Đá quý (Phần 3)
Truyện của Nguyễn Trí

25/07/2012 08:47

>> Đá quý (Phần 1)

>> Đá quý (Phần 2)

Đố cả thiên hạ câu nữa nghe. Ở rừng con gì ăn không được? Hỏi lãng nhách à, bù loong, con tán còn xơi được nói gì thú rừng. Vậy là bạn không biết gì về rừng rồi bạn ơi. Có một con không thể ăn được. Con gì? Con nầy cũng tên cúi, tên chính xác là cúi heo.

Cúi heo trưởng thành tầm hai mươi ký. Tròn lẳn, cái mõm ngắn ngủn, nó lù đù không thể tả. Có lần đang chặt cây, Râu phát hiện một em. Hú một tiếng, cả bọn vây lại. Cẩn thận đề phòng, mấy con thú vô đường cùng, chơi lại thoát thân dễ ao lắm. Râu dùng một hòn đá ném mạnh, trúng vô đầu, con vật lăn ra không tốn một tí sức. Mừng rỡ cả hội kéo xuống suối ra tay, cũng nổi lửa thui đàng hoàng, nhưng khi xẻ thịt nó khai không tưởng tượng nổi. Tiếc của. Râu ta đi thu gom những cà ri, ngũ vị hương, tiêu hành các thứ, ướp xong, đem sấy. Xong, đem quăng xuống suối, không một phàm phu nào có thể ngửi đừng nói nuốt. Thực đấy, chỉ có kẻ ở rừng, lấy rừng làm hơi thở mới biết hai loại thú nầy.

 Nào dzô di bạn hiền, ghi ta bập bùng tôi đã quen rồi nhiều chuyến đi, và quen xa ánh đèn đô thị… Trên võng Chí Mỹ rên hừ hừ ra vẻ nặng nề lắm. Lại mớ nữa. Sáu Râu rờ cái trán:

- Mẹ ơi. Nó nóng quá. Tính sao hả Râu-kẽm?

 Râu ta cũng rờ trán, nhủ thầm, mẹ, đắp hai ba cái mền không nóng mới lạ à. Rồi lên tiếng:

- Chắc phải đưa nó hạ sơn quá.

 
Minh họa của Đặng Hồng Quân
Minh họa của Đặng Hồng Quân

Đàn anh cũng bàn:

- Đưa về đi, ở đây là tong à.

- Mày thấy sao? Chí Mỹ?

 Nhưng Hùng mê man nào có biết gì. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn sáp, trán Râu-kẽm nhíu lại và quyết định:

- Mai về. Quyết định vậy đi. Vụ nợ lương ăn ở thị trấn tao lo được. Không thể bỏ mạng ở đây.

- Vậy  - Tùng-khùng lên tiếng - Lương ăn để lại cho bọn tao.

- Được rồi, bọn tao mang về làm gì.

- OK.

 Vậy là xong, ngà ngà rượu, ai về chòi nấy, mai còn tiếp tục chiến đấu để kiếm cái vinh quang. Chờ bọn đàn anh khuất dạng, Chí Mỹ tung mền chửi thề:

- Mẹ, nóng không chịu nổi.

 Râu đưa ngón trỏ lên môi:

- Yên… nhỏ thôi. Tụi bây bình tĩnh, tao nói nghe nè…

 Bốn cái đầu ngạc nhiên nhìn. Râu tắt ngọn nến. Và mầu vàng chanh rực rỡ:

- Không có “ồ à” gì dùm cái nghe mấy ông nội – Râu nhấn mạnh.

 Tiếng chắc lưỡi vang lên, có cả trời ơi nho nhỏ. Viên đá được chuyền từ bàn tay nầy sang bàn tay khác, thành khẩn và kính trọng.

- Mai về được chưa?

- OK. Đốt đèn lên. Tao muốn uống tiếp – Lộc-đen nói trong phấn khích.

- Rồi, uống thì uống.

 Lại tiếp tục chuyền nhau cái ly. Có con cúi lồ ô cà ri khô để nhấm dần, làm sạch luôn cho rồi. Rượu năm mươi độ cồn Võ Tòng còn ngất ngư huống phàm phu. Vui quá, mừng quá, cả bọn xả láng để sáng về sớm, mà muộn tí cũng chẳng sao. Vẫn trườn vô được cánh võng, kéo phécmơtuya lên tận cổ, đầu trùm bằng lưới mùng. Ngon giấc nghe mấy chiến hữu.

 Khi tỉnh dậy, Thu-râu thò tay lên túi áo.

 Cái đãy đựng viên đá đã biến mất.

 ***

 Râu tỉnh rượu ngay tức khắc.

 Mắt liếc cái đồng hồ, đã qua tám giờ. Thời điểm nầy ba quân đã có mặt ở hầm, các chòi vắng lặng. Thu bung người khỏi võng. Cái đãy mầu xanh bằng nửa bàn tay, dùng để đựng những viên đá tương đối gọi là đang nằm dưới đất. Cái túi luôn được gút bằng một sợi nhợ, loại dây dùng để thả diều. Mới nhập bãi nửa tuần, nên ngoại trừ viên vàng chanh, nó chả có gì. Thu lượm cái túi lên. Không có viên đá, cả sợi nhợ cũng biến mất. Ngay lập tức cả bọn được vực dậy.

 Chí Mỹ giọng ngái ngủ:

- Cái gì vậy, Râu kẽm?

Thu dơ cao cái túi:

- Viên đá mất rồi. Tỉnh hết dùm tao cái.

Nhanh như điện, cả bọn bung khỏi võng. Tại sao? Cái gì đã xẩy ra?

Sáu con người săm soi từng xăngtimét đất trong cái diện tích hai ba là sáu mét vuông. Không một li lai ngõ ngách nào không được xổ tung để truy tìm dấu tich vàng chanh.

 Sau đó cùng nhìn nhau. Chí Mỹ luận:

- Cái đãy được lấy khỏi túi Râu-kẽm. Chỉ có ai đó trong sáu thằng mình. Có cho vàng cũng không một thằng lạ nào vào đây, dù nó có biết. Chỉ có anh em mình. Đúng không?

 Chả cần Chí Mỹ luận, ai cũng biết, dòi đang trong xương.

- Riêng thằng Râu – Chí Mỹ tiếp – tao không tin nó chơi trò nầy. Nếu muốn nó đã nuốt viên đá từ dưới đáy hầm. Thằng nào đừng giỡn mặt, nhả ra đi, anh em chia nhau mà sống.

- Dẹp mẹ mày đi – Lộc Đen lên tiếng – thằng Râu hay cả mày cũng có thể đã thó để ăn riêng. Dưới đáy hầm thằng Râu còn là hảo hớn Lương Sơn, tư tưởng nghĩa trọng như thiên kim còn. Nhưng sau đó sân si nổi lên, của trong tay nó, thằng nào dám lấy?

- Được rồi – Râu kết luận – chắc chắn là nó đang nằm trong bao tử của mấy thằng súc vật bọn mình. OK. Ai cũng có thể là thủ phạm. Tất cả phải xổ ra hết. Chí Mỹ, mày lấy cái túi lá muồng đưa đây tao.

Lá muồng?

Xin giới thiệu, lá muồng dài khoảng mười lăm phân, lớn bằng hai ngón tay, hình bầu dục. Sống và cạnh thân có mầu vàng. Loại lá nầy dùng để xổ. Khi ta bệnh, thuốc phải dùng. Các loại Tây, Ta, Nam, Bắc đồn rằng chả có loại nào không có độc. Ẩm thực nữa, người thiểu số anh em tuy ăn chẳng chín, uống chẳng sống nhưng vẫn đỡ hơn thế giới văn minh. Họ sẵn sàng trộn độc chất vào thực phẩm, để món ngon hơn, vì thế lâu lâu ta xổ một lần để tống đi tạp chất. Người anh em rẻo cao xổ bằng lá muồng. Cái hay là nó không gây mất nước, nên không mất sức.

 Lá đâu mà sẵn vậy? Thì mang theo chớ đâu mà hỏi. Tại sao phải mang theo ư? Xin thưa, đời ai dám tin ai. Vợ chồng tin nhau nổi không? Huống dân Bôhêmiêng xứ ta. Có ai tin thằng đánh bổi cầm được viên đá quý mà không cho vào bao tử? Ở bãi vàng Suối Nho đã có thằng dám nuốt miếng sa khoáng hai chỉ, bị kẹt trong cuống họng phải đem đi bệnh viện gắp ra. Đá quý nhỏ tí nuốt là xuống liền bạn ơi. Vậy nên uống dùm ly nước nầy, sau đó tống vào cái xô dùng để đại tiện luôn đặt ở dòng chảy dưới suối, được dùi lỗ vừa đủ để nước chảy ra kéo theo chất thải loại một. Từng thành viên không một chiều nào, không đi tiêu tập thể để kiểm tra nhau.

Mỗi em được nhận một ly nước lá. Chỉ nửa tiếng là thuốc phát huy tác dụng, từng em bịt mũi thọc cây vào xô, quậy tung lên, cho tan ra như cám. Trôi hết và cái xô không có một cái gì.

Uống hơi nhiều và hơi đặc, nên mỗi em đi hết ba lần. Nói chung là bao tử, cả già non hai loại ruột chắc chắn sạch.

 Vậy viên đá ở đâu? Mi ở đâu, vàng chanh hỡi?

 Ai trong phe ta đã thó và giấu ở đâu mà hay vậy?

 Nhưng - đời mà - chữ nhưng luôn có mặt.

 Trưa. Hảo hớn bãi lục tục kéo về nghỉ ngơi. Đàn anh Chiến Tú, Tùng-khùng, Hắc Hải ghé qua, ý để nhận cái phần lương thực mà chắc chắn phe Thu-râu để lại:

- Ủa… chưa về à? Sau mặt mày tụi mày như con chù ụ vậy? Hết sốt rồi hả Chí Mỹ?

 Sự im lặng có vẻ bí hiểm của cả bọn làm ba đàn anh tò mò.

- Chuyện gì vậy? Nói anh em nghe ké với… À… hiểu rồi, bọn mày dzô mánh phải không?

- Không, không có gì… Bọn tao có chuyện riêng.

- Thôi đi – Tùng-khùng lên tiếng - trúng thì cho anh em tí lương, giấu giếm làm gì, nhìn qua tao biết liền…

 Chiến Tú mở cái nồi nấu lá muồng:

 - A… Đù má… tụi mày uống làm chó gì nhiều lá vậy? Tao hiểu luôn, một thằng trong bọn thó mất của hiếm hả? Dữ thiệt… bọn mày dữ thiệt. Hèn gì mới lên có ba ngày đã đóng phim sốt… nhả ra đi. Tao chỉ xin hai chỉ tăng bo.

 Râu cáu kỉnh:

- Im mẹ cái miệng mày lại. Tao không rảnh để nói chuyện với mày. Có nhưng mất rồi.

- Khà khà khà… mất đi đâu? Tao không xin nhiều, hai chỉ thôi, có mất cũng mặc kệ mày.

- Tao chừng đó luôn - Khùng nói.

- Tao cũng vậy - Hắc Hải thêm.

 Râu thật sự nóng:

 - Cái củ… tao nè. Bọn mày là ai vậy? Ai chớ tao không sợ gà gần chuồng đâu.

 Tiếng huýt sao lanh lảnh vang. Bọn em út của ba anh, vị chi mười tám mạng, tóc dài, môi thâm, mắt trắng, mặt xanh xanh men mét, đặc trưng của sốt rét rừng, kéo đến:

Bọn mày - Khùng nói - Nhắm thoát khỏi xứ nầy không? Bây tới đất tao, lấy của nả dân tao. Tao chỉ xin tí đỉnh, không chung là không được.

 Hùng Chí Mỹ:

- Đã nói là mất rồi. Bọn mày điếc hả?

- Mất đi đâu? Nó trong tay bọn mày, không trong tay thì trong bụng. Cà chớn, tao mổ bụng từng thằng. Bây chắc nghe danh Tùng-điên ở xứ nầy.

 Cũng chẳng ai liều mạng hơn Lộc-đen:

- Điên hay khùng là cái củ… gì? Tao thách cả bọn mày đó.

Chửi thề. Tùng khoát tay. Cây tròn dài tám mươi phân, mỗi cô hồn một cây, mười tám thằng vây mâm Râu-kẽm vào giữa. Bá tánh bốn phương đứng xem chơi. Lâu lâu có xung đột ở bãi cũng vui vui. Mà luật rừng vô lý lắm, ưng lên là choảng nhau để phô phang thanh thế. Chuyện nhỏ như con thỏ, giang hồ cũng đế vô cho lớn, cho ra chuyện mà đỡ… buồn.

 Hắc Hải nhìn bá tánh, tuyên bố:

- Nói cho anh em biết, cái hầm của Râu-kẽm bây giờ là của bọn tao.

Cách một trăm mét cấm thằng nào khui cái mới. Rõ chưa? Còn mày, Râu-kẽm. Bo là luật của dân đá, chắc mày hiểu. Tao không cướp. Cương là đứt bóng à.

- Tao cũng chẳng có gì để cho.

 Đầu trâu, mặt ngựa xông lên. Râu-kẽm chụp một trường côn, Thành-võ cũng một cây. Cả hai đấu lưng lại. Bốn tay còn lại múa nhị khúc vù vù.

 Xung đột đổ ra. Tất nhiên đàn anh địa phương và lính lác làm sao cự lại ngữ tha phương. Dân đó đây trên đỉnh cao, gì chớ ba ngón phòng thân tầm cỡ Lý Tiểu Long xét cần là chơi tất. Côn và nhị khúc gõ vào là rách thịt, máu chảy thành dòng. Gỗ tròn xương còn chịu không thấu nói gì da. Trận thư hùng ngã ngũ trong chớp nhoáng. Mười tám La Hán địa phương nhẹ nhất là có cục u trên trán… Hắc Hải lên tiếng:

- Mẹ… Xuống… tao đố tụi mày toàn mạng ra khỏi thị trấn nầy.

 ***

 Cả bọn tái mặt. Riêng Thu thì không. Thu chỉ buồn. Không ngờ anh em chung từng bát cơm, chén nước lại đểu cùng nhau:

- Tụi mày yên tâm – Râu dịu giọng – Tao là dân trầm, cắt rừng để không ghé thị trấn với tao là chuyện nhỏ. Tao sẽ đưa bọn mày về. Nhưng bây giờ trừ Chí Mỹ, tao không tin tụi mày, cũng như tụi mày không thể tin tao. Rừng núi bao giờ cũng rất linh thiêng, tao long trọng thề cùng đất đai thổ thần nhơn trạch rằng, nếu tao gian viên đá, đời tao sẽ lụi tàn, suốt kiếp nầy và kiếp nữa sẽ ra thân ăn mày. Tụi mày cũng thề đi.

 Chuyện nhỏ. Thề thì thề, kẻ vong mạng, người sét đánh, thằng chết chẳng toàn thân… Sáu-râu đằng hắng:

- E hèm, tao xin thề trên đầu vợ con tao.

- Dẹp đi – Thu-râu nạt – Mày thôi, mắc gì vợ con mà đem ra thề thốt. Mà khoan đã… há họng mày ra tao coi…

 Sáu-râu ngoác miệng tận mang tai. Từng anh một được kiểm tra cái mồm còn nồng nặc mùi cồn.

- Thôi được. Trang bị kỹ vào để cắt rừng.

 (Số sau đăng hết)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đá quý (Phần 3)<br><i>Truyện của Nguyễn Trí</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO