CÚ SỐC
Truyện ngắn của Văn Giá

06/02/2014 08:44

“Edward Snowden, cựu nhân viên kỹ thuật của CIA, chạy sang Hong Kong hồi tháng năm sau khi tiết lộ việc cơ quan tình báo Hoa Kỳ theo dõi rộng khắp internet và hệ thống điện thoại. Việc từ Hồng Kông, Snowden chạy sang Nga, rồi có ý định lại tiếp tục xin cư trú tại một số nước châu Mỹ La tinh… đã khiến quan hệ giữa Mỹ với hàng loạt các nước có liên quan bị chao đảo”.

 Minh họa của Thúy Hằng
Minh họa của Thúy Hằng

Chả cứ gì ở Mỹ!

Tấn vẫn ấm ức cái vụ chat giữa anh và nàng bị phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật. Dĩ nhiên qua lời kể của nàng.

Em khổ lắm.

Có chuyện gì không em?

Chuyện mình chat với nhau bị cái thằng ấy in ra hết, rồi nó ném vào mặt em. Em chết đứng không nói được gì.

Nàng vừa nói vừa khóc.

Liệu có nghiêm trọng lắm không?

Sao lại không? Nếu mà nó tung lên mạng thì cả hai chúng mình đều chết.

Khi đó nó nói thế nào?

Nó bảo cô không biết xấu hổ à? Lâu nay tôi cứ tưởng cô là người đoan chính. Tôi nhầm… Trời ơi, Diễm ơi là Diễm. Đẹp mặt chưa? Tôi không ngờ không ngờ.

Nó lại dí cái bản photo vào mặt em. Có đúng là lời của cô với người ta không? Hay là cô dám bảo là không phải. Tôi xấu hổ.

Em khóc.

Tôi muốn mấy đứa con cô khỏi thất vọng vì cô. Muốn chúng nó không nghĩ rằng chúng có một người mẹ lại đàng điếm hư hỏng đến vậy. Tôi muốn cô có một gia đình ít ra cũng yên ấm như ai.

Em khóc.

Anh biết không, cái bản photo ấy có hình của chúng mình. Cứ ở đầu mỗi câu thoại là đều có hình của mình. Kinh hoàng quá.

Thế em có nói gì với nó không?

Còn nói gì nữa.

Nó bảo cô có muốn tôi tung lên mạng cho mọi người biết cái chân tướng của cô không?

Em sợ. Anh ơi, nếu nó tung lên mạng thật thì làm thế nào?

Vậy thế cuối cùng thì nó muốn gì ở em?

Cuối cùng thì nó bảo tôi thương Diễm. Sao Diễm nỡ làm khổ tôi như vậy. Tôi không ngờ. Diễm có biết không? Diễm dại dột lắm. Tại sao cái chuyện này lại dám chat với nhau cơ chứ. Diễm không hiểu bây giờ người ta hoàn toàn có thể biết được toàn bộ các cuộc điện thoại, các tin nhắn, các email, các chát chít của các người nếu người ta muốn à?

Thế sao em không bảo mày làm như thế là phạm luật đấy.

Trời ơi, chọc tức nó à? Nó mà tung lên mạng thì chết.

Thế bây giờ em định tính sao?

Em nghĩ có thể nó chưa đưa lên mạng ngay đâu. Nó còn thăm dò xem thái độ của em thế nào?

Nhưng anh hỏi này, em phải trả lời thật cho anh biết nhé, quan hệ thực giữa em và nó thế nào?

Thì em và nó quý nhau thôi. Nó ít hơn em đến tám tuổi kia mà.

Cụ thể lai lịch nó thế nào?

Nó có vợ và một con rồi. Nhưng bỏ nhau. Sống độc thân nuôi mẹ già. Em quen nó trong một lần đi ăn đám cưới. Nó là bạn của con bạn em. Thế là từ đấy nó cứ bám riết lấy em. Nó chăm sóc em. Quà cáp cho em. Những lúc em ốm đau, có lần nằm viện, nó vào chăm em tận tụy. Từ hồi ấy đến giờ cũng được đến mấy năm rồi.

Nhưng mà chắc là em cũng thích nó?

Không phải là thích, mà chỉ thương thôi. Nó sống một mình. Vợ bỏ. Mẹ già.

Thế nên em mới…

Anh đừng nghĩ linh tinh. Chỉ quan hệ như là chị em thôi.

Thế nó có gọi em bằng chị không?

Đầu tiên nó chị chị em em, nhưng sau nó đổi thành tôi, một hai điều Diễm và tôi.

Anh chịu rồi. Anh không hiểu. Có điều như thế là sục vào đời tư của kẻ khác. Anh sẽ nhờ mấy thằng bạn anh làm an ninh ở đó cho thằng này một trận cho nó biết điều.

Ôi, em xin anh. Anh mà làm thế nó tung lên mạng là anh chết đấy. Em cũng không còn mặt mũi nào nhìn mặt con em nữa.

Không. Anh sẽ cho nó một bài học. Loại ấy mà gặp an ninh là sợ vãi đái ra quần ngay ấy mà.

Sao em không nói gì? Em đang khóc à? A lô?

A lô?

A lô?

Em vẫn nghe đây. Em xin anh. Đừng có làm gì. Chuyện bung ra là em… chết đấy.

Khốn nạn thật. Em đừng nghĩ dại. Để anh tính…

Anh ơi, nó còn biết khi nào anh gọi điện cho em nữa cơ. Hôm qua cái lúc anh vừa điện xong, nó đã nhắn tin rằng người ta vừa gọi cho cô hết hai mươi ba phút rưỡi đúng không? Ngay cả anh gọi máy bàn nó cũng biết.

Lạ nhỉ?

Thằng này nó giỏi công nghệ mà. Nó bảo bạn tôi phát hiện ra, mách tôi. Chứ tôi không rỗi hơi mà theo dõi. Nhưng mà em nghĩ chính là nó đấy chứ bạn nào.

Nghĩa là em luôn luôn bị nghe trộm rồi. Thế này thì sống thế nào được. Còn nhắn tin thì sao?

Nó càng biết. Nó bảo tôi có muốn biết hay không thôi, chứ tôi muốn biết là tôi biết hết. Nó còn bảo cô ăn ở thế nào cho nó phải lẽ, đừng để đến lúc không có đất để mà chui nữa đâu. Kinh khủng lắm.

Vậy bây giờ phải thế nào?

Thôi, anh đừng gọi cho em nữa, đừng nhắn tin, đừng liên hệ bất cứ chuyện gì. Khi cần em sẽ gọi bằng máy khác cho anh.

Thế thì làm sao mà chịu được.

Phải thế thôi anh. Anh muốn em được sống yên ổn thì hãy nghe em.

Thế chả lẽ cũng không gặp được nhau nữa hay sao?

Khó lắm. Máy của em có định vị. Đi tới đâu là nó biết đấy. Hôm nay em vừa đi siêu thị, nó đã nhắn đi siêu thị mua được nhiều đồ không? Nó kinh lắm.

Thật là hết chịu nổi. Chắc cô nàng bị ràng buộc vì một điều kiện gì rồi. Cầm tiền bạc của nả của nó cho chăng? Hay đã tình tang với nó rồi? Điều này cũng rất có thể. Nếu không tình tang thì sao lại có mối thân tình đến thế. Chị em ư? Chị em quỷ sứ. Cô cháu kết thân cô còn đưa cháu vào giường nữa là. Bố con kết nghĩa bố còn thịt con nữa là. Tấn cảm thấy khó thở. Tấn rờ tay lên cúc áo ngực mở phanh ra.

Tấn hỏi như quát vào trong máy: Thế rốt cục nó muốn thế nào?

Nó bảo em cần chấm dứt hoàn toàn với anh. Nếu nó bắt gặp điện thoại, tin nhắn, email, chát chít giữa anh và em là nó không để cho yên đâu. Nghĩa là nó sẽ trả thù, nó phơi lên mạng. Nó sẽ cho chồng em biết. Lúc ấy thì… Ôi em sợ lắm.

Hết chịu nổi. Tấn đi đi lại lại như con sói bị nhốt. Thôi được. Em nghỉ đi đã nhé. Cứ bình tĩnh đã. Chắc nó dọa thôi chứ không dám làm gì đâu. Mai anh gọi lại.

Anh đừng gọi. Em không nghe đâu. Với lại chắc nó chưa dám tung lên mạng đâu. Nó bảo nó thương em mà.

Thôi. Anh tắt máy đây.

Vậy hóa ra cô nàng cũng không phải vừa. Mình đâu phải là duy nhất của cô nàng. Cô này cũng tốn giai lắm. Nhìn người như thế kia mà… Càng nghĩ, Tấn càng thấy tức. Thực ra thì đối với Tấn, cuộc tình này không hẳn là tình yêu. Nhưng cũng không thể nói là chơi bời. Do công việc phải gặp nhau. Gặp nhau giữa một khu du lịch ven biển mộng mơ như vậy. Giai vắng vợ. Gái vắng chồng. Rủ đi cà phê. Nhận lời. Rủ đi dạo mát. Nhận lời. Ba lần, thế là rủ lên giường. Nhưng chết cái là nàng siêu việt quá. Nàng chủ động dẫn dắt, đưa Tấn vào các tư thế bất ngờ mà Tấn chưa bao giờ biết tới. Nàng giao hoan bằng tất cả những gì trên cơ thể nàng có. Tấn thuận theo. Mê cuồng. Vồ vập. Mụ mị. Tấn bị vầy vò. Bị vắt kiệt.

Sau mấy lần với nhau, Tấn nhớ. Như người say, Tấn cứ lơ lửng nhiều ngày. Bao nhiêu công việc Tấn không hề động tới. Tấn gọi điện, nhắn tin, email, chat. Đêm đêm, vào những giờ khuya khoắt, Tấn lên mạng tìm nàng. Mỗi lần thấy cái chấm xanh của nàng hiện lên, Tấn chat luôn. Thăm hỏi một lúc rồi tự nhiên thế nào cũng bập vào chat sex tán chuyện dục tình. Bằng chữ và qua chữ thôi. Ôi con chữ.

Người thức khuya biết người khuya thức
Cái chấm xanh online - ngôi sao nhỏ bên trời
Đang nghĩ ngợi điều chi ơi ngôi sao nhấp nhánh
Anh một mình vời vợi ngóng sao đêm
Vũ trụ thẳm sâu giấu bao điều bí mật
Những đường link cũng bí mật vô cùng
Và cả ngôi sao kia cũng thăm thẳm thế
Có phải hạt cườm đính trên ngực áo em
 
Người khuya thức có người cùng thức
Một đường link link với một người…

Bài thơ này Tấn làm trong một đêm chờ cái chấm xanh online của nàng hiện lên nhưng vô vọng.

***

Diễm nghe đây ạ? Ai đấy ạ?

Anh đây, anh gọi máy khác đây.

Ôi, anh gọi máy khác nó cũng biết đấy.

Sao lại thế được? Nó có thiết bị nghe trộm?

Em cũng không biết nữa. Hôm nọ anh gọi máy bàn, ngay sau đó nó nhắn tin cho em luôn rằng người ta vừa gọi điện có thích không?

Thật khốn kiếp. Thế thì làm sao em sống được? Em phải có cách nào đi chứ? Như là bị khủng bố thế thì chịu làm sao được. Phải yêu cầu nó tôn trọng mình, buông tha mình ra chứ? Mà em đừng có gặp nó nữa. Đừng nghe điện thoại của nó nữa.

Ôi anh, em mà làm nó giận nó tung lên mạng thì chết. Bây giờ em phải nương nương nó chứ biết làm sao. Đời em sao khổ thế này cơ chứ.

Hay là em đổi điện thoại đi.

Cái điện thoại này…

Vứt nó đi để anh mua cho cái khác.

Anh muốn em chọc giận nó à? Nó mà khùng lên nó…

Thôi, em đừng nói nữa. Anh mệt mỏi rồi.

Cái điện thoại này là nó cho em. Nó đi mua. Nó chọn số. Nó đăng ký cho em.

Ừ. Ra thế…

Tướng Keith Alexander, giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia (NSA), điều hành các chương trình tình báo bí mật bị Edward Snowden tiết lộ, nói rằng hậu quả của vụ này gây xáo trộn lớn đối với hoạt động của cơ quan do ông lãnh đạo.

Đề cập lời tố cáo rằng cơ quan ông nghe lén điện thoại, tướng Alexander nói nghe lén từng cú điện thoại và đọc từng email là điều bất khả thi, cho dù chính phủ muốn làm như vậy. Ông cho biết, mỗi ngày trên thế giới có đến 114 tỉ email, 24 tỉ tin nhắn bằng văn bản và hơn 12 tỉ cú điện thoại luân lưu”.

Vậy là toàn bộ đời sống của mình trên Internet lâu nay cũng rất có thể bị phơi ra giữa bàn dân thiên hạ lúc nào không biết. Tấn chột dạ. Vậy là… có kẻ sẵn sàng thọc dao vào mạng sườn ta lúc nào không biết. Vậy là phía sau ta luôn luôn có những kẻ rình mò. Tự nhiên Tấn thấy buốt sau gáy.

Thì hóa ra hôm nọ thằng Quý dặn cũng có lý. Nó bảo, tất cả điện thoại, tin nhắn, chít chát là phải rất thận trọng. Chỉ nói chuyện à ơi vô hại thôi. Chứ cứ vô tư mà đấu hót, mà xả stress ra đấy là có ngày ăn cứt. Muốn nói gì thì gặp nhau mà nói nghe chưa. Tấn thầm nghĩ thằng này chưa chi đã như thỏ đế. Cái loại này nó chưa dọa đã phọt ra vội. Con chim chết hụt sợ làn cây cong. Thấy bảo cũng đã có lần bị nắn gân rồi. Nói linh tinh gì trên facebook thế là bị.

Nếu như toàn bộ thông tin của mấy tỉ dân trên hành tinh này bị phơi lên, thế giới sẽ thế nào? Thù oán sẽ đầy trời. Máu sẽ đổ. Nước sẽ vỡ. Nhà sẽ tan. Thế giới sẽ được/bị cấu trúc lại theo cách nào đấy. Nhưng thảm khốc. Đại thảm khốc!

Em ơi, những cú điện thoại của chúng mình chỉ là dăm bẩy cú trên tổng số 12 tỉ cú điện thoại trong một ngày thôi. Email của chúng mình chỉ có vài cái trên tổng số 114 tỉ trong một ngày thôi. Nhưng số của chúng mình là số ruồi bâu, nên mới ra nông nỗi ấy. Thằng nghe lén. Thằng rình trộm. Thằng giấu mặt. Thằng chuột chù. Thằng tin tặc. Thằng Taliban. Thằng khủng bố. Thằng hèn. Bằng cách ấy nó giết mọi thứ mầm sống của đời sống này. Nó bức tử đời sống này. Cái mầm tình vừa mới nhú lên đã bị tạt axit. Khốn kiếp.

Có cách nào không em?

Có cách nào không?

Liệu có một Snowden nào mọc lên ở cái xứ sở này không?

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        CÚ SỐC<br><i>Truyện ngắn của Văn Giá</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO