Cũng giống nhau ư ? (Phần cuối)

03/06/2020 19:43

Hán có vẻ dốc hết tâm huyết với nghệ thuật. Dạo này gã đi về rất thất thường, lắm kỳ vắng mặt liền một mạch hàng tuần lễ. Tần rất thương chồng, thỉnh thoảng dúi cho gã dăm ba chục bồi dưỡng, vài miếng sâm cắt sẵn. Thế mà thỉnh thoảng gã lại vò đầu bứt tai.

      - Lương với chả lậu, anh tiêu dè lắm, dè đến phát ngượng, nhưng lạ, tiền đi đâu không biết nữa. Làm thế nào được. Cứ theo lệ chén nước điếu thuốc thân tình với anh em trong đoàn là bỏ mẹ mình. Dân nghệ thuật nó vậy. Anh chẳng đưa được đồng nào về cho em, áy náy quá!      
      Tần đâu biết trong không khí nghệ thuật mơ mơ ảo ảo, gã đã chết mê chết mệt một cô em giữ phục trang, xinh như mộng, vào đoàn phim truyền hình với hy vọng sẽ được đóng những vai chạy cờ, rồi từ đó ra mắt làng điện ảnh sau này. Cô ấy tên Thu Hương, hăm bốn xuân xanh, đôi mắt liếc đổ cả voi, đừng nói gì gã đàn ông vác thuê chân đèn nặng hơn năm chục ký. 
      Gã trổ hết tài thơ, lần này cò thơ cho chính mình, những bài thơ tình ướt át. Đương nhiên gã giấu biệt chuyện đã có vợ. Và để tăng thêm sức mạnh cho thi lực, thỉnh thoảng gã lại đưa cô em phục trang về ra mắt bà nội. Gia thế nhà gã, cô em phục trang có cảm giác bà nội gã như nữ hoàng Ê-li-za-bét nước Anh, ngồi trên núi của. Còn bà nội cũng rất sung sướng, thỉnh thoảng bóng gió gạ gẫm cô em về làm cháu dâu. Nếu cô bằng lòng, bà sẽ sang ngay tên cho đôi vợ chồng trẻ cái nhà hai tầng bên cạnh, sẽ cho tiền vốn mở cửa hàng, chưa kể sẽ nói với bà em gái bên Pháp cho hai cháu đi chơi tuần trăng mật bên đó... Nhưng phải nhanh nhanh lên. Bà sốt ruột nỗi thèm có đứa cháu đích tôn lắm rồi. Phần gia tài gấp mấy lần nữa sẽ dành cho mống đích tôn tất. 
      Cô em phục trang chưa kịp tính toán đã lạc hồn vía lên mây xanh. Giờ thì cô chỉ sợ “ông Hoàng tử nằm vùng” bỏ rơi mình. Cô lập tức thi hành mọi biện pháp thít thật chặt, không để “tài nguyên quý hiếm” thất thoát!
      Một bữa đoàn phim nghỉ quay, cô em bắt gã cò thơ đưa về Hà Nội thăm gia đình, đồng thời làm thủ tục ra mắt mẹ cô. Bà mẹ như được báo động trước, chào hỏi đon đả đôi ba câu phải phép rồi lấy cớ trốn biệt, để căn nhà thoáng mát cho con gái bủa vây con mồi. Sau bữa ấy trở về Hải Phòng, Hán chỉ còn loay hoay nghĩ cách giữ cho mối tình sâu nặng nồng đượm khỏi bị vỡ lở. 
      Đoàn phim quay xong tập thứ mười chín, sắp trở về Hà Nội, thì tình cờ Tần nghe tin sét đánh: chồng cô đang cặp bồ với Thu Hương. Tần ngất lên ngất xuống, điện gọi chồng về gấp. Tần chưa hỏi han gì gã đã đoán biết sự tình, quỳ sụp xuống chân giường khóc lóc, thú nhận bằng hết. 
      Phải, gã ấy bấu ra nước, một thứ nước thối tha! Gã sẵn sàng bò lăn xuống đất khóc hết nước mắt, ăn năn tận ruột gan xương tuỷ, nhưng sau đó vẫn chứng nào tật nấy. Gã cò thơ lần này không cò nổi cho mình thoát khỏi tình huống tiến thoái lưỡng nan. Cô em phục trang kiên quyết đòi hắn phải làm đám cưới như đã hứa hẹn trong giây phút biến cô thành đàn bà. Nếu không cô sẽ tự tử, buộc gã phải chịu trách nhiệm trước cái chết ấy. Nhưng chính thức cưới xin sao được? Vợ gã còn sống sờ sờ đấy. 
      Đã vậy khi đoàn phim quay xong tập hai mươi, trở về Hà Nội, Thu Hương bắt gã phải theo lên với cô. Rồi sau muốn ra sao thì ra!
      Từ đó Tần mất hút ông chồng tài năng. Không nỗi đau nào sánh được. 
      Vốn đàn bà đất Cảng, Tần quyết tâm giành lại hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay. Đêm ngày cô biến sự oán hận thành những giọt nước mắt âm thầm. 
      Bữa ấy một lá thư được kín đáo dúi vào tay gã chồng bội bạc. Người nào đó báo tin Tần bị ung thư gan, sắp sang giai đoạn cuối, quầy hàng tân dược phải đóng cửa. Về ngay kẻo muộn. 
      Gã vội vã khăn gói trở về, lòng bán tín bán nghi. Gã không lo bệnh tật của vợ. Biết đâu Tần càng ra đi nhanh chóng càng đỡ đau đớn, khỏi phải sống giây phút vợ chồng chia ly. Nhưng để Tần đột ngột nằm xuống một mình trong nỗi oán hận thì thật sự gã không nỡ. Cần phải khéo mới được. 
      Gã về tới nhà tầm chín giờ sáng, trời sắp trở bão. Quả thật quầy hàng tân dược vẫn đóng cửa. Tần ra đón gã trong bộ quần áo ngủ. Gã giật mình. Gương mặt nàng héo hon vàng võ. Sao nàng suy sụp nhanh vậy?
      Gã không chào hỏi một lời, đứng đối diện với vợ, đăm đắm nhìn, rồi bỗng ngồi thụp xuống chân Tần, nắm chặt hai tay cô, nước mắt chan chứa. 
       - Em ơi, em bé bỏng tội nghiệp của anh... 
      Tần cũng không hé miệng, chỉ ôm choàng lấy gã ghì riết. Gã nghe những giọt nước mắt của cô rơi vào cổ mình, chảy dài xuống ngực lành lạnh. Chao ôi, gã thật xấu xa bỉ ổi.  
       - Em tha tội cho anh Tần ơi!
       - Em xin anh, đừng nói gì hết - Nàng thì thào bên tai hắn - Cho tới lúc trút hơi thở cuối cùng em không muốn có một giây nào phải đau đớn vì chuyện ấy đâu. Anh trở về là tốt rồi. Nhìn xem, tháng trước em kịp mua cho anh cái xe máy, giấy tờ tên anh. Là để anh đưa em đi lại những nơi kỷ niệm của hai vợ chồng khi xưa đấy. 
       Gã câm lặng nhìn cái xe bóng lọng nằm trong góc nhà, không thể tin ở tai mình. Tưởng như giữa vợ chồng gã chưa hề có chuyện gì xảy ra, chưa có quãng ngày xa cách. Gã siết chặt vợ bằng đôi tay nâng niu âu yếm. 
      - Thiên thần của anh, em tưởng anh dễ dàng để em ra đi ư? Không đời nào. Em không được chết. Em sẽ không chết, anh thề với em đấy. Kẻ đáng chết phải là thằng chồng thối tha của em đây này!
      Gã nức nở kêu lên thống thiết khiến vợ gã cũng nức nở theo. Ôi, đẹp làm sao giây phút sum họp!
      Tần tưởng chừng thoắt trở lại thành cô thiếu nữ tràn trề hạnh phúc thuở trước. Gã cũng ngạc nhiên thấy nàng tuy có gầy chút ít song không thể nói là người sắp đi đến cái chết được. Liệu bệnh viện có gì sai lầm không? Nàng hứa tối nay thong thả sẽ đưa bệnh án cho gã xem xét. Rồi gã sẽ đưa nàng tới người bạn bác sĩ bệnh viện Việt - Tiệp xin tham vấn thật kỹ. 
      Lại những giờ phút đẹp đẽ như thuở ban đầu. Nụ cười nhuốm nước mắt, nhưng nước mắt của sự sung sướng, cũng mặn nhưng bớt đắng chát.  
      Đầu buổi chiều Tần nũng nịu ngả vào ngực chồng. 
      - Này nhé, anh chiều em một tí. Tiền đây, anh ra Đồ Sơn mua cho em mấy con cua bể. Tự nhiên em thèm quá thể. Mấy hôm rồi em không ăn uống gì cả. Nhân tiện đi thử cái xe xem sao. Xăng đổ đầy bình sẵn sàng rồi. Ô, nhưng anh có mệt không? Để em pha cho anh cốc nước cam. 
      Gã hớn hở gật đầu. Sau khi vào rửa mặt, thay quần áo, gã đón cốc nước mát uống một hơi với sự cảm động. Gã hôn nhẹ lên má vợ rồi nao nức dắt cái xe máy ra đường. 
      Phải công nhận Tần giỏi chọn. Cái xe tuy không đập hộp nhưng còn mới đến tám mươi phần trăm, tiếng máy êm ro. Gã lái con xe bay bướm, thấy mình vẫn đầy phong độ. Ôi, vợ hiền của gã. Nàng phải được đền bù xứng đáng. 
      Qua cầu Rào, gã bắt gặp làn gió biển mát rượi. Đúng lúc đó, gã thấy nao nao trong người. Rồi một cơn choáng rất lạ ập tới đột ngột. Gã không làm chủ được mình nữa. Trong đầu gã bỗng thoáng hiện cốc nước cam của vợ, nhưng hình ảnh ấy không kịp rõ nét. Gã kinh hãi nhìn cái xe chở gạch đằng trước đang rú còi. Tất cả bỗng tối sầm lại... 
      Thường sau những vụ tai nạn giao thông trên đường phố, không ai xét nghiệm máu cũng như ruột gan nạn nhân cả. 
      Lúc đó trước cửa quầy hàng dược phẩm, Tần đang vẫy một gánh hoa bán rong để chọn mua những bông hoa ưng ý. Năm bông cúc trắng đại đoá này cho mình, năm bông cúc vàng là của anh ấy. A, năm bông cẩm chướng cho cô ta nữa. Tần thấy trỗi dậy sự mỉa mai ngấm ngầm. Thôi nhé, đủ cả ba người trong một bình hoa đây này... 
      Lúc đó xe bán báo rong đi qua. Tiếng loa điện eo éo bên tai khiến Tần giật mình. 
       “Một vụ trả thù chồng ngoại tình ly kỳ chưa từng có, xảy ra ở Bình Thuận ngày chủ nhật... Thủ phạm là một phụ nữ nông thôn còn chưa biết chữ...”
      Một phụ nữ nông thôn ư? Mà cũng thế ư? Tần ngạc nhiên.

Đoàn Lê

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cũng giống nhau ư ? (Phần cuối)
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO