Con quạ<br><i>Truyện ngắn của Nhật Chiêu</i>

      Quán có một vọng lâu, xây theo lối cổ, phía sau giếng trời. Ngồi đây nhìn xuống hồ sen, thường chẳng thấy sen đâu, chỉ một hồ nước lạnh. Ngồi đây nhìn quanh thấy trúc, chỉ toàn là trúc. Vắng vẻ.
      Tôi chỉ đến quán vào những giờ mà tôi biết quán thường vắng khách.
      Trên vọng lâu có trưng bày một giàn binh khí. Ngoài ra, trên vách còn treo vài chiếc gùi có chứa dao, rìu của người Thượng. Tôi không hiểu sao một quán trà lại trưng bày gươm đao, cho dù chỉ có tính chất biểu tượng. 
      Tuy vậy, thích không gian quạnh hiu và lặng lẽ nơi này, tôi thường đến vọng lâu ngồi viết, sau khi gọi một bình trà hoa cúc.
      Sáng nay, khi tôi đến, bà chủ quán cho tôi một quả thị thơm lừng.
      - Để ông viết trong hương thơm.
      Tôi reo lên:
      - A, cám ơn bà, thích quá!
      Bà lão có vẻ tư lự trong khi nhìn tôi ngửi quả thị, rồi bà ngập ngừng nói:
      - Nhưng ông biết không, đây là một quả thị kỳ lạ. Nó gây ảo giác hoặc ác mộng cho ai để nó ở cạnh bên mình. Như vậy, ông có ngại không?
      Tôi vui vẻ cười.
      - Không đâu! Tôi sẽ làm việc với nó, cám ơn bà. 
      Leo lên vọng lâu, đến ngồi nơi chiếc bàn quen thuộc, tôi đặt quả thị trước mặt. Dầu sao đi nữa, trông nó giống như mọi quả thị bình thường. Mùi thơm cũng chẳng có gì khác lạ.
      Khi đã có bình trà hoa cúc, tôi bắt đầu mở tập bản thảo viết dở. Tôi vẫn viết tay, không dùng máy tính của thế kỷ XXI.
      Bỗng dưng tôi thấy có hơi lạnh. Dường như ai đó đang quan sát mình. Một cái nhìn xoi mói đã chạm vào làn da mình.
      Cách tay phải tôi một bước... có một cô gái áng chừng 14 tuổi đang đứng lặng lẽ, không biết xuất hiện từ bao giờ.
      Chỉ là một bé gái nhà quê, ăn mặc giản dị. Nhưng đôi mắt màu tím. Đúng ra là con ngươi màu tím. Kính áp tròng màu tím chăng, tôi không biết. Nhưng đôi mắt ấy đẹp dữ dội, làm tôi rùng mình.
      Cô lên tiếng, không một chút e dè.
      - Ông là nhà báo à?
      - Không. Cô là người phục vụ mới?
      - Vâng. Ông đang viết gì?
      - À, tôi đang bịa đặt.
      - Bịa đặt gì? Tại sao là bịa đặt?
      Tôi vốn không thích loại câu hỏi ấy. Cũng như hỏi tại sao uống trà, tại sao nghe nhạc, tại sao ngắm nhìn mặt trời lặn. Vả lại, tôi không thích nói về công việc bịa đặt của mình bằng các từ lớn lao: Hư cấu, sáng tạo, giả tưởng, tạo dựng nhân vật, nghệ thuật, nhân sinh... Thế nên tôi đi vòng:
      - Có một nhà thơ tên là Tô Đông Pha...
      - Tên lạ nhỉ!
      - Ở Trung Quốc đời Tống. Ông tiếp khách, mời trà, xong rồi mới bảo: “Làm ơn nói dóc đi!”. Và khách sẽ phải đáp tạ bằng một câu chuyện bịa đặt nào đó.
      - Vậy mà em tưởng ông tự giới thiệu tên ông chứ! Hiểu rồi, ông giống cái ông Tô Đông Pha ấy. Nhưng tại sao phải bịa đặt?
      Cô bé trở lại câu hỏi ban đầu của mình, như con muỗi bay trở lại cái chỗ mà nó muốn đốt trên da người.  Vậy mà gọi là hiểu ư? Tôi vất vả với cô bé này rồi!
      - Loại người như tôi sống bằng tưởng tượng, bé à.
      - Ông sẽ chết nếu ngưng tưởng tượng sao?
      - Cứ cho là thế đi!
      - Chắc là ông chỉ tưởng tượng những gì vắng mặt mà thôi? Chứ như em ngay trước mặt ông, thì ông đâu thể tưởng tượng ra em?
      - Tại sao không? Em vừa có mặt là tôi bắt đầu tưởng tượng...
      - Hay quá! Vậy ông tưởng tượng thế nào về em?
      - Bé là một cô gái 14 tuổi.
      - Được!
      - Em đến từ một thế giới khác, hoặc là thế giới bên ấy.
      - Được! 
      - Tôi có thể tưởng tượng ra tên em. Nhưng tốt hơn hết em hãy tự xưng danh.
      - Được! Em là TM.
      - TM à? Một nhân vật hoàn toàn nổi tiếng trong thế giới cổ tích. Một cô bé mồ côi.
      - Đúng. Mọi người kêè rằng em là một cô bé rất ngoan hiền...
      Bất ngờ một con quạ đen nhánh bay vào vọng lâu, đậu trên một cây thương mạ bạc và lanh lảnh lên tiếng:
                  Quạ quà quạ ơi!
                  Tức cười, tức cười!
                  Ta đi khắp chốn 
                  Lại về một nơi!
      TM lập tức xông vào con quạ. Nhưng nó lanh lẹ bay mất. Cô quay lại bên tôi. Tôi nói:
      - Con quạ đó quen với bé à?
      - A, ở thế giới của em thì ai cũng quen với ai cho dù cá bống, vàng anh, con quạ hay cây xoan đào.
      - Con quạ đó vui thật!
      Cô bé đỏ mặt, có lẽ vì tức giận:
      - Bẻm mép! Nó chỉ có tài đó, ông đừng nghe nó nói linh tinh.
      - Loài quạ nổi tiếng là thông minh, và người ta còn nói quạ có tài tiên tri.
      - Và người ta sợ quạ!
      Có tiếng bà lão gọi. TM cáo từ tôi, bước xuống thang.
      Tôi toan cầm bút lên, nhưng con quạ lại xuất hiện. Lần này bạo hơn nữa, nó đậu ngay trên mặt bàn, trước mắt tôi, gần bên quả thị, và lại tự kêu:
                     Quạ quà quạ ơi!
      Tôi cũng muốn trò chuyện với con chim kỳ quặc này.
      - Tại sao mi phải tự gọi tên mình mỗi lần muốn nói gì đó?
      - Quạ quà quạ ơi! Đó là vì chách nhiệm! Phải có chách nhiệm về lời nói của mình. Tự nhắc nhở thôi mà. Và để mai kia mốt nọ đừng có ai lừa gạt mình!
                     Quạ quà quạ ơi!
                     Đi vào cõi người
                     Nhớ đừng quên nhé
                     Đừng cho ai cười!
 
                     Quạ quà quạ ơi
                     Nhớ đừng quên nhé
                     Chỉ tha xác chết
                     Chứ không tha người!
                     Nó làm tôi phì cười.
      - Ha Ha! Quạ tha ma bắt! Và không bao giờ tha thứ? Mi có từng tha thứ một con quạ khác không?
      - Quạ khác với quỷ nhé!
      - Và người khác với quạ đấy!
      - Cô TM mà ông vừa thấy đã bị giết hại nhiều lần. Điều đó cũng có thể hiểu là quá nhiều sinh mệnh bị giết hại, quá nhiều người bị giết hại. Cõi người là thế ư?
      - Mi muốn nói mẹ con CM à? Họ đã giết hại TM nhiều lần?
      - Còn khối chường hợp khác! Mẹ con CM chỉ là tượng chưng.
      - Mẹ con CM không phải là cõi người.
     - Bạo lực sinh ra bạo lực. Và tội ác luân hồi. Sẽ đến phiên mẹ con CM bị giết hại. Và cái vòng bạo lực ấy không phải là cõi người thì là gì? Tôi là con quạ từ thời cổ xưa, đã nhìn thấy xiết bao tội ác...
      _____________________________________________
      Thế rồi, sau 40 ngày, Noah mở cửa thuyền, thả phóng một con quạ. Nó bay đi bay lại cho đến khi nước lũ rút hết và mặt đất ráo khô.
  
      SÁNG THẾ (8: 6–7)
      _____________________________________________

                  Quạ quà quạ ơi
                  Hồng thủy đi rồi!
                  Cơ mà... tội ác
                  Tà tà sinh sôi?
      Tôi ngẩn người ra trước con chim kỳ quặc và thông thái. Gượng nói:
      - Dẫu sao, con người...
      Quạ cướp lời:
      - Ông còn nhớ chuyện “Cứu vật vật chả ơn, cứu nhơn nhơn chả oán” mà kinh Phật có nhắc tới không?
      - Nhớ chút chút. Hình như có con quạ trong đó.
      - Phải rồi! Hôm ấy một con quạ (chính là ta) rơi xuống hố sâu cùng với một sư tử, một chuột, một rắn và một thợ săn.
      - Và ai ăn thịt ai?
      - Không. Cả bọn được một người đốn củi cứu lên.
      - Người đốn củi chắc chết?
      - Không. Để trả ơn, sư tử tặng một con nai, còn ta (chính là quạ) thì tặng một chuỗi ngọc mà ta lấy cắp từ hoàng hậu.
      - Người kia tặng gì?
      - Không. Tên thợ săn đi tố giác người đốn củi ăn trộm chuỗi ngọc, đẩy ân nhân vào tù. Thế là bọn loài vật ta phải tính kế. Con rắn lẻn vào cung, cắn cho vua bị trúng độc, trong khi chuột lẻn vào ngục bày cho người đốn củi phương thuốc. Ông xin vào cung cứu chữa cho vua và cuối cùng được tha. Ông nghĩ sao về chuyện này?
      - Mi chỉ nhìn thấy cái ác.
      - Có phải con người là tối độc trong muôn loài?
      - Hãy xem nàng TM ấy, nhân từ hiền dịu xiết bao!
      - Ha ha, ha ha!
      - Mi cười cái gì?
      Con quạ vừa bay đi vừa kêu lanh lảnh:
                     Quạ quà quạ ơi
                     Tức cười, tức cười
                     Tương tàn huyết nhục
                     Mà coi, mà coi!
      Hôm sau tôi ngồi viết nơi góc bàn quen thuộc của vọng lâu thì chính bé TM đem bình trà hoa cúc lên. Tôi không thể không trầm trồ:
      - Chào TM, hôm nay bé đẹp lắm!
      - Em chán làm người đẹp! Em chỉ muốn làm người hạnh phúc
      - Được là xinh đẹp, đã là hạnh phúc.
      - Em bị giết hại nhiều lần là bởi vì cái xinh đẹp ấy.
      - Dù vậy, dường như chẳng ai giết được cái đẹp của cuộc đời này.
      Đôi mắt đẹp dữ dội của TM lóe lên những tia chớp đen láy.
      - Em chết đi sống lại! Còn bọn chúng, mẹ con CM, em sống với bọn chằn tinh ấy và luôn bị chúng hành hạ.
      - Tôi nghe nói nhiều về sự ác hiểm của mẹ con CM. Nhưng nếu chính TM kể ra thì hay biết mấy!
      - Chúng đã bắt con cá bống mà em thả nuôi trong giếng lên để làm gỏi ăn. Khi em gọi bống thì chỉ thấy một hòn máu nổi lên mặt nước. Được rồi, máu sẽ đổi máu!
      Chưa bao giờ và ở đâu tôi từng thấy một gương mặt xinh đẹp lại méo mó vì phẫn nộ, hận thù như ở TM lúc này.
      - Một con cá bống ư? Tất nhiên mẹ con CM không phải, cơ mà...
      Thấy đôi mày người đẹp cau lại, tôi bỏ lửng câu nói.
      - Ông nghĩ xem, với tội ác đó, có đáng cho em xẻ thịt chúng không? Như chúng đã xẻ thịt bống bống bang bang của em?
      Tôi rùng mình.
      - Xẻ thịt ư? Nói chung, xẻ thịt một con người là như thế nào nhỉ?
      - Rồi có ngày em xẻ thịt chúng cho coi! Còn nữa, theo lời Quạ tiên tri, thì chúng sẽ giết hại em nhiều lần khiến em phải hóa kiếp làm chim vàng anh, làm cây xoan đào, làm cái khung cửi... Ông nghĩ sao, em muốn khoét mắt con CM vì nó sẽ cướp người yêu của em!
      Tôi không biết bao nhiêu hận thù trong cô gái xinh đẹp này?
 
      Bẵng đi một thời gian, vì mưa dầm, tôi không đến Quán. Quạ đến tận phòng riêng ở nhà tôi, loan báo tin mới:
                     Quạ quà quạ ơi!
                     Nàng lấy vua rồi
                     Thế là... hòn máu
                     Hoá thành mưa rơi!
 
                     Vàng anh, vàng ảnh
                     Xoan đảo, xoan đào
                     Đầu lâu lăn lóc
                     Người ăn thịt nhau!
      Tôi thở dài.
      - Đúng là loại tin mà người ta mong chim quạ mang đến!
      - Chúng tôi chỉ loan báo hoặc tiên tri, còn tin xấu là do con người, chứ không phải chúng tôi!
      - Tôi hiểu!
      Tôi đến Quán vào một ngày nắng đẹp. TM lại xuất hiện, càng đẹp hơn trước.
      - Chúc mừng em! Nghe nói em đã trở thành hoàng hậu trong thế giới bên ấy.
      TM xịu mặt.
      - Hậu gì mà hậu! Con CM cướp mất vua rồi sau khi mẹ con nó giết em, giết em, giết em!
      - Nghĩa là giết em ba lần?
      - Ba lần giết hại, ông nghĩ em sẽ làm gì nó?
      - Mẹ con CM là ác quỷ. Còn em, em là gì hãy tự định đoạt lấy.
      Bỗng dưng, con quạ bay vù đến và lại kêu lanh lảnh:
                     Quạ quà quạ ơi!
                     Cha ta dạy rồi
                     Ai chơi với quỷ
                     Thì thành tinh thôi!
      TM lập tức rút cái rìu trong chiếc gùi treo gần đó ném thẳng vào quạ. Hét ầm lên “quạ quà quạ ơi!”. Con chim đen bay ra khỏi vọng lâu. Người ta vẫn xem quạ như là một con chim cảnh báo cho loài người về những nguy cơ đang đe dọa họ.
      Tôi nhìn TM đang bừng bừng lửa giận khiến mặt cô đỏ rực và đôi mắt màu tím của cô sẵn sàng thiêu cháy ai đó.
      - Bình tĩnh mà em!
      - Em đang đợi nó!
      - Ai?
      - Con CM chứ ai!
      Và lập tức, CM bước vào vọng lâu trong bộ áo váy cực kỳ sang trọng. Đó cũng là một cô gái đẹp. Tuy không đẹp bằng TM. Dù sao, họ cũng là chị em.
      Cô em ngồi bên chiếc bàn gần tôi, nhìn thẳng vào cô chị:
      - Chị là hầu bàn của quán này à?
TM lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nói:
      - Không. Ta là HOÀNG HẬU. Ta mượn nơi này để nói chuyện với mi!
      - Câm miệng! Ta mới là Hoàng hậu.
      - Phải, mi đã cướp nó!
      - Để có thể sai bảo mi. Hầu bàn, đem trà lại đây!
      TM cầm bình thủy đến gần CM. Trong tích tắc, toàn bộ nước sôi trong bình thủy trút lên mình CM.
Một tiếng thét khủng khiếp. TM cầm lấy chiếc rìu vừa ném hụt quạ chém xả vào người CM.
      Và trước mắt tôi, người lấm đầy máu, TM bắt đầu xẻ thịt CM. Để làm mắm, cô nói, và gởi về cho bà mẹ.
      Buồn nôn, tôi chạy xuống lầu.
 
      Sau đó, rời thành phố tôi về một miền quê nghỉ ngơi, cố quên câu chuyện khủng khiếp đã phải chứng kiến trong những ngày qua.
      Nhưng một hôm, khi ngồi viết trong vườn, tôi lại nghe tiếng kêu quạ quà quạ ơi!
      Và quả nhiên, lượn một vòng quanh giàn thiên lý, quạ lại gần tôi, há mỏ buông xuống một đầu lâu người.
      Đầu lâu lăn lóc trên đất.
                     Quạ quà quạ ơi!
                     Người lại giết người
                     Thịt người làm mắm
                     Mời nhau ăn chơi!
 
                     Thịt con mẹ nuốt
                     Ngon ngỏn quá trời
                     Còn đầu lâu đó
                     Lại mời mẹ xơi!
      Tôi bực tức ngắt lời quạ:
      - TM giờ ra sao rồi?
      Và quạ ta lại lanh lảnh hát:
                     Quạ quà quạ ơi!
                     Lấy mạng kẻ thù
                     Nàng đang hạnh phúc
                     Cười vang trên ngôi
 
                     Quạ quà quạ ơi!
                     Tội ác luân hồi
                     Đầu lâu kia hỡi
                     Hóa kiếp đi thôi!
      Và trước mắt tôi xuất hiện một cô gái lạ, hao hao giống CM nhưng vô cùng xinh đẹp. Còn đầu lâu thì đã biến mất.
      - Em là ai?
      - Hóa thân của CM.
      Rồi cô hướng về con quạ đang đậu trên một tảng đá gần đó mà gào lên:
      - Ta cần trả thù!
      “OK!” con quạ thản nhiên đáp.
      Tôi tự hỏi nhan sắc mê hồn thế kia của cô CM hiện tại, chuyện gì mà không làm được.
      Con quạ bay đi, sau khi buông một tiếng cười quái dị:
      OK! Tội ác luân hồi! OK!

Văn nghệ

Tự hào một dải non sông
Văn hóa - Thể thao

Tự hào một dải non sông

Những ấn phẩm ngợi ca vẻ đẹp quê hương đất nước, ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng là điểm nhấn trong loạt ấn phẩm của nhà xuất bản Kim Đồng chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Tư, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tạo không gian mở phát triển văn học
Văn hóa - Thể thao

Tạo không gian mở phát triển văn học

Văn học chưa có khung pháp lý thống nhất và chi tiết để định hướng, cụ thể hóa chính sách cho tác giả, tác phẩm, hoạt động trong lĩnh vực này. Việc xây dựng, ban hành nghị định về khuyến khích phát triển văn học vừa đáp ứng nhu cầu cấp thiết, vừa mang ý nghĩa quan trọng.

"Giai điệu tri ân" – lời cảm ơn sâu sắc Agribank gửi đến khách hàng
Văn nghệ

"Giai điệu tri ân" – lời cảm ơn sâu sắc Agribank gửi đến khách hàng

Tối mai, 12.12, tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Giai điệu tri ân” do Agribank tổ chức. Sự kiện là lời cảm ơn sâu sắc từ Agribank gửi đến những khách hàng, đối tác và cộng đồng - những người đã đồng hành, sẻ chia và cùng kiến tạo những giá trị bền vững trong suốt hành trình phát triển.

Hé lộ sân khấu choáng ngợp của siêu nhạc hội 8WONDER Winter trước giờ G
Văn hóa - Thể thao

Hé lộ sân khấu choáng ngợp của siêu nhạc hội 8WONDER Winter trước giờ G

Toàn bộ phần sân khấu “đóng băng” 8WONDER Winter đã hoàn thiện những khâu setup cuối cùng để sẵn sàng chào đón ban nhạc hàng đầu thế giới Imagine Dragons và dàn Vpop Việt đình đám trước hàng chục ngàn khán giả Sài Thành. Ban nhạc hàng đầu thế giới dự kiến sẽ đến TP. Hồ Chí Minh chiều hôm nay để sẵn sàng cho siêu nhạc hội tại đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Để điện ảnh Việt cất cánh
Văn hóa - Thể thao

Để điện ảnh Việt cất cánh

Để điện ảnh Việt Nam thực sự cất cánh và hội nhập thế giới, cần có một chiến lược toàn diện và đồng bộ; giải pháp không chỉ giúp nâng cao chất lượng phim mà còn phải thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp này.

Giải pháp cho vấn đề bản quyền âm nhạc
Văn hóa - Thể thao

Giải pháp cho vấn đề bản quyền âm nhạc

Dù đã có cải thiện, nhưng vi phạm bản quyền âm nhạc tại Việt Nam vẫn là vấn đề nan giải. Theo Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), NSƯT, nhạc sĩ ĐINH TRUNG CẨN, để giải quyết vấn nạn này, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Đưa giá trị của văn hóa lan tỏa đến cộng đồng
Văn nghệ

Đưa giá trị của văn hóa lan tỏa đến cộng đồng

Ngày 3.10, tại không gian nghệ thuật 34 Châu Long, Hà Nội đã diễn ra mạn đàm văn chương có chủ đề về văn hóa, tinh hoa trong văn thơ xưa và nay, với sự tham gia của các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu phê bình văn học; được chủ trì bởi nhà sưu tập Thúy Anh - người khởi xướng nhiều chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đậm đà tính nhân văn và hướng tới cộng đồng.