Điều gì xảy ra bên trong dinh tổng thống?
Trước đó trong cùng ngày, các đơn vị quân đội do Tướng Juan Jose Zuniga chỉ huy, người vừa bị bị cách chức Tư lệnh Quân đội, đã tập trung tại quảng trường trung tâm Plaza Murillo, nơi có dinh Tổng thống và Quốc hội. Xe bọc thép đã lao vào cổng dinh tổng thống và binh lính tràn xuống.
Phát biểu từ bên trong dinh tổng thống khi các lực lượng vũ trang bao vây bên ngoài, ông Arce nói: “Hôm nay đất nước đối mặt với một mưu đồ đảo chính; một lần nữa phải đối mặt với những nhóm lợi ích làm đe dọa nền dân chủ ở Bolivia. Nhân dân Bolivia được hiệu triệu ngày hôm nay. Chúng tôi cần người dân Bolivia tổ chức và vận động chống lại cuộc đảo chính, để ủng hộ dân chủ".
Trước khi bước vào dinh chính phủ, cựu Tư lệnh Zúñiga, người được cho là đứng đằng sau âm mưu đảo chính, nói với các nhà báo: “Chúng ta sẽ sớm có Nội các mới; đất nước của chúng ta không thể tiếp tục như thế này”. Ông Zúñiga không thừa nhận rằng ông đang lãnh đạo một cuộc đảo chính, nhưng cho biết quân đội đang cố gắng "khôi phục nền dân chủ".
Ngay sau đó, Tổng thống Arce đối đầu với Zúñiga ở hành lang cung điện, theo một video được truyền hình Bolivia đăng tải. Đoạn video cho thấy, Tổng thống Arce nói: với Tướng Zúñiga: “Tôi là Tổng tư lệnh của đất nước và tôi ra lệnh cho quân đội rút lui. Tôi sẽ không cho phép thái độ bất tuân này”. Đứng cùng các bộ trưởng, ông nói thêm: “Chúng tôi ở đây để đối đầu với bất kỳ nỗ lực đảo chính nào. Chúng tôi cần người dân Bolivia tập hợp lại”.
Chưa đầy một giờ sau, Tổng thống Arce công bố những người đứng đầu mới của lục quân, hải quân và không quân trong tiếng hò reo của những người ủng hộ, đồng thời cảm ơn cảnh sát nước này và các đồng minh trong khu vực đã sát cánh cùng ông. Arce cho rằng quân nổi dậy chống lại ông đang “làm hoen ố quân phục” của quân đội.
Tư lệnh quân đội mới được bổ nhiệm José Wilson Sánchez cho biết: “Tôi ra lệnh cho tất cả những người được huy động trở về đơn vị của họ. “Không ai muốn những hình ảnh chúng ta nhìn thấy trên đường phố”.
Ngay sau đó, những chiếc xe bọc thép rút khỏi quảng trường, theo sau là hàng trăm chiến binh quân sự khi cảnh sát trang bị chống bạo động tiến hành phong tỏa bên ngoài dinh tổng thống.
Tư lệnh quân đội bị bắt giữ và truy tố
Vài giờ sau, Tướng Juan José Zúñiga đã bị bắt sau khi tổng chưởng lý mở cuộc điều tra. Bộ trưởng Tư pháp Iván Lima cho biết, nhân vật này có thể phải đối mặt với mức án tối đa từ 15 đến 20 năm tù “vì đã tấn công nền dân chủ và Hiến pháp”.
Tuy nhiên, trong tuyên bố bất ngờ, ông Zúñiga khẳng định với các nhà báo trước khi bị bắt rằng, chính Tổng thống Arce đã yêu cầu vị tướng xông vào cung điện như một động thái chính trị. “Tổng thống nói với tôi rằng tình hình đang bất lợi cho ông và ông cần một sự việc gì đó để thu hút sự ủng hộ”, ông Zúñiga
Bộ trưởng Tư pháp Iván Lima bác bỏ tuyên bố của Zúñiga, nói rằng vị tướng này đang cố gắng biện minh cho hành động của chính mình mà ông sẽ phải đối mặt với công lý.
Mầm mống bất ổn
Bolivia, quốc gia có 12 triệu dân, đã chứng kiến các cuộc biểu tình gia tăng trong những tháng gần đây, phản đối tình trạng suy thoái nhanh chóng của nền kinh tế. Bolivia từ một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất lục địa cách đây hai thập kỷ đang trở thành một trong những quốc gia đối mặt với nhiều vấn đề khủng hoảng nhất.
Đất nước này cũng đang chứng kiến tình trạng mâu thuẫn ở cấp cao nhất của đảng cầm quyền - Phong trào hướng tới Xã hội Chủ nghĩa (tên viết tắt tiếng Tây Ban Nha là MAS) trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào năm 2025. Cựu Tổng thống cánh tả Evo Morales đã lên kế hoạch tranh cử, đối đầu với đồng minh cũ là đương kim Tổng thống Arce, điều này đang gây ra những tạo ra rạn nứt lớn trong đảng cầm quyền và gây ra sự bất định chính trị trên bình diện rộng hơn. Ông Evo Morales nắm quyền các năm 2006 - 2019, sau đó bị mất chức khi các cuộc biểu tình lan rộng và có sự ủng hộ của quân đội. Thay thế ông là một chính phủ bảo thủ lâm thời. Ông Arce sau đó đã thắng cử vào năm 2020.
Sau sự hỗn loạn hôm 26.6, các báo cáo trên phương tiện truyền thông địa phương cho thấy người dân Bolivia đang tích trữ thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác trong siêu thị, lo ngại về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bolivia đã trải qua nhiều cuộc đảo chính và nhiều cuộc cách mạng nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên hành tinh kể từ năm 1950, và chứng kiến gần 200 cuộc kể từ khi giành được độc lập vào năm 1825. Mặc dù không được coi là một cuộc đảo chính trên toàn cầu, quân đội cũng là công cụ trong vụ phế truất Tổng thống Morales khỏi chức vụ vào năm 2019.
Phản ứng của các nước
Vụ việc đã vấp phải làn sóng phẫn nộ của các nhà lãnh đạo khu vực và quốc tế, bao gồm Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ, Tổng thống Chile, Mexico, Honduras và các cựu lãnh đạo Bolivia, bao gồm cả vị tổng thống đang ngồi tù.
“Chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ đối với nền dân chủ ở đất nước anh em và chính phủ hợp pháp của Tổng thống Luis Arce”, Tổng thống Chile Gabriel Boric phát biểu trên nền tảng X.
Tổng Thư ký của Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ (OAS) Luis Almagro, đã lên án âm mưu đảo chính “một cách mạnh mẽ nhất” trên X, nói rằng “quân đội phải phục tùng quyền lực dân sự được bầu cử hợp pháp”.
EU cũng khẳng định phản đối bất kỳ cuộc đảo chính nào phá vỡ trật tự Hiến pháp của Bolivia, lật đổ các chính phủ được bầu cử dân chủ”. Liên minh cũng khẳng định sự đoàn kết với Chính phủ và người dân Bolivia, theo tuyên bố của người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết chính phủ của ông "lên án mạnh mẽ các phong trào quân sự ở Bolivia" và đề nghị đoàn kết, hỗ trợ chính phủ và người dân.
Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết trong một tuyên bố: “Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Bolivia và kêu gọi các bên bình tĩnh”.