Cơn mưa cuối mùa (Phần cuối)
Truyện ngắn của Lê Minh Khuê
>>Cơn mưa cuối mùa (Phần một)
>>Cơn mưa cuối mùa (Phần hai)

Xe đi qua barie của công trường, qua cái thị trấn giống hệt mọi thị trấn ở xứ sở này, lao ra đường quốc lộ chạy giữa đồng lúa. Người lái xe có cái máy nghe nhỏ. Ông ta bật lên một băng gì đó. Một giọng hát dầm dề khiến ta bực bội. Tôi hình dung ra khuôn mặt lả lướt của người đàn bà đang hát, cách cô ta nhắm nghiền mắt, ngửa đầu ra phía sau, trụy lạc và đáng thương. Mặt trời gần lặn. Tôi cố im lặng. Những lúc này biết nói gì? Lát sau, Mi hỏi như thảng thốt:
- Mấy giờ rồi anh?
- Khoảng sáu giờ hoặc hơn một tý.
- Em sắp về với thằng con em. Trời ơi, cả tuần nay em quên nó. Chết thật. Từ xưa đến giờ em đâu có như thế. Em hư hỏng mất rồi.
- Không sao đâu. Chuyện đó cũng bình thường thôi.
- Không bình thường được rồi. Tới đây em sẽ mang nó đi. Anh ấy bảo em mang nó đi theo.
- Đi đâu?
- Đâu cũng được hết. Anh ấy nói là bất cứ nơi nào hai đứa có thể sống cho nhau. Bố mẹ anh ấy đang ở Thái Lan. Bọn em sẽ trốn qua đó.
- Qua đó rồi đi đâu nữa?
- Liệu sau vậy.
- Theo tôi, em bỏ ý nghĩ ấy đi. Em có đi lên mặt trăng, lên sao Hỏa, thì em cũng không thoát được. Con người như vậy đó. Thời gian sau, em sẽ quay lại tâm trạng như bây giờ. Tôi tin điều đó.
- Nhưng em sống với Bình?
- Với ai cũng vậy hết...
Mi im lặng một lúc lâu. Lúc sau tôi thấy cô thổn thức:
- Nhưng em chết mất. Cứ thế này mãi, mãi mãi, thế là chẳng còn gì hết. Ngày nào em cũng thấy mòn đi, mỗi ngày một tý, một tý... Em trở nên đần độn, trì trệ, quẩn quanh ở xó bếp xó cửa, trở nên xấu xa, khốn nạn, quát con, cãi nhau với hàng xóm, tính toán một cách chi li từng đồng... Chỉ mươi năm nữa, em thành một mụ già bốn mươi tuổi, không ai nhận ra em nữa.
- Em yên tâm. Mười năm rất là dài. Em còn làm được nhiều việc.
- Anh ấy đánh thức em. Anh ấy bảo rằng anh ấy cũng như vậy. Anh ấy cảm ơn em đã cho anh ấy biết thế nào là tình yêu. Em yêu anh ấy vô cùng, chưa bao giờ như thế.
- Lúc em lấy chồng, chắc em cũng nói chưa bao giờ em yêu như thế, phải không?
- Vâng ạ!
- Như vậy đó. Vậy thì hãy mừng là được sống, phải không? Sống trên đời là nhất rồi, lại lành lặn, buổi tối được yên giấc trên giường, không nhịn đói, không lo lắng.
- Anh nói vậy vì anh đã qua chiến tranh.
- Cũng có thể.
- Em luôn luôn kính phục những người đàn ông cầm súng trong làn đạn. Trời đất, lúc ấy anh nghĩ gì?
- Không thể nghĩ gì được hết. Vì lúc ấy có điểm để chạy tới. Khi có mục tiêu trước mặt, người ta giống nhau, không nghĩ gì nhiều.
- Khiếp, dạo này anh nói năng như mấy ông già. Anh Bình có như thế đâu. Anh ấy hoang mang hơn anh.
- Vậy hả?
- Cái đáng ghét ở anh là anh quá tự tin. Làm sao người ta tự tin được, khi mọi thứ đang rối tinh lên như thế này...
- Giãy giụa, chả có ích gì đâu, các bạn ơi!
Sau đó chúng tôi im lặng khi xe đi vào đêm tối. Người đàn bà hát trong băng vẫn thế, hát mãi không thôi. Làm sao người ta cứ mê đắm vào những chuyện vô nghĩa như thế? Tình em, nước mắt, cõi đơn côi... Tiếng nức nở nghẹn ngào mà không một chút khổ đau. Mi bật cười:
- Kinh khủng, hát gì lạ thế? Em muốn được như mấy cô đó. Ăn ngon, mặc đẹp, vô tư lự...
- Em cũng có kém gì?
- Em sẽ cố được như thế. Này anh, muốn đi đâu thật xa chắc phải có nhiều tiền.
- Nhiều lắm.
- Nhất định em phải đi.
- Em không nên đi đâu.
- Anh làm sao hiểu được?
- Tại sao lại không? Nếu là em tôi sẽ không bao giờ làm trò điên ấy.
- Trời ơi... Lâu nữa không thì về đến nhà?
- Chừng một tiếng nữa.
- Em ngủ đây... Nói chuyện với anh cứ ông chẳng bà chuộc!
Sáng hôm sau tôi đến cơ quan sớm. Ông giám đốc công ty báo tin đồ án thiết kế của nhóm chúng tôi đã được chấp nhận. Công ty được ba triệu. Dự định thưởng cho nhóm một triệu. Tin mừng quá. Tôi chờ Tuấn và Mi đến để họ biết tin và để báo cáo với giám đốc công ty việc làm trên công trường vừa rồi. Chờ đến mười giờ sáng, ông giám đốc bảo phải đi họp, hẹn cả nhóm đến chiều. Ông chắc cô Mi bận con cái sao đó, chưa đến được. Ông bảo:
- Cô Mi chăm chỉ thật. Vợ thế mới là vợ, mẹ thế mới là mẹ. Tôi chưa thấy cô nào được như vậy.
Tôi không nói gì. Tuấn cũng bỏ đi, hẹn hai giờ chiều tới. Tôi ngồi ở bàn đem chồng báo, thư ra đọc. Tôi nghe tiếng chân Mi vào phòng, ngồi xuống chiếc bàn kê ở góc nhưng tôi không ngẩng lên. Thực tình tôi sợ. Đau khổ của người đàn bà là cái gì đó tôi chưa hiểu được. Không biết nó có thật không?
Mi giở tờ giấy gì đó, viết cái gì đó. Dường như không chịu được sự im lặng, cô bắt đầu kể. Giống như mọi lần, lần nào cũng vậy, cô kể cho bọn tôi nghe những chuyện trong khu tập thể của cô. Một thứ ổ chuột chính cống, trong đó người ta sợ chuột như sợ cọp vì chuột vừa nhiều, và to, vừa già và dữ. Người cũng như chuột vì bạ chỗ nào còn chút không gian cỏn con cũng chui vào làm tổ... Một thứ tàu chợ lúc nào cũng rầm rĩ. Và ở những khu nhà như thế, dường như tập trung mọi thứ “tinh hoa” của loài người.
- Anh Đức này, tối hôm qua em về có một chuyện quá tức cười. Cười ra nước mắt.
- Kể xem.
- Cái bể phân nhà xí ấy, bị đục thủng ra để lấy phân. Lúc nào nó cũng tắc, cũng tràn trề ra ngoài. Người ta quên đậy cái lỗ lấy phân lại. Buổi tối không có điện, một ông khách mò xuống, thế là thụt xuống hố, gần hết người.
- Kể tiếp đi!
- Ông ta kêu như bò kêu. Phải lôi mãi ông ta mới lên được. Nước lại hiếm. Thế là phải dìm ông ta xuống cống để rửa bớt. Sau đó mỗi nhà phải cho ông ta một thùng nước để ông ta tắm. Ban đêm, ông ta lên cơn sốt đùng đùng, phải đem đi cấp cứu.
- Sao lại sốt?
- Chỉ vì quá sợ. Em mà như thế thì chắc chết.
Tôi nhìn mặt Mi. Mắt cô mở lớn. Không còn in dấu vết đau thương của tuần trước. Đây là khuôn mặt vẫn bày ra trước mắt ta. Khắc nghiệt, mệt mỏi rã rời và tức tối vì không thể tránh đi đâu được những ưu phiền của đời sống.
Cô kể sang chuyện “đại công tước”, một lão già ghê rợn lôi cả gia đình ở nông thôn lên, chui rúc trong cái hõm tám mét vuông. Lão làm ba tầng gác đè lên tám mét vuông. Gác chỉ ngồi được. Cuối cùng không làm thêm được nữa, lão đục trần nhà chui lên, vì trần nhà là của chung của rất nhiều gia đình. Lão thắp đèn trên đó, đi lại cả đêm trên đó như loài ma. Có hôm trần sập, lão rơi vào nóc tủ của một đôi vợ chồng. Người ta van nài lão, chửi rủa lão. Lão nghiêng tai bên này bên kia, xem như điếc. Lão ra đường, nhặt chổi cùn, rế rách đem về. Lão đem tất cả về, xí chỗ trong khu tập thể. Hốc này lão để đôi lốp hỏng, hốc kia lão để gốc cây khô. Các thứ lâu năm mốc meo, bốc mùi, chuột gián kéo nhau đến làm tổ. Nhưng không ai được đụng đến. Thách cả ủy ban phường, cả ủy ban nhân dân thành phố dám đụng đến đấy! Lão tuyên bố hùng hồn giữa sân. Và hàng trăm con người trong khu khiếp vía im lặng... Lão sống trong tám mét vuông tối tăm đó, hoàn toàn mãn nguyện, như một đại công tước sống trong trang trại, lâu đài bát ngát của mình. Lão tổ chức cưới con gái, con trai, mừng thọ bố... tưng bừng trong ba tầng gác xép, nóng đến nỗi khi ra ngoài ai cũng đỏ như tôm luộc. Có hôm ngoài trời nóng 39 độ, trong nhà còn nóng hơn nữa, lão cởi trần, ngồi uống rượu kèm với đầu cá, rung đùi nghe đài. Mà đài lúc nào cũng mở hết cỡ. Lão là ác mộng của Mi, của nhiều người yếu bóng vía trong khu nhà đó. Hôm nào cũng có chuyện về lão và hôm nào chúng tôi cũng được cười. Mi kể:
- Hôm qua “đại công tước” thó được đâu miếng vải. Về nhà, lão gạ bán cho vợ. Hai vợ chồng cò kè bớt một thêm hai.
- Sau sao?
- Mụ vợ lão nhất định bớt năm trăm. Lão túm tóc vợ ném từ “tầng ba” xuống. Mụ vợ bị đập đầu vào cạnh ghế, phải đi bệnh viện khâu ba mũi bên thái dương. Lão để vợ nằm trong bệnh viện, về nhà lão đi dạo khắp trần. Lão táy máy cái dây điện của người ta, thế là bị điện giật.
- Chết không?
- Không! Trời đánh lão cũng không chết đâu!
- Vậy chắc chuyện lão còn dài.
- Làm sao hết được. Em sẽ kể anh nghe tiếp.
- Hoan hô! Chuyện của lão là thuốc bổ đấy. Cười là khỏe người lắm mà.
- Em đã có lần kể anh nghe về tay giáo sư triết học ở trường đại học, trẻ con gọi lão là “sâu đo”.
- Em có kể mấy lần.
- Hắn có những ba bằng đại học. Một bằng trong nước, hai bằng ở châu Âu.
- Quá nhiều.
- Hôm qua hắn đang chọc lốp xe của ông thợ khóa thì bị bắt quả tang, vì hai nhà tranh nhau một chỗ để chậu rác. Hắn tức ông kia nhưng không nói ra. Hắn tức ai đều không nói ra. Hắn rình ban đêm sẽ dùng kim chọc nát lốp xe của người ta. Có lần hắn còn đổ cả cứt con vào rổ rau muống của một bà, bị bà ta nhét vào mồm... Hôm nay hắn bị hai thằng con ông thợ khóa đánh cho một trận bằng đòn gánh. Cả hai nhà đến giờ vẫn còn ngồi ở đồn công an. Hắn lại có tính tắt mắt, hay ăn cắp vặt. Có một hôm hắn đang ăn cắp rổ trứng gà, bị trẻ con bắt được... Mà hắn lại có tới ba bằng đại học. Hắn khinh ai không có bằng đại học.
Cả hai chúng tôi cười chảy nước mắt. Mi nói:
- Chắc trước kia hắn cũng không đến nỗi tồi tệ thế. Hắn đang bị mài mòn, tự mài mòn và bôi bẩn lên mình. Em cũng thế. Đôi khi em thấy mình thật xấu xa.
- Không, em không thể như thế được.
- Không tránh đâu được anh ơi. Suốt ngày em rủa cho “đại công tước” chết. Lão là người trời đánh không chết. Lão sinh ra ở đồng quê, mò cua bắt ốc từ nhỏ nên lão có sức khỏe siêu phàm. Lão áp đảo tất cả mọi người bằng thân xác khổng lồ và tiếng nói như chuông đồng. Thế nhưng em rủa lão. Nhà lão ở sát nhà em quá. Lão như ruồi muỗi, không ai tránh được. Làm sao người ta có thể tránh được ruồi muỗi ở xứ này?
- Khó tránh thật!
- Rồi mình cũng là ruồi muỗi quấy đảo người khác.
- Không!
- Em sẽ viết thư cho Bình, bảo anh ấy thôi, đừng tính chuyện ly dị vợ.
- Phải, không nên một chút nào, nên tiếp tục sống bình thường.
- Em không thể làm gì được nữa. Mọi thứ đã xong xuôi rồi.
- Mi!
- Không, anh cứ để cho em khóc. Sáng nay thức dậy còn nằm trong màn, em đã nghe ai hát gì đó, một bài hát quen quen mà em không tài nào nhớ em đã nghe nó với ai. Em khóc òa. Phải tám năm nay, từ ngày lấy chồng, em mới lại khóc được như thế. Em mang tâm trạng bi thương suốt buổi sáng. Đến khi đi làm, em vừa đạp xe vừa khóc. Nước mắt mờ cả đường đi. Ở chỗ chắn tàu người đứng chờ tàu qua đông nghịt. Em vẫn khóc, nghĩ rằng chẳng có ai để ý đến mình. Không ngờ có hai thằng cha đi xe máy trông thấy. Gã ngồi sau nhìn vào mặt em nhe răng cười. Hắn nói gì anh biết không?
- Chịu!
- Hắn bảo: “Nàng ơi, hôm qua chơi số mấy mà đến nỗi thất bại thảm thương như thế. Thôi, hãy nín đi, thua keo này ta bày keo khác”. Thấy em im, hắn có vẻ nghiêm trang, ân cần. Hắn bảo: “Hôm nay em nên đánh con bảy tư. Anh thương em mới nói cho em con bảy tư. Em hãy chơi con bảy tư, nghe anh...”.
Tàu qua, bọn nó lách qua dòng người rất đông rồi vù đi mất. Em nghĩ có lẽ mặt em lúc ấy giống dân chơi số đề. Mà lúc ấy em lại nghĩ tới Bình. Em nghĩ đến anh ấy, nghĩ rằng không bao giờ em được sống lại những ngày vừa rồi nữa.
- Thôi, đi uống cà phê đi.
- Đi! Đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.
- Phải đấy!
- Nhưng trời ơi, vừa mới tuần trước mà lúc này nghĩ tới anh ấy, em thấy như mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi.
- Em cứ xem đó như là một giấc mơ!
- Hoặc là trúng số đề, phải không anh?
- Cũng thế cả...
Mi vẫn thổn thức khóc. Nhưng đã có vẻ dịu dần. Chắc rồi sẽ quen đi thôi.
Sau đó bọn tôi đi ra phố. Hôm nay trời vẫn còn nóng nực ghê gớm. Không khí này làm cho tôi cảm thấy mọi thứ thật không dễ gì quen được. Người đàn bà đi bên tôi mới sa vào những phút xa xỉ, vô bổ khủng khiếp. Những phút giây ấy đâu có cần thiết cho tất cả mọi người? Lúc này, mọi giọt nước mắt chỉ còn chảy khi người ta hỏng số đề. Thế mà cô ta lại khóc vì tình yêu, vì những điều tầm thường của đời sống, vì những ước vọng đâu đâu.