Con người nhìn thấy chính mình

21/08/2006 00:00

Khi hãng Warner Brothers ra mắt bộ phim hoạt hình vi tính Đôi chân vui vẻ (Happy Feet) kể về Mumble, chú peinguin không thể hát gọi bạn tình như đồng loại nhưng có biệt tài nhảy tap-dance, thì đây không phải là lần đầu mà cũng chưa là dịp cuối cho các nhà làm phim tìm cảm hứng từ một loài chim chẳng ai ngờ sẽ trở thành ngôi sao điện ảnh.

      Theo sau Đôi chân vui vẻ, các dự án phim hoạt hình khác về loài chim đáng yêu này vẫn đang tiếp tục được triển khai. Vào mùa hè tới, Sony Pictures dự kiến ra mắt bộ phim tài liệu hư cấu Hãy lướt sóng nào (Surf’s Up) về những chú chim cánh cụt lướt sóng. Dream Works thì bận rộn với phần tiếp theo của phim hoạt hình Madagascar mà lần này, bốn penguin: Skipper, Rico, Kowalski và Private sẽ là các nhân vật chính. Còn Opus, chú chim cánh cụt nổi tiếng trong loạt hí họa của Berkeyley Breathed từ những năm 1980 cũng đang trên đường trở thành một minh tinh mới. 
      Các nhà quan sát trong và ngoài ngành phim ảnh đang tự hỏi về sự lên ngôi đột ngột của loài vật chân ngắn, mình dài, đầu nhỏ, cặp mắt bé xíu này trong thể giới phim hoạt hình. Rõ ràng, đây chẳng phải là hệ quả từ thành công vượt sức tưởng tượng của bộ phim tài liệu Chuyến đi của chim cánh cụt (March of the Penguins), bởi Đôi chân vui vẻ và các dự án phim về chim cánh cụt khác đã khởi động từ trước thời điểm ấy. Còn xa hơn, trong nhiều thập kỷ, ngành sản xuất phim hoạt hình chẳng tạo nên một minh tinh cánh cụt nào ngoại trừ vài cái tên như Pablo buồn bã trong phim The Three Caballeros; Chilly Willy bé nhỏ của Walter Lantz; các chú chim hầu bàn trong Mary Poppins (về sau tái xuất ở Who Framed Roger Rabbit); và Feathers McGraw, tay trộm nữ trang hung hăng tức cười trong Wrong Trousers của Nick Park.
      Tuy nhiên, đối với những người yêu mến loài chim này, đây đơn giản chỉ là một hình thức ghi nhận có phần muộn màng. Breathed, cha đẻ của chú chim Opus nổi tiếng đã phải thốt lên “Tại sao một thứ văn hóa đại chúng như Hollywood lại mất quá nhiều thời gian để nhận ra sự lẫm chẫm đáng yêu ấy. Tôi đã ý thức trọn vẹn điều đó ngay từ năm 1980. Tôi muốn nhân vật trong mục truyện tranh trên báo của mình không phải là mèo hay chó. Nó suýt nữa đã bước vào phim ảnh nhưng người ta lại từ chối, cho đến 25 năm sau, người ta mới lại thấy ra điều này. Họ nợ Opus của tôi và bản thân tôi, phải, cả hai chúng tôi, quá nhiều thứ".
      Điềm tĩnh hơn, George Miller, đạo diễn phim Đôi chân vui vẻ cho biết: thời hoàng kim của chim cánh cụt hiện nay phần nào là nhờ vào loạt phim tài liệu về châu Nam cực trong 15 năm trở lại đây. Một điểm trùng hợp nữa là những ý tưởng thai nghén trong nhiều năm trước bỗng nhiên đồng loạt nở rộ.
      “Những năm qua, các câu chuyện khác nhau về chim cánh cụt đã triển khai rồi lại bị bỏ đi”, Tom McGrath, đồng đạo diễn và kịch bản của bộ phim Madagascar, nói. Và anh giải thích về bộ phim của mình: “Khi tôi và Eric Darnell gặp nhau, anh ấy đang làm phim Rockumentary, một phiên bản hài hước của bộ phim A Hard Day’s Night, với bốn chú chim cánh cụt. Nhưng bộ phim này phải xếp xó vì vấn đề bản quyền âm nhạc.” Nhưng sáu năm sau, Madagascar đã ra đời, nhưng trong đó các chú chim cánh cụt chỉ giữ vai phụ.
McGrath nói thêm: “Khi tôi làm cảnh bão biển, Eric và tôi chợt nghĩ, thật là thú vị nếu cho các chú chim này quay thuyền hướng về châu Nam cực. Tôi nảy ra ý tưởng kết hợp chim cánh cụt với cốt phim S.W.A.T (đội đặc nhiệm), sự láu lỉnh thay cho tính hung hãn. Chúng tôi đã sử dụng chúng để tạo ra một câu chuyện nhỏ về những con vật cố gắng quay về nơi gốc rễ của mình.”
      Nhiều người khác thì cho rằng, chính những khía cạnh con người của chim cánh cụt đã khiến chúng có tố chất dành cho phim hoạt hình. Chris Jenkins, nhà sản xuất phim Hãy lướt sóng nào nói: “Chúng là loài chim duy nhất có những phẩm chất mang hình hài con người, chúng trông như những người tí hon với chiếc áo choàng to sụ bên ngoài, và cách mà chúng lê bước thật là hài hước vì chúng ta như thấy mình ở đó.”
      Mặc dù đối với chú chim Mumble, các nghệ sĩ đã sử dụng những chuyển động cơ thể của Savion Glover, nghệ sĩ biểu diễn tap-dance hàng đầu, nhưng họ đã cố gắng giữ gìn những đặc điểm hình thể độc đáo của chim cánh cụt. “Những động tác này không bị thể hiện quá cường điệu,” Miller nói về Đôi chân vui vẻ: “Loài chim cánh cụt cử động trong một giới hạn hình thể nhất định. Chúng không thể bật lên hoặc duỗi dài ra. Tôi rất muốn thêm vào đó nhiều chuyển động, nhưng chúng tôi đã tập trung vào chỗ chuyển tải những suy nghĩ và tình cảm của chúng: đôi mắt và cái miệng.
      Nói về Hãy lướt sóng nào, Jenkins cho rằng, bí quyết để khiến bộ phim trở nên sống động là việc nghiên cứu tường tận môn giải phẫu sinh lý về chim cánh cụt. “Tôi thích cảm giác đem lại cho khán giả một cái nhìn riêng biệt về thế giới chim cánh cụt, nơi chúng lướt sóng và trò chuyện với nhau".
      Một thách thức khác đối với những người làm phim là khó khăn trong việc phân biệt con này với con khác, một vấn đề ngay cả bản thân giống chim này cũng gặp khó khăn. “Chim cánh cụt cùng loài tất cả đều trông giống nhau, cho dù là đực hay cái,” Miller nói. “Chúng tôi phải tạo cá tính cho Mumble đủ để phân biệt chú với những chú chim khác.”
Và thời kỳ của chim cánh cụt đã đến?

Đăng Ngọc
 Theo Thời báo New York

    Nổi bật
        Mới nhất
        Con người nhìn thấy chính mình
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO