Cử tri chọn ai?       

06/03/2007 00:00

Chỉ còn hơn hai tháng nữa, ngày chủ nhật 20 tháng 5 năm 2007, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XII. Mỗi cử tri sẽ dành trọn niềm tin trao cho người đại diện cho mình và không trao cho những người mà theo họ là không xứng đáng đại diện trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Và thực sự mỗi lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội chính là sự lựa chọn cho bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới ở thời điểm nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.

      Đây là sự kiện quan trọng đối với việc thực hành dân chủ trực tiếp, hoàn thiện nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân và có ý nghĩa lớn đối với mỗi công dân mong muốn góp sức mình xây dựng đất nước. Chọn ai đại diện cho ý chí nguyện vọng của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất không là quyết định dễ dàng.
      Hiệp thương – Bầu cử sơ bộ
      Hiệp thương là giai đoạn hết sức quan trọng trong bầu cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam. Hiệp thương nhằm thỏa thuận về cơ cấu đại biểu, số lượng người  đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử. Để người dân được làm chủ thực sự,  lựa chọn được người xứng đáng đại diện cho mình thì vai trò của quá trình hiệp thương rất quan trọng. Có thể xem giai đoạn này là bước bầu cử sơ bộ. Dân chủ thực chất trong bầu cử hay không trước tiên và quan trọng thể hiện dân chủ thực sự trong hiệp thương. Kết quả mỗi bước và quá trình hiệp thương cần tuyên truyền rộng rãi. Ý kiến của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, công luận về cơ cấu và chất lượng các ửng cử viên, tỷ lệ đại biểu ngoài Đảng, đại biểu tự ứng cử  cần được phân tích kỹ lưỡng, được lắng nghe, tiếp thu công khai rộng rãi đến cử tri. Đây cũng chính là quá trình khởi động tuyên truyền bầu cử, thu hút, thuyết phục cử tri quan tâm đến tiến trình bầu cử, tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, thực hiện dân chủ trực tiếp, là bước quyết định có lựa chọn những người có đức, có tài, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. 
      Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra trong thế nước cực kỳ khó khăn đã để lại bài học sâu sắc về thực hiện quyền ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội. Trên báo Cứu quốc số 130, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể Quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gách vác công việc nước nhà.
      Trong tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì có quyền đi bầu cử. Không chia gái trai, giầu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó”.
      Điều đặc biệt quan trọng trong quá trình hiệp thương là động viên,  khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho những người có đức, có tài tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Hiệp thương không phải là bước loại bỏ các ứng cử viên để có cơ cấu đẹp. Những người nằm trong cơ cấu cũng phải cạnh tranh chứng tỏ năng lực làm nhiệm vị đại biểu của mình. Mặt khác cần thấy rằng nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội là tham gia công tác lập pháp, biến ý chí nguyện vọng của nhân dân thành pháp luật của nhà nước, không thể là những “nghị gật” hoặc có quá nhiều nhiệm vụ mà sao nhãng trách nhiệm đại biểu trước dân. Như vậy năng lực, trình độ trí tuệ của đại biểu là yếu tố quyết định đối với hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Vì vậy yếu tố cơ cấu chỉ là một yêu cầu. Năng lực, phẩm chất của người làm nhiệm vụ đại biểu  phải được xem trọng, phải là quyết định. Đối với cử tri khi lựa chọn người ứng cử  không thể theo cơ cấu dân tộc, trong đảng, ngoài đảng, phụ nữ, đoàn thể hay trong bộ máy nhà nước... mà ở mỗi khu vực bầu cử lựa chọn những con người cụ thể trong số những người ứng cử làm đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
      Các bước hiệp thương như nộp hồ sơ ứng cử, lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú, lập danh sách người ứng cử... là những bước tiến nhằm nâng cao tính dân chủ, công khai, tuyên truyền  rộng rãi đến cử tri, nâng cao nhận thức trách nhiệm công dân trong việc xây dựng chính quyền ngay từ khi chuẩn bị giới thiệu người ra ứng cử. Đây cũng là một bước để cử tri sàng lọc, lựa chọn, thực hiện dân chủ thực sự. Và hiệp thương phải thực sự là cơ hội tìm kiếm được nhiều người có đức, có tài tham gia ứng cử. Đây có thể xem là bước bầu cử sơ bộ mà cử tri nhất định phải có vai trò quan trọng.
      Vận động bầu cử – giai đoạn quyết định trước khi cử tri bước tới hòm phiếu
      Vận động bầu cử là khâu quan trọng không nên xem nhẹ. Đây không chỉ là quá trình thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử mà còn là dịp đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống, là cơ hội để những người ứng cử thể hiện năng lực làm nhiệm vụ đại biểu của mình. Năng lực thuyết phục, năng lực xây dựng chương trình hành động sát với thực tế, năng lực nắm bắt ý chí nguyện vọng của cử tri... Những phẩm chất thiết yếu của ứng cử viên  khi chuẩn bị bước vào ngôi nhà lập pháp. Ngôi nhà biến ý chí nguyện vọng của nhân dân thành pháp luật, giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 
