại biểu - Nghệ sỹ ảnh 1Nhà thơ Xuân Diệu, ĐBQH Khóa I: Chung quanh vẫn nước non nhà...

Tiểu sử của Ngô Xuân Diệu - ứng cử tại Hải Dương - được đăng trên báo Quốc hội rất ngắn gọn: “Viết văn - viết báo - giảng thuyết sư trường Đại học Văn khoa, biên tập viên cho các báo Tiên phong, Độc lập, La Republique, Sự thật. Đảng viên Việt Nam dân chủ đảng”.

Xuân Diệu phát biểu thẳng thắn quan điểm của mình về cuộc Tổng tuyển cử: “Trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dân Việt Nam có một quyền lực tuyệt đối: những cái gì đi trái với sự khao khát chân chính của dân, chọc gậy vào sự tiến tới của dân sẽ bị dân đè bẹp.

Quốc hội do Tổng tuyển cử bầu ra sẽ rất mạnh. Các đại biểu của dân sẽ phải tranh đấu nhiều. Nhưng cuối cùng, dân sẽ thắng. Vì có sự tiến hóa của loài người giúp sức. Vì bánh xe lịch sử đẩy hộ sau lưng ta. Bánh xe ấy sẽ nghiến nát mọi trở lực.

Quốc hội sắp tới sẽ là một Quốc hội rất xông xáo và nếu cần, sẽ là một Quốc hội cách mạng.

Trong Hiến pháp tôi sẽ bênh vực quyền bãi miễn của dân chúng. Có quyền ấy thì mới không ai ăn hiếp dân được. Không có gì khả ố bằng sự ăn hiếp dân. Nhưng dân sẽ không để cho ai ăn hiếp. Vì dân có những đại biểu xứng đáng, có tài lực”.

Khi được hỏi: ông có định bỏ văn chương để làm chính trị hay không, Xuân Diệu trả lời: “Làm chính trị với tôi là một bổn phận cấp bách hiện nay. Trong lúc cứu quốc này, tất cả dân tộc ta đều là những chiến sỹ, từ chị gánh rau đến anh bán phở, tất cả đều phải làm chính trị, đều phải tỏ cái ý muốn của mình bênh vực cho một chính thể nào. Tôi ra ứng cử, để mong bênh vực cho dân chúng, để phá những chủ trương lạc hậu.

Khi độc lập đã yên, quyền dân đã vững, tôi ao ước trở lại với văn chương. Vì không phải ai cũng có đủ mọi tài. Mình nên chuyên chú đến cái chuyên môn của mình thì mới phát huy được năng lực tốt nhất của mình. Bây giờ thì ý muốn thắm thiết nhất của tôi là chống lại những cái gì phản tiến bộ, phản dân tộc”.

Trả lời câu hỏi: ông quê ở Hà Tĩnh, lý do gì khiến ông ứng cử ở Hải Dương, thi sỹ cười, đáp: “Chung quanh vẫn nước non nhà...”

Theo báo Quốc hội

Đại biểu - Nghệ sỹ ảnh 2NSND  Chu Thúy Quỳnh, ĐBQH Khóa IV, VIII, IX, X: Chinh phục cử tri bằng những điệu múa

Tôi được chọn giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa IV (tại tỉnh Nam Hà), khi đất nước vẫn còn chiến tranh. Chưa đến 30 tuổi, tôi đi ứng cử với niềm vinh dự của một nghệ sỹ trẻ quyết tâm đưa nghệ thuật (múa) đến với đông đảo công chúng và giao lưu với nhân dân bằng nghệ thuật.

Tôi không được học làm ĐBQH, mà mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Vốn là người của công chúng nên tôi có thể dễ dàng hơn khi tiếp xúc với cử tri cả nước. Tôi chinh phục họ bằng chính những điệu múa. Khi đi vận động nhân dân bỏ phiếu cho mình, có người hỏi nếu trở thành ĐBQH tôi sẽ làm gì, tôi trả lời: là ĐBQH, tôi sẽ đưa nghệ thuật đến với đông đảo quần chúng, không ngại xa xôi, khó khăn, đến mọi nơi để phục vụ đời sống lao động, sản xuất và chiến đấu của nhân dân. Trúng cử ĐBQH Khóa IV, tôi đã giữ lời hứa, đồng thời, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri về chế độ, chính sách đối với đời sống và chuyển những ý kiến đó tới đoàn ĐBQH của tỉnh cũng như các cơ quan chức năng.

NSND Chu Thúy Quỳnh múa cho Bác Hồ xem
NSND Chu Thúy Quỳnh múa cho Bác Hồ xem

Năm 1986, sau khi đi học ở  Ën Độ về, tôi tiếp tục được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa VIII tại Hà Nội (vì tôi là người Hà Nội gốc), sau đó là Khóa IX (cũng tại Hà Nội) và Khóa X (Hòa Bình). Là Ủy viên Ủy ban Đối ngoại, tôi được tham dự nhiều hội nghị quốc tế về phụ nữ, về bình đẳng giới ở Nhật Bản, Ấn Độ...; các kỳ đại hội của Liên minh Nghị viện châu Âu, Liên minh Nghị viện châu Á..., giới thiệu, tuyên truyền về các vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội của Việt Nam. Tại những sự kiện đó, tôi đã chinh phục bạn bè quốc tế không chỉ ở tư cách một ĐBQH mà bằng cả các điệu múa của mình. Tôi tự hào khi có thời điểm, điệu múa của tôi đã góp phần làm dịu bớt sự căng thẳng trên bàn nghị sự, như tại Diễn đàn đối thoại Việt - Mỹ ở Đức...

Từ một diễn viên, trở thành biên đạo, đạo diễn, rồi là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, 4 nhiệm kỳ là Chủ tịch Hội Nghệ sỹ múa… nhưng phải thừa nhận, tôi được trưởng thành rất nhiều qua 4 nhiệm kỳ là ĐBQH.

Là đại diện của giới văn nghệ sỹ, ngay từ khóa IV, tôi đã nhiều lần phát biểu về chế độ, chính sách đối với nghệ sỹ nói chung, nghệ sỹ múa, xiếc và tuồng nói riêng, bởi các nghệ sỹ phải vào nghề sớm, thời gian cống hiến ngắn, cần có chính sách đặc thù. Tuy nhiên đến nay, tiếc rằng điều đó vẫn chưa được cải thiện, và tôi cảm thấy như còn mắc nợ những người mà tôi từng đại diện.

 PV

NSND, đạo diễn Đặng Nhật Minh, ĐBQH Khóa XI: Tiếp xúc cử tri là những chuyến thâm nhập thực tế bổ ích

Tôi nghĩ tôi được bà con nông dân bầu chắc chắn không phải vì tôi là đạo diễn phim (tôi toàn làm phim nhựa nên ở nông thôn bà con chẳng bao giờ được xem). Vả lại, chuyện phim ảnh chẳng phải là chuyện đáng quan tâm đối với những nông dân chân lấm tay bùn. Tôi được bầu có lẽ vì khi đọc lý lịch, bà con biết tôi là con của giáo sư, bác sỹ Đặng Văn Ngữ, người đã đẩy lùi căn bệnh sốt rét hiểm nghèo cho họ và đã hy sinh tại chiến trường Trị Thiên trong khi đang nghiên cứu chống sốt rét cho bộ đội (mà đại đa số cũng là con em họ)...

Là một người làm trong lĩnh vực điện ảnh, lại là Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ, tôi đã cố gắng để Quốc hội và Chính phủ quan tâm đến lĩnh vực văn hóa nói chung và điện ảnh nói riêng. Tôi đã đề nghị Chính phủ có chương trình Chấn hưng điện ảnh nhằm vực dậy nền điện ảnh có nguy cơ tan rã khi phải đối mặt với nền kinh tế thị trường. Với chương trình chấn hưng đó (gồm 195 tỷ đồng trong 10 năm) lẽ ra điện ảnh Việt Nam đã có thể trang bị cho mình một cơ sở vật chất kỹ thuật đàng hoàng nếu biết tính toán một cách khôn ngoan và thiết thực. Nhiều máy móc mua về không đồng bộ, tản mạn mỗi nơi một chút (3 cơ sở trong ngành đều được cấp máy làm kỹ xảo khá đắt tiền nhưng không nơi nào sử dụng được. Cho đến nay, phim Việt Nam cần làm kỹ xảo vẫn phải đưa sang nước ngoài thuê làm). Đôi khi tôi xót xa cho những đồng tiền của Nhà nước bị chi tiêu một cách lãng phí, kém hiệu quả nhưng cảm thấy bất lực. Hội Điện ảnh Việt Nam cũng như các nghệ sỹ không bao giờ được tham khảo hoặc hỏi ý kiến. Trước tình hình phim nhựa bị phim video lấn át, nhân Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tôi đã đề nghị miễn hẳn mọi thứ thuế cho việc sản xuất, phát hành cũng như xuất nhập khẩu phim nhựa 35mm, đối với phim video giảm thuế từ 8% xuống 4%. Đó là những gì tôi có thể làm cho ngành điện ảnh trong thời gian có mặt ở Quốc hội.

Trong 5 năm làm đại biểu Quốc hội, những cuộc tiếp xúc với bà con cử tri trước và sau kỳ họp thực sự là những chuyến thâm nhập thực tế rất bổ ích đối với tôi. Tôi đã hiểu thêm rất nhiều về đời sống của người nông dân, tâm tư, nguyện vọng, những nỗi khổ, thiệt thòi của họ để thể hiện trong những bộ phim của mình sau này.

Trích Hồi ký điện ảnh Đặng Nhật Minh

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đại biểu - Nghệ sỹ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO