Đặc trưng của Hiến pháp
Sự kết hợp giữa chuẩn mực phương Tây và truyền thống Khổng giáo
Phân chia quyền lực được coi là một đặc trưng của chủ nghĩa hợp hiến hiện đại. Các chính quyền hợp hiến ở Đông Á đều tiến hành phân chia quyền lực theo các chuẩn mực của phương Tây.
Tuy nhiên, Đài Loan đem lại một bài học đáng suy nghĩ về sự bản địa hóa nguyên tắc phân quyền. Hiến pháp của vùng lãnh thổ này thiết lập một hệ thống chính quyền gồm 5 phân hệ dựa theo học thuyết ngũ quyền của Tôn Trung Sơn. Ngoài các ngành lập pháp, hành pháp, tư pháp như truyền thống hiến pháp phương Tây, hiến pháp này thiết lập thêm hai ngành là thi cử và giám sát, phản ánh các nội dung văn hóa chính trị phương Đông. Ở Trung Quốc, hệ thống thi cử đã được thiết lập từ đời nhà Hán và được duy trì trong các triều đại phong kiến về sau. Trong lịch sử, các cơ quan thi cử được thiết lập độc lập với các cơ quan hành chính để bảo đảm lựa chọn được người tài và tránh thiên vị trong trường hợp cơ quan hành chính bổ nhiệm những người thân hữu của mình vào các vị trí nhà nước. Kế tục truyền thống này, Tôn Trung Sơn cho rằng, quyền lực thi cử cần phải được độc lập với quyền lực hành pháp và cơ quan thi cử phải nằm bên ngoài cơ quan hành pháp. Được xây dựng trên học thuyết của Tôn Trung Sơn, Hiến pháp lãnh thổ Đài Loan thiết lập một cơ quan thi cử độc lập giải quyết các vấn đề liên quan đến: thi cử, tuyển dụng, bậc lương, thăng chức, thuyên chuyển, nghỉ hưu… (Điều 83). Hiến pháp vùng lãnh thổ Đài Loan cũng thiết lập một cơ quan giám sát độc lập với quyền lực phê chuẩn, đàn hạch, phê bình và kiểm toán (Điều 90). Cơ quan giám sát này cũng là một sự tiếp tục của truyền thống giám sát ở phương Đông với các cơ quan như Ngự sử đài hay Đô sát viện được thành lập dựa trên quan niệm của Đạo Khổng về vai trò can gián nhà vua của quần thần.
![]() |
Tôn trọng và bảo vệ các quyền con người là một nội dung trọng yếu của chủ nghĩa hợp hiến nói chung. Xét về mặt hình thức, các hiến pháp ở Đông Á khá giống với các hiến pháp phương Tây trong vấn đề quyền con người. Tuy nhiên, thực tế bảo vệ các quyền này có nhiều yếu tố phản ánh các giá trị phương Đông. Một số nghiên cứu đã chỉ ra sự liên quan giữa các “giá trị châu Á” với việc thực thi quyền con người ở khu vực này. Các tòa án ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan hiếm khi nhấn mạnh đến nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng các quyền con người, thay vào đó, có khuynh hướng nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong việc bảo vệ các quyền kinh tế, văn hóa, chính trị của công dân. Điều này không phải là một đặc điểm của truyền thống Hiến pháp Anglo-Saxon, nơi có khuynh hướng nhấn mạnh sự độc lập của cá nhân và sự quan hệ của họ với nhau. Các nghiên cứu cho rằng, các tòa án ở Đông Á trong khi nhấn mạnh đến nghĩa vụ của nhà nước trong việc bảo vệ các quyền con người thực sự phản ánh cấu trúc lấy cộng đồng làm trung tâm. Điều này phần nào cho thấy sức sống của truyền thống Khổng giáo trong xã hội hiện đại. Không theo đuổi quan niệm về nhà nước của dân, nơi chủ quyền thuộc về người dân, những người tiên phong của Khổng giáo đặc biệt nhấn mạnh đến nguyên lý dân bản. Theo đó, chính quyền phải lấy dân làm gốc, nghĩa là hành động vì lợi ích của người dân. Khổng Tử coi việc có được lòng tin của người dân là điều quan trọng nhất trong ba việc lớn của công cuộc cai trị (được lòng tin của dân, đủ lương thực và binh lực mạnh). Mạnh Tử coi dân là quý nhất, rồi mới đến xã tắc, còn vua chỉ là thứ yếu. Tuân Tử cũng coi vua được sinh ra là vì dân chứ không phải dân được sinh ra là vì vua. Do vậy, các vị hiền triết phương Đông đặc biệt nhấn mạnh đến nghĩa vụ bảo vệ người dân của nhà nước. Sự nhấn mạnh đến vai trò của nhà nước trong việc bảo vệ các quyền lợi của người dân ở các chính quyền Đông Á hiện nay có thể coi là một sự tiếp liên của truyền thống dân bản Khổng giáo.
Bài báo được đăng trên trang Nghị viện thế giới thứ sáu hàng tuần, báo Đại biểu nhân dân, được hoàn thành trên cơ sở bài nghiên cứu của Ts. Bùi Ngọc Sơn, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội; NCS Đại học Hong Kong
Nguồn: nclp.org.vn