Công tác dân nguyện: Dân nguyện là gì?

07/09/2007 00:00

Từ “dân nguyện” (petitions) có nghĩa chung là thỉnh cầu, đề nghị hợp thức, của công dân gửi tới một cơ quan công quyền (hành pháp hoặc lập pháp) thường là bằng văn bản. Với nghĩa là kiến nghị gửi Nghị viện, đó là đơn thư kiến nghị của cá nhân hoặc nhóm công dân nhằm đề nghị xem xét lại chính sách trong một dự án luật hoặc một chính sách nào đó chuẩn bị đưa ra nghị viện xem xét.

      Theo truyền thống của Anh, Singapore, bất cứ công dân hoặc công ty, pháp nhân nào (trừ Chính phủ) cũng có thể đề nghị xem xét một dự án luật hoặc gửi một kiến nghị lập pháp thông qua nghị sỹ. Bên cạnh bản chất khiếu nại vi phạm, đơn dân nguyện còn bao gồm đề nghị cụ thể về tình trạng và khả năng bồi thường, biện pháp khôi phục tình trạng.  
      Mỗi nước có quy định khác nhau về việc có bao nhiêu người cùng ký vào đơn thì được xem xét ngay, hoặc phải chờ..., vì thế nói đến đơn dân nguyện, người ta phải phân biệt loại đơn thỉnh cầu công cộng và đơn khiếu kiện cá nhân. Về khía cạnh này, đơn thỉnh cầu công cộng liên quan nhiều đến lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật và trưng cầu ý kiến nhân dân thông qua thu thập chữ ký. 
      Dân nguyện ở Đức gồm cả hai nghĩa là lời thỉnh cầu hoặc khiếu nại gửi tới một nhà chức trách có thẩm quyền hoặc nghị viện. Dân nguyện theo nghĩa này, chủ yếu là đề xuất của công dân đối với nghị viện để vận động ban hành luật hoặc sửa đổi luật, chính sách. Đây là một quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp Đức. Đơn dân nguyện được gửi tới Ủy ban Dân nguyện của nghị viện để xử lý, trao đổi với dân và trả lời người đề nghị. Công chức không gửi đơn dân nguyện trực tiếp tới Uỷ ban dân nguyện mà phải qua đường hành chính, cơ quan hành chính, quân nhân. Những người làm trong lực lượng vũ trang bị hạn chế quyền thỉnh cầu dân nguyện. 

      Theo Hiến pháp Đức, một đơn dân nguyện phải được viết thành văn bản có địa chỉ người làm đơn. Trong đơn phải ghi rõ nội dung thỉnh cầu và kiến nghị cách thức xử lý nội dung này. Khi Nghị viên nhận được đơn, có nghĩa là người dân có quyền được trả lời về việc đã nhận đơn và kết quả xử lý. Người làm đơn thỉnh câçu không có nghĩa vụ phải chứng minh lý do của việc thỉnh cầu. 
      Ngày 1.9.2005 dân nguyện ở Đức có thể gửi qua đường trực tuyến điện tử bằng cách điền vào mẫu đơn có trên mạng internet gửi tới Ủy ban Dân nguyện, đồng thời đơn dân nguyện đó được công bố để những người khác biết hoặc tiếp ký. Người gửi đơn dân nguyện đầu tiên gọi là người đứng đơn chính, có thể được Nghị viện Đức mời đến để nghe ý kiến với tư cách là người làm chứng. 
      Hiến pháp Liên bang Thụy Sỹ cũng quy định quyền khiếu nại, nhưng nhà chức trách không xử lý đơn thư mà coi đó như nguồn dân nguyện để lưu tâm khi hành xử công quyền. Người nước ngoài và trẻ vị thành niên, pháp nhân cũng có quyền khiếu nại, không phải theo một hình thức đơn cố định. Quyền này, được quy định từ thế kỷ XIX nhưng dần hết ý nghĩa thực tế vì sau đó có các quy định mới về sáng kiến lập pháp của công dân, các tổ chức chính trị và hình thức trưng cầu dân ý thường xuyên của Thuỵ Sỹ.
      Ở Liên minh Châu Âu, từ 1.11.1993, Hiệp định  đã quy định quyền gửi đơn dân nguyện của thể nhân và pháp nhân có trụ sở tại EU, với điều kiện nội dung của khiếu nại phải liên quan tới thẩm quyền của EU và liên quan trực tiếp tới quyền của người khiếu nại. Thỉnh cầu thường liên quan tới khiếu nại hoặc lưu ý về áp dụng pháp luật EU hoặc đề nghị nghị viện EU bày tỏ chính kiến về một vấn đề, đó là cơ sở để nghị viện châu Âu phản ứng về vi phạm quyền công dân của một nước thành viên. Đơn dân nguyện bằng văn bản gửi qua bưu điện hoặc Email.

Nguyễn Lê

    Nổi bật
        Mới nhất
        Công tác dân nguyện: Dân nguyện là gì?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO