Cựu chiến binh vượt gần 1.000km để xem lễ diễu binh A80 được chàng trai Hà Nội đón vào ở "mái nhà chung"
"Tự hào lắm và cũng xúc động lắm " đó là những cảm xúc đầu tiên của cựu chiến binh người dân tộc Cor Nguyễn Văn Minh khi lần đầu đặt chân tới tới Hà Nội đúng dịp 80 năm Quốc khánh 2/9.
Ước nguyện lớn nhất cuộc đời: Được về Ba Đình trong ngày kỷ niệm lịch sử
Trong không khí hân hoan, rộn ràng của Thủ đô Hà Nội những ngày cuối tháng 8, người cựu chiến binh 67 tuổi, đồng bào người dân tộc Cor, thầm lặng, chậm rãi bước giữa quảng trường Ba Đình, ngắm nhìn vẻ đẹp của hoà bình - độc lập.

"Ngày 30/4 tôi đã có mặt ở TP. Hồ Chí Minh, lúc đó tôi đặt quyết tâm ra Hà Nội đúng dịp Quốc khánh 2/9." Từ lòng quyết tâm và ý chí kiên cường của một người lính, dù đã gần 70 tuổi nhưng quãng đường hơn 900km, 19 tiếng trên ô tô từ Quảng Nam (nơi ông Minh cư trú) ra Hà Nội không làm khó được ông.
Trên vai là chiếc ba lô xanh màu lính, cuốn dải lụa đỏ "Tự hào Việt Nam" và nhiều lá cờ tổ quốc. Hành trang ông đem ra Hà Nội chỉ vẻn vẹn vài bộ quần áo, bộ quân phục cũ đã sờn và hơn 2 triệu đồng trang trải cho chuyến đi.

“Ngày xưa hành quân quãng đường xa hơn thế cũng vẫn đi được thì bây giờ mình chắc chắn cũng sẽ đi được, là người lính thì luôn ghi nhớ dù đào núi hay lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, ông Minh vui vẻ chia sẻ.
Ngắm nhìn đất nước thống nhất, phát triển, phố phường rợp bóng cờ hoa, dù không tránh khỏi chút chạnh lòng nhớ về những đồng đội cũ, nhưng niềm vui về hình ảnh đất nước bình yên, vươn mình đổi mới đã an ủi trái tim người cựu binh. Giờ đây trong lòng ông ngập tràn niềm hạnh phúc hân hoan và lòng tự hào khắc cốt ghi tâm.

Nhìn về phía rừng cờ đỏ sao vàng bay rợp trời trên các con phố Hà Nội, cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh thủ thỉ:

"Tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ, trọn vẹn ngày kỷ niệm. Đó là nguyện vọng từ sâu trong tâm tôi. Tôi muốn được ngắm nhìn đất nước trọn vẹn trong ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9. 80 năm mới có một lần, mình không đi lần này thì chắc gì 5 – 10 năm nữa mình còn sống để tham dự.
Không có gì quý hơn đoàn kết, độc lập, tự do. Độc lập, tự do có được từ sự đoàn kết, từ lòng thương yêu với nhau. Mong rằng thế hệ sau luôn giữ được tinh thần ấy để đưa đất nước phát triển hơn, giàu mạnh hơn và đoàn kết nhiều hơn nữa."
Mái nhà chung hỗ trợ các cựu chiến binh
Lần đầu tiên ra Hà Nội, chẳng có người thân hay bạn bè nào ở nơi đây, cựu binh Nguyễn Văn Minh xác định ngủ ở vỉa hè, ăn lương khô miễn sao được tham dự đại lễ của đất nước. Quả thực với số tiền hơn 2 triệu đồng cho cả chuyến đi cũng không đủ để ông tìm một chỗ ở tử tế. Khi thấy nhà bạt được quân đội dựng lên phục vụ nhân dân, ông mừng lắm và chắc mẩm sẽ ở lại khu nhà bạt đến hết lễ.


Biết được câu chuyện của ông Minh, anh Trần Kiên đã tìm đến khu nhà bạt và ngỏ lời muốn đón ông về nhà mình ở khu Hào Nam, hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho ông.
Khi tới ngôi nhà của anh Kiên, cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh không khỏi bất ngờ và vui mừng đã có nhiều cựu chiến binh từ khắp các tỉnh đang ở đây.
.jpg)




.jpg)

Mỗi người một hành trình, một câu chuyện riêng, nhưng khi về dưới mái nhà chung này những người cựu binh cảm thấy được động viên và yên tâm hơn rất nhiều.
Với mong muốn hỗ trợ các bác cựu chiến binh về Thủ đô Hà Nội nhân dịp A80, anh Kiên đã cùng các bạn của mình chuẩn bị phòng ốc gọn gàng cùng những bữa ăn mộc mạc nhưng ấm áp tình người.
Hiểu rằng nhờ có những đóng góp, cống hiến của thế hệ đi trước mới có được tự do, hoà bình hiện tại, anh Kiên và rất nhiều bạn trẻ khác vẫn đang dùng khả năng của mình để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha chú.
Cựu binh Đào Công Hoan (72 tuổi, quê Nghệ An) chia sẻ, mong muốn được về với Thủ đô từ dịp 30/4 nhưng chưa hoàn thành được, nên lần này ông Hoan quyết tâm phải thực hiện hành trình của mình.

Chuẩn bị cho chuyến đi từ trước đó cả tháng trời, đêm trước ngày khởi hành, người cựu binh ấy háo hức đến không ngủ được.
Và hành trình những ngày qua đã chứng minh niềm tin của ông Hoan là chính xác. Đi đến đâu ông cũng nhận được lời động viên, giúp đỡ của người dân. Khi là chai nước, gói bánh, khi là lời ngỏ ý mời ông về nhà nghỉ ngơi, hay đơn giản là sự cổ vũ, thán phục ý chí, quyết tâm của người cựu chiến binh.
“Lúc đang chưa biết tối nay ngủ ở đâu thì chúng tôi gặp được cháu Kiên và được cháu mời về đây. Tôi cảm thấy rất xúc động với tấm lòng của người Hà Nội, sẵn sàng giúp đỡ những cựu chiến binh già yếu, khó khăn như chúng tôi”, người cựu binh chia sẻ.

Từ những cựu binh đầu tiên, giờ đây ngôi nhà ấy đã đón gần 50 người. Không chỉ cung cấp bữa ăn, nơi ở, anh Kiên cũng cố gắng liên hệ xin các chỗ ngồi ưu tiên cho các cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành một cách thuận tiện nhất.