Con người - “hạt bụi” của các vì sao

Lê Thủy 09/12/2011 07:07

Vũ trụ có một lịch sử, và lịch sử này liên quan chặt chẽ với chúng ta, bởi vì nó dẫn đến đích là chúng ta, những “hạt bụi” của các vì sao. Đó là chia sẻ của GS TRỊNH XUÂN THUẬN tại hội thảo Big Bang và sau đó: Vị trí của con người trong vũ trụ, vừa diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội.

Nói về bầu trời, những ngôi sao và vũ trụ là một việc hết sức khó khăn, vì với thiên văn học vũ trụ là tập hợp của tất cả những gì tồn tại, một thực thể chứa đựng tất cả. Dù vậy, theo GS Trịnh Xuân Thuận, vũ trụ có điểm bắt đầu, có hiện tại và sẽ có một tương lai. Thiên sử thi hùng tráng của vũ trụ - bức họa tráng lệ không ngừng được tô điểm bởi tất cả các khoa học, trải trong một khoảng thời gian cỡ 14 tỷ năm. Ngày nay, con người nghĩ rằng vũ trụ đã sinh ra từ một vụ nổ kinh hoàng là Big Bang. Sau Big Bang, các thiên hà, ngôi sao dần được hình thành. Các ngôi sao - những lò luyện chói sáng của vũ trụ, đã chế tạo ra các nguyên tố hóa học cần thiết cho sự hình thành các hành tinh và sự sống nhờ thuật giả kim hạt nhân kỳ diệu của mình. Và trên một hành tinh gọi là Trái đất, quay quanh một ngôi sao có tên là Mặt trời, sự sống đã xuất hiện khoảng 3,8 tỷ năm trước. Trong hệ Mặt trời có 8 hành tinh, chỉ có Trái đất có sự sống.

Nhưng hệ Mặt trời là phần rất nhỏ trong vũ trụ. Các nghiên cứu khoa học đã cho thấy rằng, con người đang sống trong một thiên hà có đường kính đến hàng trăm nghìn năm ánh sáng, gồm hàng trăm tỷ ngôi sao. Đầu thế kỷ XX, một nhà vật lý thiên văn người Mỹ đã chứng minh có những thiên hà khác trong vũ trụ, ngoài thiên hà này. Sống trong vũ trụ có hàng trăm tỷ thiên hà, mỗi thiên hà có hàng trăm tỷ ngôi sao, con người vô cùng bé nhỏ. Hơn nữa, nhìn vào không trung qua kính thiên văn, con người sẽ thấy vô số thiên hà. Có những thiên hà lớn, có những thiên hà li ti đang nảy nở. Vũ trụ ngày càng lớn khiến con người ngày càng trở nên nhỏ bé hơn.

Không chỉ nhỏ trong không gian, con người còn nhỏ bé trong thời gian. Để dễ hình dung về lịch sử vũ trụ khoảng 14 tỷ năm, GS Trịnh Xuân Thuận “quy đổi” 14 tỷ năm này vào 1 năm tân lịch, với 12 tháng. Theo đó, nếu Big Bang xảy ra vào ngày 1.1, thì sự hình thành của dải Ngân hà diễn ra vào ngày 1.4, hệ Mặt trời hình thành vào ngày 9.9, tế bào sống đầu tiên có từ ngày 25.9... Con người chỉ xuất hiện vào ngày cuối cùng trong năm (31.12), trong đó, loài người đầu tiên xuất hiện ở châu Phi vào 22h30; nền văn hóa Hy Lạp (sự phát triển của thiên văn học) vào 23h59’50’’; Phục hưng (sự ra đời của khoa học) ở thời điểm 23h59’59’’. Vào nửa đêm cuối cùng của năm này, con người đã biết vượt qua sức hút của Trái đất để chinh phục không gian và đặt chân lên Mặt trăng, đã bắt đầu tìm kiếm các hệ Mặt trời khác và các trí tuệ ngoài Trái đất, nhưng con người cũng đã có khả năng tự hủy diệt, phá hủy sự đa dạng sinh học trên Trái đất...

Sự nhỏ bé của con người trong không gian và thời gian của vũ trụ gợi lên câu hỏi: sự tồn tại của con người liệu có ý nghĩa, hay con người chẳng qua chỉ là kết quả của một biến cố vũ trụ, và vũ trụ chẳng cần gì đến chúng ta? Nhà sinh học người Pháp đoạt giải Nobel Jacques Monod từng cho rằng: “Con người mất hút trong khoảng bao la thờ ơ của Vũ trụ, nơi mà từ đó nó đã xuất hiện một cách ngẫu nhiên”. Thực tế, đến nay, khoa học vẫn chưa chứng minh được con người ở trong vũ trụ là ngẫu nhiên hay tất yếu. Theo GS Trịnh Xuân Thuận: Vũ trụ đã được hiểu chỉnh ngay từ thuở ban đầu cực kỳ chính xác để sinh ra con người, để họ chiêm ngưỡng vẻ đẹp hài hòa của vũ trụ. Sự điều chỉnh cực kỳ chính xác các định luật và hằng số vật lý này có thể được gán cho ngẫu nhiên nếu chúng ta giữ giả thuyết cho rằng vũ trụ này chỉ là một trong vô số các vũ trụ song song, mà người ta gọi là “đa vũ trụ”. Ngược lại, nếu chỉ tồn tại một vũ trụ duy nhất, là vũ trụ của chúng ta, thì chắc chắn phải nhắc đến một Nguyên lý sáng thế (một số người gọi là Chúa hay Thượng đế) là nguồn gốc của sự điều chỉnh kỳ diệu này.

Vị trí và vai trò của con người trong vũ trụ cần phải tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên, GS Thuận góp ý: “Trước mắt, con người cần quan tâm đến Trái đất. Hiện nay, hành tinh này vẫn đang có thể sống được, nhưng có những dấu hiệu cho thấy nó đang lâm nguy: nhiệt độ ngày càng tăng cao, bão lũ, thiên tai xảy ra nhiều hơn, thường xuyên hơn, mức độ tàn phá nghiêm trọng hơn. Do đó, con người phải có những biện pháp để khẩn cấp bảo vệ môi trường sống của mình”.

 Là một nhà khoa học người Mỹ gốc Việt trong lĩnh vực vật lý thiên văn, GS Trịnh Xuân Thuận không chỉ có nhiều công trình nghiên cứu gây tiếng vang, ông còn là người đưa thiên văn - một ngành khoa học cơ bản, trở nên gần gũi với công chúng, bằng việc sử dụng ngôn ngữ đơn giản và rõ ràng, không có các thuật ngữ khoa học chuyên ngành, nhưng không vì thế mà làm mất đi sự chặt chẽ và chính xác. Nhiều tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Việt như: Cái vô hạn trong lòng bàn tay (Từ Big Bang đến giác ngộ), Giai điệu bí ẩn, Hỗn độn và hài hòa… Nhân dịp ra mắt bản dịch tiếng Việt tác phẩm Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao, từ nay đến ngày 25.12, ông sẽ có các buổi nói chuyện về thiên văn học với sinh viên các trường đại học tại Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn và TP Hồ Chí Minh.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Con người - “hạt bụi” của các vì sao
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO