Con vàng (Phần 1)
Truyện ngắn của Trương Anh Quốc
Con Vàng được tắm lúc mặt trời nhú khỏi ngọn cây bàng mới trồng mép con đường trước nhà. Anh chồng múc từng ca nước ấm xối nhè nhẹ lên mình lên đầu chú chó. Chị vợ bẻ cụp hai vành tai. Cẩn thận, nước vào tai là điếc đấy. Chị vợ bảo. Chị xoa xoa xà bông thơm, kỳ cọ đầu cổ lưng bụng. Cái bụng trắng hếu có nhúm râu bắp, tim gân chính giữa cưng cứng dần lên. Con Vàng đứng dạng chân, chốc chốc rên ư ử, tỏ vẻ thích thú.
- Con ngoan nào, để mẹ tắm cho sạch nào.
- Để bố xối cho nào. Nước nấu chín pha dầu đấy, thơm lắm.
![]() Minh họa của Thúy Hằng |
Chị vợ lấy khăn bông lau bộ lông dài bù xù. Cắm chiếc máy sấy tóc sấy qua sấy lại. Máy chạy vù xè xè. Anh chồng vào tủ lấy tim bông ngoáy hai lỗ tai chó. Ai bảo là lên voi xuống chó?
* * *
Hôm trời mưa to, ngoài đường nước ngập như sông. Bao ni lông, rác rưởi cuốn theo dòng nước đục ngầu. Chú chó cũng bị nước cuốn, giạt vào đứng nép một góc sát cánh cửa kéo. Sập tối chị vợ ra đóng cửa thấy con vật co ro, run khiền khiển tưởng là chuột cống liền kêu lên một tiếng, gọi chồng mang gậy đánh. Con vật hoảng sợ cũng ẳng lên một tiếng. Thì ra là một con chó nhỏ. Mưa gió, chó nhà ai không chịu về nhà? Mưa to chó bị lạc hay chờ mưa to chủ nhà vứt chó ốm ra đường? Chủ mày còn không thèm đi tìm nữa là. Đi đi, nằm chết ở đây mắc công bỏ xe rác phải tốn thêm tiền. Chị vợ lấy chổi lùa đi.
Con chó cúp đuôi chạy quýnh giò. Vừa chạy vừa kêu ăng ẳng. Cũng chẳng dám kêu to. Chó ốm chó lạc chứ có là gì đâu mà kêu to, cũng có sức đâu kêu to. Nó ngã tréo giò, chổng vó, gượng dậy nấp luôn vào đống xà bần trên nền đất chưa xây bên cạnh. Đứng chờ hồi lâu không thấy con chó chạy ra, chị vợ mới cắp chổi quay về. Trước khi kéo kín chiếc cửa sắt, chị còn ló đầu dòm thử con chó có chạy lại nữa không.
Sáng vừa mở cửa ra, anh chồng thấy con chó vợ kể trong bữa cơm tối hôm qua còn ướt nhem dòm anh với hai con mắt đầy ghèn, van lơn. Cố sức bình sinh ngúc ngoắc cái đuôi tuột lông xin làm phúc. Chó nhà ai phỏng nước sôi hay cám heo? Thành phố làm gì có nấu cám heo. Chó tuột lông đuôi làm sao lớn cho được. Anh giậm chân thình thịch xuống nền đất dọa nhưng nó sợ quá chẳng còn chạy được. Con chó không còn sức để đi nữa. Cả đêm gió lạnh nằm ngoài hè, mình mẩy bê bết đất. Nó nằm rạp xuống đưa hai chân lên che đầu sẵn sàng chịu đánh. Mèo không đến nhà khó, chó chẳng đến nhà nghèo. Anh chạy vào lấy miếng cơm nguội, vứt xuống đất. Con chó rón rén bò lại, gặm từng hạt cơm, nhai trệu trạo. Chốc chốc liếc nhìn như thăm dò người vừa cho cơm có đuổi đi nữa không.
Anh chồng bảo chó đến nhà sẽ may mắn hanh thông. Chị vợ đốp lại, may gì, người ghiền cầy tơ như ông có con chó mang xác đến nhà là nhất. Anh chồng nhe răng cười hì hì. Không ai thương vợ bằng chồng, không ai hiểu chồng bằng vợ. Bây giờ trộm cướp lừa lọc, chém giết nhau như ngóe; chơi với chó có khi còn sướng hơn chơi với người. Thế thì ông đi chơi với chó đi. Chị vợ lắc đầu ngúng nguẩy mông bỏ vào nhà trong.
Không ai chứa thì ông mày nuôi. Cơm thừa canh cặn chứ nào tốn thịt cá gì. Vài ba tháng làm bảy món của riềng. Tuyệt. Anh chồng nhắm mắt hít hà mùi lá mơ củ sả tưởng tượng mê tơi. Mày tên gì hả? Nô, phíc, lu, la. Lớn, nhỏ, bé, choai… Anh chồng kêu một hồi con chó cũng không nhìn. Chắc nó chưa có tên. Phải đặt tên, phàm con gì nuôi trong nhà cũng phải có tên để kêu để còn phân biệt. Trông nó hơi vàng vàng, lông vàng lớn lên sẽ không đổi màu lông khác. Vàng đang có giá, đặt tên Vàng là hợp lý.
* * *
Ngày nào anh chồng cũng mua vài tờ vé số. Đó là thói quen khó bỏ. Cả khu phố cây bàng này người nào cũng thế. Nhịn ăn mua vé số cầu may. Họ tin vào sự may mắn, chỉ có may mắn mới giúp họ thoát nghèo. Con đường nhỏ người bán vé số đi lại như bươm bướm. Trẻ em nghỉ học bán vé số, mẹ ẵm ngửa con nhỏ bán vé số, thanh niên đủn người già trên xe đẩy bán vé số, người khỏe mạnh giả thương tật bó chân bôi thuốc đỏ bán vé số… Một chiều mưa, anh chồng trúng hai tờ vé số. Đó thấy chưa, con chó vào nhà cũng vào ngày mưa. Con chó đã đem lộc vào nhà. Cả xóm, bạn bè bàn tán. Chị vợ bảo nhờ mấy tháng trước ra đóng cửa phát hiện con chó. Anh chồng không chịu, bà không nhớ đã vác chổi đuổi nó đi hay sao. Chính tui mới là người giữ nó lại, cho cơm nguội nó ăn. Ông giẫm thình thịch làm nó khiếp vía quýnh chân chạy còn không được là gì. Thôi không nhắc chuyện cũ nữa. Lo nuôi con chó cho tốt. Biết đâu trúng số lần nữa.
Người trúng số thường không chỉ trúng một lần. Kinh nghiệm người bán vé số già là thế. Chị vợ nghe bùi tai, anh chồng thấy chí phải. Biết đâu run rủi cô bác thương. Ngủ gục gặp chiếu manh, con chó được chăm sóc kỹ, ăn chén ngủ giường. Không có con, anh chị coi chó như con. Chó này là chó vàng chó bạc chứ chẳng phải chó thường. Chị vợ còn bế con chó lên ngủ cùng, ru hỡi ru hời.
Chó được cưng chiều không còn tính chó. Chây lười, cứ nằm phịch một chỗ. Chủ đi đâu về cũng không thèm vẫy đuôi mừng. Thức ăn nước uống bưng đến tận nơi. Ngủ giường nệm kim đan gối chăn mùng. Không nằm úp tai xuống đất, chó mất dần khả năng nghe ngóng từ xa. Biết nhà trúng số, mấy lần trộm cắt cửa sổ trèo vào nhà mà chó chẳng hay, may anh chồng khó ngủ đi vệ sinh phát hiện. Chị vợ thắc mắc, bọn trộm vào trộm tiền bạc đồ đạc hay trộm chó? Trộm của cải còn sắm lại; trộm chó, làm gì kiếm được con chó vàng chó bạc thứ hai.
Thêm con chó, thêm miệng ăn. Sức chị vợ có hạn. Chị bàn với anh chồng, hay là mướn Ôsin cơm nước giặt giũ. Anh chồng bảo không được, bây giờ Ôsin cao giá khó kiếm, với lại nhỡ nó giận bỏ bả hay trộm mất chó thì sao. Hay là kêu bà nội lên trôm nom việc nhà. Người già ít ngủ, canh trộm cũng tốt. Ừ thế cũng được.
Người già lẩm cẩm, các máy móc trong nhà cụ sử dụng cả tháng vẫn chưa quen. Bỏ đồ vào máy giặt không chịu bấm nút giặt, bắc nồi cơm điện chỉ bật nút hâm, đến lúc dọn cơm mở nắp vung nước còn lõng bõng. Nếu là Ôsin, cho nghỉ việc mất rồi. Được cái, cụ ở đây khỏi gởi tiền về quê.
Chị vợ mải chăm chó. Cụ lấy làm lạ. Ở quê nuôi chó giữ nhà, không có cơm nguội cho ăn. Chó chờ người ra đồng xuống mương, giành giật cắn nhau sứt đầu mẻ trán. Vì miếng ăn, con yếu hơn chấp nhận bị thương. Bị thương nhiều lần cũng sợ, con yếu chạy theo nhưng chỉ đứng đằng xa nhìn, nhỏ dãi thèm thuồng rồi về không. Có gia đình lo việc đồng áng ngày mùa, bỏ con nít ở nhà một mình, ị ra giường phân trây khắp háng. Chó nhảy lên giường, phàm ăn lại đói, ngạm luôn bộ phận sinh dục. Thằng bé không còn chỗ tiểu, bị thần kinh sống cuộc đời thực vật. Con chó bị đem đổi mùng mền, giết thịt lên bàn nhậu.
Thành phố giữ nhà nuôi chó. Không có vườn con Vàng thải thẳng ra nền xi măng chẳng cần ghếch chân sau. Ngày ngày cụ giội nước dọn dẹp. Thương dâu con, cụ ráng làm chẳng phàn nàn một tiếng. Con Vàng được ăn toàn thịt bò uống sữa ngoại dành cho người gầy, mùi chất thải khủng khiếp. Con Vàng chóng lớn và tốt mã. Một con đực vạm vỡ, lông bờm xờm. Càng lớn càng lộ tướng. Chó lai bẹcgiê mõm dài mắt sáng. Đuôi dài lông dài ngoặc sang bên trái. Chó bỏ đuôi bên trái khôn hết biết.
Càng lớn, con Vàng càng ít ngủ, lại hay thức giấc vào nửa đêm. Có hôm chị véo vào bụng chó, con Vàng ăng ẳng kêu đau. Anh chồng giật mình. Định phát vào mông chó một cái thật mạnh nhưng kịp rụt tay lại. Đánh nó, nó cắn cho. Với lại, nó là chó vàng chó bạc. Có tuổi, thức giấc khó ngủ lại, anh chồng ra salon nằm. Ngủ ngoài salon ít ngửi mùi lông chó lại không bị chó làm thức giấc.
(Số sau đăng hết)