Cung Nô bộc xấu
Bài viết Tô Hoài nhìn ở một khoảng cách gần của nhà phê bình Vương Trí Nhàn đang gây ra bất bình trong giới chuyên môn và người đọc. ĐBND giới thiệu bài của nhà văn Phan Thị Vàng Anh như một phần dư luận xung quanh sự việc này.
Đọc Tô Hoài nhìn ở một khoảng cách gần, ngoài chuyện “phang” một người đang sức yếu, thì cái điều luẩn quẩn trong đầu tôi nhiều nhất chính là khái niệm “gần”.
Thế nào là “gần”? Và biết thế nào mà giữ cho đừng quá “gần” để người ta nhìn mình quá sát? Và chẳng lẽ không nên để ai tới “gần” sao?
Thế nào là gần?
Gần với một người, theo nghĩa thông thường ai cũng biết, là có thể lui tới người ta thường xuyên, được người ta tâm sự nhiều chuyện: từ chuyện nghề, chuyện đời, cho tới những thói xấu của người khác.
Gần nữa là được nghe người ta nói xấu vợ, khen gái gú.
Gần hơn nữa là được nghe con người ta tâm sự với mình về chính người ta.
Đối với đàn ông, gần nữa, gần nữa là được người ta tâm sự về những suy nghĩ trước chính trị gia, chính trị.
Đọc Tô Hoài nhìn ở một khoảng cách gần, thấy trong quan hệ giữa nhà văn Tô Hoài và nhà phê bình Vương Trí Nhàn có đủ những cấp độ của cái sự “gần” đã nêu. Và cái “gần” này có vẻ mang màu sắc chủ động từ phía ông Nhàn chứ không phải từ phía nhà văn Tô Hoài.
Làm sao giữ cho đừng quá “gần”?
Câu hỏi này chắc nhà văn Tô Hoài không thể trả lời. Ông đã thất bại hoàn toàn trong việc này, để một người như nhà phê bình Vương Trí Nhàn đến gần, quá gần, trong một thời gian quá lâu.
Mà ai rơi vào hoàn cảnh nhà văn Tô Hoài thì cũng thế thôi. Làm sao ông có thể phòng thủ được khi có một người mang vẻ thông minh nhường ấy, thâm trầm nhường ấy, biết căm ghét các thói xấu (đặc biệt của người Việt) nhường ấy bầu bạn.
Người ấy, tức nhà phê bình Vương Trí Nhàn, biết quan tâm đến công việc của ông một cách chân tình, bền bỉ: nào là nhận biên tập sách ông viết, viết bài khen khi sách ông ra, viết thuyết minh cho phim về ông, và khi ông được giải thưởng Thăng Long thì cùng bạn bè tổ chức ăn mừng ông được giải...
Tóm lại, ông Nhàn có đầy đủ tín hiệu của một người bạn vong niên, xứng đáng được ở gần mà trao đổi những điều sâu kín.
Và tóm lại, chẳng thể nào giữ cho đừng quá “gần”, một khi người ta có dụng ý phải “gần” bằng được.
Nỗi hận của kẻ ở gần
Ngạn ngữ Tàu có câu về chơi với bạn, đại ý, chơi thân với người xấu cũng như vào nhà xí, lúc đầu thấy thối về sau thấy thường. Chơi thân với người giỏi cũng như vào hàng hoa, lúc đầu thấy thơm về sau thấy mệt.
Lỗi của nhà văn Tô Hoài, đúng như chính ông Vương Trí Nhàn đã viết, là có “khả năng chung sống với cái xấu đến tuyệt vời”, trong khi lại không biết mình đã chuyển sang giai đoạn làm kẻ ở gần “thấy mệt”.
Ông Vương Trí Nhàn một khi đã được ở gần nhà văn Tô Hoài rồi có lẽ lại “thấy mệt”, nên trong nhật ký của ông gần như chỉ toàn những điều căm ghét và coi thường. Hành động gì, câu nói gì của nhà văn Tô Hoài cũng bị ông bới móc, đay nghiến (nhưng thầm; chỉ thầm thôi).
Cao hơn nữa, sự hận “thầm” của ông Vương Trí Nhàn còn khiến ông lân la đến những nhà văn khác nhau, nhớ và ghi lại cẩn thận những câu họ nhận xét không hay về Tô Hoài. Các nhà văn đó giờ hẳn phải rùng mình. Có ai ngờ trong lúc vui miệng nhận xét về một người, mà cái người kia cứ gật gù nghe rồi lẳng lặng về nhà ghi lại hết, xong bây giờ tập hợp thành hẳn một bản “tố cáo” đủ nhân chứng.
Nghĩ mà buồn cười. Ông Vương Trí Nhàn lấy tên bài là “ở một khoảng cách gần”, nhưng những lời nói không hay về nhà văn Tô Hoài thì ông toàn nghe qua người này người nọ, tự ông hoàn toàn không có kiểm chứng, thậm chí bằng một phương thức đơn giản nhất là hỏi lại nhà văn xem có đúng thế không.
Nhưng đời nào ông dám hỏi thẳng! Chính ông tự nhận, trong một “cơn điên”, ông mới dám “liều” cật vấn nhà văn hai câu (nhẹ nhàng) mà ông thấy thế là quá can đảm. Còn bình thường, khi không “điên”, khi không “liều” và ở cạnh nhà văn Tô Hoài thì ông làm gì? Ông chỉ dám “thầm nghĩ”, hoặc ông khen; ông khen đủ thứ của nhà văn Tô Hoài: từ trồng cây quất đẹp, đến chọn đề tài hay, đến cái nết đọc nhiều, đến minh mẫn không lẫn... Tịnh không một lời chê trước mặt. Chắc chắn không một lời chê trước mặt, vì nếu có thì ông đã phải ghi vào nhật ký rồi.
Cái ghét của nhà phê bình Vương Trí Nhàn dành cho nhà văn Tô Hoài quả thật gớm ghê. Gớm nhất là trong cách xử sự của ông. Đọc bài Ngạc nhiên và thất vọng của Phạm Khải với “bảng so sánh” những gì ông Nhàn từng viết tốt về nhà văn Tô Hoài, quả thực thấy thương hại ông quá vì đã phải sống hai mặt trong một thời gian quá dài.
Và thương nhà văn Tô Hoài. Chắc trong tử vi của nhà văn, cung Nô bộc phải là thậm xấu.