      Cử tri trông đợi gì từ các ứng cử viên? Ông ấy, bà ấy sẽ làm được gì khi đại diện cho họ trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Là “nghị gật” hay người quá bận bịu các công việc khác mà vai trò đại biểu chỉ còn là cái danh, là kiêm việc? Chính trong giai đoạn vận động bầu cử, cử tri mới được tiếp xúc toàn diện với người ứng cử. Là dịp cử tri sát hạch, đánh giá “người đại diện của mình”. Thấy được ai trong số ứng cử viên sẽ làm tốt, ai sẽ không thể đảm nhiệm tốt vai trò đại biểu. Cử tri có điều kiện để so sánh, cân nhắc  người ứng cử. Vì vậy số lượng ứng cử viên trong một đơn vị bầu cử dư một hoặc hai là quá ít cho sự lựa chọn. Điều này có thể xảy ra trong các trường hợp: Hoặc là không đủ người tài đức tham gia gánh vác việc nước; Hoặc là người có tài, đức xa lánh vai trò là người đại diện cho dân; Hoặc là chưa có cách thức hợp lý để khuyến khích, tập hợp, lựa chọn được người thực sự có tài, có đức... Dù trong trường hợp nào thì sự thiệt thòi trước hết vẫn thuộc về cử tri. Chỉ có bấy nhiêu thôi phải quyết, phải chọn. Điều này trong một chừng mực nào đó hạn chế khả năng lựa chọn của cử tri, hạn chế quyền bầu cử. Nếu số ứng cử viên nhiều hơn, chất lượng đồng đều và vận động bầu cử sâu rộng sẽ là bước kiểm nghiệm chính sách, pháp luật vào cuộc sống và đánh giá  lòng tin của nhân dân, của cử tri vào bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ mới. 
      Vận động bầu cử là giai đoạn quyết định trước khi cử tri bước tới hòm phiếu, đối diện với hồ sơ, lý lịch bầu cử có phần khô cứng. Chọn ai là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cử tri. Để sự lựa chọn chính xác, trách nhiệm, mỗi cử tri hãy tham gia tiếp xúc với các ứng cử viên và đưa ra những yêu cầu của mình để nghe họ trình bày phương thức giải quyết nêæu họ là người đại diện cho bạn. Đây là tránh nhiệm công dân.
      Bỏ phiếu - Sự lựa chọn chính trị
      Cử tri bỏ phiếu lựa chọn ai trong số những người ứng cử là đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất  chính là thực hiện dân chủ trực tiếp  trong việc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.  Cử tri phải tự thực hiện quyền chính trị cơ bản của mình. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu. Cử tri phải tự mình đi bầu, không được bầu bằng cách gửi thư... Thực tế bầu cử những nhiệm kỳ gần đây cho thấy không ít cử tri đi bầu hộ, bầu thay mà luật quy định chỉ những cử tri vì tàn tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Luật quy định thật rõ ràng. Tuy nhiên, tình trạng bầu hộ, bầu thay thể hiện trách nhiệm công dân xây dựng nhà nước pháp quyền của một bộ phận nhân dân còn thấp, không quan tâm đến bầu cử hoặc việc thực hiện không nghiêm. Đây còn là việc chạy theo thành tích của các đơn vị bầu cử theo cách hoàn thành sớm nhất, hay có tỷ lệ người đi bầu cao nhất. Còn  cử tri có thực hiện đúng quyền bầu cử hay không không được quan tâm đúng mức. Trong nhiều trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì  Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu.
      Lựa chọn ai là đại biểu Quốc hội không chỉ căn cứ vào lý lịch, cử tri nhất thiết phải lắng nghe chương trình hành động của mỗi ứng cử viên, xem ứng cử viên đã làm được gì trên cương vị của mình, xét ai trong số  họ có đủ năng lực, thời gian, tâm huyết... làm tròn trách nhiệm đại biểu Quốc hội - những người thực sự tham gia xây dựng hệ thống pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước. Ai trong số ứng cử viên thực sự làm tốt nhiệm vụ này? Cử tri có quyền đòi hỏi đại biểu Quốc hội phải thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của mình thì cũng có quyền nhất quyết không chọn những người không đủ tiêu chuẩn làm đại diện cho mình. Đấy còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc. 
      Bài học về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên vẫn còn nóng hổi.  Trong cuộc gặp gỡ với cử tri tại khu học xá (nay là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) chiều ngày 5 tháng 1 năm 1946  trước đông đảo quần chúng,  hướng về cử tri Bác Hồ căn dặn: “Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu. Ngày mai không ai ép, không ai mua, toàn dân sẽ thực hiện cái quyền dân chủ của mình”. Hơn 60 năm đã trôi qua, đất nước đã trải qua  những cuộc chiến tranh khốc liệt và đang từng bước phát triển, hội nhập mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đất nước đang đứng trước cơ hội mới, thách thức mới mang tính toàn cầu. Và ngày bầu  cử là ngày hội của toàn dân tham gia xây dựng đất nước. Đó chính là ý chí đoàn kết toàn dân, phát huy trí tuệ, sức mạnh của dân tộc. Và trước hết, việc thực hiện dân chủ và trách nhiệm trong bầu cử  là khâu đầu, là cốt lõi xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Nguyễn Quốc Thắng

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cử tri chọn ai?       
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO