CPTPP sẽ có thêm thành viên Đông Nam Á?
Trong suốt năm 2021, bốn nền kinh tế: Vương quốc Anh, Trung Quốc, Đài Loan và Ecuador đã chính thức xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) gồm 11 thành viên. Nhiều nước khác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng đã gửi những tín hiệu mạnh mẽ rằng họ hy vọng sẽ tham gia hiệp định này, trong đó đáng chú ý là ba quốc gia ở Đông Nam Á: Thái Lan, Philippines và Indonesia.
Ba quốc gia này đã bày tỏ mức độ quan tâm khác nhau đến việc tham gia CPTPP và đã nghiên cứu những thủ tục cần thiết để chính thức gia nhập. Việc trở thành thành viên của CPTPP đặc biệt hấp dẫn đối với ba quốc gia Đông Nam Á bởi họ sẽ được ưu đãi tiếp cận một số thị trường lớn của các nước phát triển, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Đặc biệt, việc Trung Quốc gần đây đề nghị gia nhập CPTPP đã khơi dậy sự quan tâm của nhiều nước.
Hơn nữa, do những nhân tố bất ổn xung quanh tương lai của Hệ thống Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Mỹ mà Thái Lan, Philippines và Indonesia hiện là những nước hưởng lợi lớn, nhu cầu hỗ trợ lĩnh vực xuất khẩu của họ có thể thúc đẩy động lực chính trị cần thiết để tham gia Hiệp định.
Thái Lan, Philippines: Lợi ích rõ ràng
Thái Lan từ lâu đã bày tỏ mong muốn tham gia CPTPP. Các Bộ Thương mại và Tài chính của nước này đã tiến hành đánh giá tính khả thi khi hiệp định vẫn còn được gọi là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ khởi xướng nhưng Chính phủ Thái Lan lúc bấy giờ đã không thể chống lại sự phản đối nội bộ mạnh mẽ từ các nhóm lợi ích, lo lắng về thị trường thuốc và thị trường nông sản trong nước. Vào tháng 11.2021, Thái Lan gây sốc khi một quan chức chính phủ tuyên bố rằng nước này có mục tiêu tham gia các cuộc đàm phán về tư cách thành viên CPTPP; tuy nhiên, nhân vật này lưu ý rằng một số điều khoản sẽ cần được thương lượng nội bộ trước khi Thái Lan chính thức tuyên bố ý định tham gia.
Đại sứ Thái Lan tại Mỹ Manasvi Srisodapol gần đây đã nói với Phòng Thương mại Mỹ rằng Thái Lan “nhận thấy những lợi ích tiềm năng từ việc tham gia hiệp định thương mại”. “Chúng tôi đang trong quá trình tham vấn với các bên liên quan và đánh giá toàn diện mức độ sẵn sàng của Thái Lan để bảo đảm rằng chúng tôi có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cao và mức độ tự do hóa cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới bao trùm”. Ông Manasvi nói thêm rằng “việc trở thành thành viên của CPTPP sẽ dựa trên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) [mà Thái Lan đã là thành viên], có hiệu lực vào ngày 1.1.2022, nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế đang nổi lên, thúc đẩy hội nhập kinh tế và kết nối chuỗi cung ứng”.
Giống như Thái Lan, sự quan tâm của Philippines đối với CPTPP rất rõ ràng. Nước này đang xúc tiến quá trình tham vấn và phân tích pháp lý về các điều khoản cần thiết cho tiến trình gia nhập. Đầu năm 2021, Bộ trưởng Thương mại Ramon Lopez đã chỉ đạo các quan chức thương mại Philippines tìm hiểu lại các cơ hội gia nhập hiệp định thương mại. Vào ngày 3.2.2021, ông Lopez đã gửi thư cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Damien O'Connor, chính thức hỏi về quá trình tham gia. Một năm sau, nước này tiếp tục tham vấn các bên liên quan, bao gồm cả các bên ký kết CPTPP và các bên quan tâm khác như Vương quốc Anh.
Năm 2015, Phòng Thương mại Mỹ cùng với Phòng Thương mại Philippines và USAID đã khởi xướng một nghiên cứu để đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia TPP của Philippines, điều chỉnh văn bản TPP với Luật Đầu tư và Thương mại hiện hành của Philippines. Tương tự, Philippines gần đây đã ủy quyền nghiên cứu cho Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines để tìm hiểu những khoảng cách giữa các điều khoản của CPTPP với luật pháp trong nước.
Trong cuộc trò chuyện với Phòng Thương mại Mỹ, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez cho biết thông tin Trung Quốc muốn gia nhập đã khiến CPTPP trở nên hấp dẫn hơn đối với nước này. Philippines đã ký kết RCEP, bao gồm 10 quốc gia ASEAN, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc, mặc dù hiệp định này vẫn chưa được Quốc hội Philippines phê chuẩn. Đại sứ Jose Manuel Romualdez lưu ý rằng lý do ban đầu khiến Philippines quan tâm đến việc tham gia CPTPP là để có được khả năng tiếp cận thị trường ổn định của Mỹ, nước từng dẫn dắt TPP, vốn là tiền thân của CPTPP.
Khi Mỹ rút khỏi hiệp định, Philippines bắt đầu các cuộc đàm phán thăm dò về một hiệp định thương mại tự do song phương Mỹ - Philippines, nhưng các cuộc đàm phán này không có tiến triển do quan ngại từ phía Mỹ. Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Philippines nhưng lợi ích thương mại của nước này thông qua chương trình GSP phải được ủy quyền lại sau mỗi hai đến ba năm và chương trình hiện đang bị đình chỉ. Theo ông Romualdez, do thiếu một thỏa thuận thương mại ổn định với Mỹ, “chúng tôi có thể sẽ phải đẩy nhanh tiến trình gia nhập CPTPP”.

Nguồn: AP
Indonesia: Còn nhiều cân nhắc
Indonesia là quốc gia ít có khả năng tham gia CPTPP nhất, ít nhất là trong tương lai gần. Vào năm 2015, Tổng thống Joko Widodo từng tuyên bố trong một chuyến thăm Washington, rằng đất nước của ông có kế hoạch tham gia hiệp định TPP khi đó. Nhưng cho đến nay, khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của CPTPP của Indonesia vẫn còn xa vời, chưa kể Indonesia đang tập trung hơn vào việc phê chuẩn hiệp định RCEP. Các cuộc thảo luận về việc phê chuẩn RCEP đã tiến triển, nhưng thỏa thuận vẫn yêu cầu sự phê chuẩn toàn thể từ Hạ viện Indonesia, điều mà chính phủ hy vọng sẽ đạt được trong quý này.
Sau khi quá trình phê chuẩn RCEP hoàn tất, nhiều khả năng lúc đó Indonesia sẽ xem xét thêm về CPTPP. Mặc dù Indonesia chắc chắn sẽ xem xét hiệp định chủ yếu qua lăng kính kinh tế, nhưng việc Trung Quốc không có mặt trong CPTPP cũng làm dấy lên những lo ngại về địa chính trị (mặc dù hiện nay mối quan ngại này có thể đã được giảm bớt sau khi Trung Quốc tỏ rõ mối quan tâm đối với việc tham gia hiệp định này).
Đại sứ Indonesia tại Mỹ Rosan Roeslani khi được hỏi về lập trường hiện tại của Indonesia đối với CPTPP, đã để ngỏ cánh cửa, nhưng dường như hàm ý rằng không có tiến triển cụ thể nào trong tương lai gần. Ông nói: “Về nguyên tắc, Indonesia hoan nghênh các sáng kiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện và thịnh vượng trong khu vực; đồng thời nhấn mạnh cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc hỗ trợ thương mại và đầu tư quốc tế”.
Thời gian sắp tới sẽ cung cấp thêm những manh mối về tiềm năng trở thành thành viên CPTPP của ba quốc gia nói trên. Và trong khi các cuộc bầu cử trong nước sẽ đóng vai trò quyết định, thì các yếu tố bên ngoài như sự quan tâm của các nước khác trong việc tham gia hiệp ước (trong đó có Trung Quốc), chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cũng như các chương trình phục hồi kinh tế hậu Covid-19 cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng.
Mỹ đang gặp khó khăn trong việc theo đuổi bất kỳ sáng kiến thương mại mới nào, do vậy càng ít khả năng Mỹ sẽ trở lại với CPTPP. Nhưng sự cạnh tranh với Trung Quốc, cũng như cuộc bầu cử Quốc hội năm nay có thể thay đổi những động lực này. Cuộc thăm dò dư luận mới của Viện ISEAS-Yusof Ishak có trụ sở tại Singapore, cho thấy việc Đông Nam Á coi Trung Quốc là đối tác chính trị, an ninh và kinh tế có ảnh hưởng nhất trong khu vực, cũng có thể thúc đẩy Mỹ trở lại sân chơi thương mại lớn nhất thế giới này.