Con mèo ăn chay
Truyện ngắn của Trần Thị Hoàng Mỹ

21/11/2012 08:16

Con Trạng Quỳnh ngồi nhìn chằm chằm lên cột nhà, con Mic vừa chạy ngang đó, dẫn theo mấy con chuột khác nữa. Nó lừ mắt nhìn, con Mic thấy nó, chít chít mấy cái rồi lủi mất, chỉ còn mấy con chuột khác chí chóe chạy vòng vòng. Bỗng có một con chuột nhìn thấy con Trạng Quỳnh liền giật thót, té từ cây xiên nhà xuống, chết tại chỗ. Nó từ tốn bước lại phía con chuột vừa té, nhìn nhìn rồi bỏ đi. Chả là nó ăn chay!

Cái chuyện nó ăn chay quả là lạ đời, bởi mèo nào mà chê mỡ, ấy vậy mà nó chỉ ăn toàn rau muống luộc, cơm chan nước tương và uống sữa. Nó ăn chay kể từ khi nó gặp con Mic. Ai cũng coi đó là sự lạ đời. Hai năm trước nó khét tiếng sát chuột và là tay sát thủ trong đêm, có cái tên cũng hoành tráng không kém: Cọp. Ngày cậu chủ nhỏ mang nó về ai cũng khen nó có những cái vằn trên lưng tuyệt đẹp, cứ như là một chú cọp con, mắt nó sáng, trong veo và sắc lạnh. Nó được đặt cái tên Cọp kể từ đó. Khi nó đang tuổi thanh niên thì biết bao cô mèo trong xóm từ mèo mướp, mèo mun, mèo tam thể… đều mê tít nó. Nó còn kiêu hãnh lắm nên chả thèm nhìn đến. Nó coi gian bếp rộng mười hai mét vuông là giang sơn của mình, ở đó nó có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của tất cả thức ăn, thức uống. Nhà ở quê nên chẳng có tủ lạnh, mọi thứ chỉ “chống trộm” bằng cái vung hoặc lồng bàn và những tên trộm ấy thì luôn chí chóe mọi lúc, mọi nơi. Sự có mặt của nó là cần thiết. Nó thì chẳng màng đến mọi thứ được đậy điệm, nó cần chứng minh cho mọi người biết là cái câu “chó treo, mèo đậy” chẳng là cái quái gì. Mọi thứ bày ra trước mắt, không mời thì nó chẳng buồn nhìn. Vả lại, cậu chủ nhỏ của nó lúc nào mà chẳng dành cho nó những phần thức ăn hậu hĩ, nó chẳng thèm cạy vung để ăn vụng vẫn được chén no nê. Nó chỉ cần làm tốt cái việc săn bắt chuột của mình.

Con mèo ăn chay<br><i>Truyện ngắn của Trần Thị Hoàng Mỹ</i> ảnh 1
Minh họa của Thanh Huyền

Một ngày hè, nó đang nằm ngủ thì nghe cậu chủ la ỏm tỏi. Nó ngước cái đầu lười biếng ghé mắt vào. Cái hũ kẹo dẻo của cậu chủ bị khoét nắp, ăn sạch trơn. Chẳng biết lũ trộm ấy ra tay lúc nào, nó thậm chí còn chẳng biết cậu chủ giấu cái hũ kẹo ấy ở đâu.

- Con đã dán giấy “cấm chuột” rồi mà nó vẫn ăn!

- Chuột đâu có biết đọc chữ đâu con!

Nó ngao ngán nhìn, cậu chủ tám tuổi, hơn nó những sáu tuổi mà vẫn khờ khạo ra phết. Dù bọn chuột có biết chữ nó cũng chẳng tha miếng mồi ngon như thế, “vừa bằng quả mướp, ăn cướp cả làng” mà! Nhưng nó cũng chẳng bận tâm lâu, ai biểu cậu chủ đem giấu làm chi, thà cứ để sờ sờ trên bàn có phải nó dễ trông hơn rồi không?!

Nó lại thiu thiu ngủ, cậu chủ sau khi khóc hích hát thì quay sang cau có, chạy ra sân la lối nó:

- Cọp, sao mày không giữ hũ kẹo cho tao? Tao cho mày ăn biết bao đồ ngon mà mày chẳng được tích sự gì cả!

Nó chỉ biết meo meo, chẳng lẽ nó lại đổ thừa cho cậu chủ cố ăn đem giấu thì bị trời quả báo, ráng chịu! Cậu chủ dường như hiểu cái hàm ý meo meo của nó, lấy cây đánh vào mông nó một cái, đau điếng. Nó đứng dậy, kêu cái ngào rồi lủi mất!

Ức vì bị đánh oan, nó ngồi trong bếp, rình trên xà nhà để tìm thủ phạm. Trong gian bếp này có hai gia đình nhà chuột, cứ tạm gọi là gia đình một và gia đình hai. Mỗi gia đình đều đẻ rất đều là 4 con chuột con, vị chi trong nhà có cả thảy 12 con chuột. Gia đình hai mới sinh, 4 con chuột con vẫn chưa mở mắt. Cái giống chuột trên thế giới này có đến 450 loại, khoảng 20 họ, sinh sản nhanh, chuột mới sinh khoảng hai chục ngày mới mở mắt và có thể rời mẹ sống độc lập, bốn con chuột kia mới sinh được mươi ngày, chắc còn đang bú. Mà cái thời kỳ ấy – nó hiểu – thì con sẽ vắt kiệt hết các chất dinh dưỡng mà mẹ nó dồn vào sữa, thế nên chắc chuột mẹ sẽ đói cồn cào. Nó thông cảm cho cái sự phàm ăn của chuột bố mẹ nhưng không thông cảm được cái tội làm cho cậu chủ đánh nó và coi nó là đồ vô tích sự. Thói đời, ai cũng có lòng trắc ẩn trừ phi đừng động đến quyền lợi của họ. Nó ngồi đó, gầm gừ nhìn lên xà nhà. Bà chủ đi vào, nhìn thấy nó ngồi đó thì ngước lên, bất chợt bà nhìn thấy hai con chuột chạy qua. Bà lấy cây chổi, quơ loạn xạ, đập mạnh lên xà nhà. Một con chuột con đỏ hỏn rơi xuống, bà mẹ la oai oái, cậu chủ nhỏ chạy vào, thấy con chuột thì đứng nhìn một lát rồi tóm ngay lấy, chạy ra sân. Nó mon men đi theo.

Chiều vừa tắt, ánh nắng yếu ớt còn sót lại tạo nên những vệt vương vãi trên sân. Những gốc mai sau Tết vẫn còn để lại những cánh hoa rụng đầy trên đất. Cậu chủ nhỏ ngồi dưới gốc cây nhãn tán lá um tùm cầm cái đuôi con chuột đong đưa. Nó bước chậm rãi, nhìn chằm chằm vào con chuột đỏ hỏn đang ngọ nguậy một cách yếu ớt trên tay cậu chủ. Đó là một con chuột nhắt chưa mở mắt, độ bằng ngón tay cái của người lớn, làn da mỏng thấu cả ruột gan bên trong, thậm chí nó còn nhìn thấy được từng nhịp đập của trái tim nhỏ xíu. Cậu chủ nhỏ nhìn thấy nó, liền gọi:

- Cọp! Lại đây!

Nó từ từ chậm rãi bước lại, mắt vẫn không rời con chuột. Hai cái râu nó vểnh lên, đón các mùi vị vừa chạm vào xúc giác. Cậu chủ kéo nó vào, cầm con chuột nhử nhử trước miệng nó:

- Cắn đi, nhai nó đi!

Nó chê con chuột chưa có lông, bé tẹo, không thèm liếm, vả lại nó không thích ăn chuột, nó chỉ thích vờn, mà con chuột này yếu ớt quá, nó chỉ cào một cái đã lòi ruột, nó chẳng thèm, quay mặt bước đi về góc sân. Cậu chủ thấy vậy kéo nó lại, nhét con chuột vào miệng nó. Nó định ngậm miệng bỏ chạy thì cậu lại lôi con chuột ngược trở ra, lại nhét vào, làm gần chục lần, mặc cho con chuột ngọ nguậy kinh khủng:

- Tao cho mày hành hạ nó, trả thù mấy con chuột kia…

Tự nhiên nó thấy thương con chuột, những vết xước nhỏ đã hình thành do cọ xát với những cái răng sắc nhọn của nó, mùi máu tươi xộc vào miệng nó, tanh lòm. Cậu chủ nó ác quá, con chuột còn nhỏ thế mà cậu lại tra tấn nó như vậy, nó mà sống thì chắc sẽ để lại một nỗi ám ảnh khủng khiếp. Nó thấy vậy, kêu la om sòm, cào vào tay cậu chủ một cái rồi bỏ chạy. Nó trốn vào góc bếp, kêu gừ gừ. Chiều đó nó bỏ cơm, nó chẳng buồn đuổi bắt bọn trộm nữa, tự nhiên nó thương cho một kiếp sống chui rúc, bị đối xử tàn tệ. Mùi máu chuột hồi chiều vẫn còn tởm lợm trong miệng, xộc lên đầu khiến nó phát nghẹn.

Kể từ đó, nó bắt đầu ăn chay, cứ nghe mùi tanh của thịt cá là nó lại phát nghẹn, dường như không thở được. Nó càng thấy có lỗi với con chuột con bị răng nó làm cho trầy xước. Cậu chủ nhỏ đã bỏ nó vào cái thùng giấy, đặt tên là Mic, bỏ cơm và gạo vào đó. Tội nghiệp con chuột con, chắc nó cũng biết cái mạng sống của nó vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh nên cũng quờ quạng ăn cho thoát chết, con Cọp thấy mình có lỗi nên cũng ra sức bảo vệ cái thùng tránh khỏi mấy con mèo hàng xóm sang ăn mảnh, đến ngày nó mở mắt thì những vết thương cũng lành hẳn, chỉ tiếc là lông không mọc lên những chỗ ấy được. Bây giờ không cần gì nó, những người trong nhà ai cũng phân biệt được con Mic với những con chuột khác. Họ hàng nhà chuột ngày càng sinh sôi mà con Cọp lại trở nên hiền lành bất thường, nhà chủ bắt đầu dùng đến những biện pháp diệt chuột khác. Họ mua thuốc, đặt bẫy, dán keo dính chuột… cũng giết được khá nhiều, con Mic thì rất khôn nên chẳng bao giờ thấy nó mon men lại những thứ ấy. Vậy cũng hay, giữa con Cọp và Mic đã có thỏa thuận ngầm với nhau: “nước sông không phạm nước giếng”.

Kể từ ngày con Cọp bắt đầu ăn chay thì nó trở nên là con vật lạ trong xóm, người thì bảo nó đang tu, kẻ thì lại nói chắc nó ăn nhầm chuột chết nên ghét mùi tanh của chuột, kẻ lại bảo chắc nhà chủ huấn luyện gì đây, vân vân và vân vân. Tóm lại, họ chẳng kêu nó bằng cái tên hoành tráng ngày xưa nữa mà kêu một cách mỉa mai là mèo Trạng Quỳnh. Một con mèo chuyên ăn rau muống luộc, cơm chan nước tương và uống sữa. Nó thì chẳng bận tâm người ta kêu nó là gì, nó chỉ quan tâm đến hoạt động “lãnh đạo” bọn trộm cướp của con Mic. Con Mic dường như cũng hiểu ý nó nên chẳng bao giờ đục khoét cái gì, chỉ rình những thứ sơ hở mới tha đi. Dường như con Mic cũng “giáo huấn” gì đó mà bọn chuột sợ con Trạng Quỳnh một phép, chắc tụi nó nhìn thấy những vết thương trên người con Mic mà phát kinh, thế nên mỗi lần nghe tiếng kêu hoặc tiếng bước chân của con Trạng Quỳnh là cả họ nhà chuột phát khiếp, có đứa còn đứng tim chết tại chỗ. Con Trạng Quỳnh nghĩ: chắc mình ăn chay nên nội công ngày càng cao cường. Nhưng nó đã tự hứa là không sát sinh nữa.

Nó và họ nhà chuột đã sống thuận hòa như thế, cho đến ngày một sự kiện lớn xảy ra. Cậu chủ nhỏ lúc này đã mười tuổi, bắt đầu vào học lớp ba. Chiều chủ nhật cậu và đám bạn tụ tập tại khoảng sân trước nhà chơi tạt lon, vô tình một chiếc dép bay thẳng vào nhà, làm bể chiếc chậu hoa đắt tiền mà một người bà con trên thành phố đem về tặng mẹ cậu. Cậu sợ quá, giải tán ngay đám bạn. Khi ba mẹ cậu ra đồng về tới, thấy những mảnh vỡ thì gọi ngay cậu lại. Cậu cố tỏ ra gương mặt hết sức ngạc nhiên và ngây ngô:

- Từ trưa tới giờ con chơi sau vườn nên không biết! Chắc là con Trạng Quỳnh rượt chuột làm vỡ!

Khỏi phải nói cơn tức giận của bà chủ lúc ấy, bà bắt ngay con Trạng Quỳnh đánh cho một trận, cái tội vô ý. Mặc cho nó kêu gào la lối rằng oan. Thương cho nó, bà chủ nào hiểu được tiếng mèo, thế nên bà càng nghĩ rằng nó phản kháng lại bà, càng đánh tợn. Nó ra sức vùng vẫy, trong lòng nó dâng lên một nỗi buồn khó tả. Kể từ khi ăn chay, nó nhận ra rằng đâu phải cứ thích nổi giận và trút giận vào người khác là giải quyết được mọi chuyện, càng đánh, càng cau có mọi việc càng tệ hại hơn. Ví như bà chủ lúc này, bà đánh nó mà nào hả được cơn tức khi nghe tiếng kêu gào và sự phản kháng của nó. Nó đưa đôi mắt van xin nhìn cậu chủ nhỏ. Cậu không dám nhìn nó, mắt cụp xuống, đứng nép vào cánh cửa. Đến khi bà chủ hả cơn giận thì khắp người nó đau nhức, những lằn roi xuyên sâu qua lớp lông vằn mềm mại, thấu vào tận xương. Cái lưỡi nó tứa máu do cọ xát với những chiếc răng sắc nhọn. Nó thừa lúc bà lơi tay, vùng ra được, đâm đầu chạy ngay ra khỏi nhà. Một chiếc xe máy chạy ngang, nó không kịp lùi lại, chiếc xe cán lên chân trước nó. Chiếc xe dừng lại nhìn một lát, thấy nó vẫn còn sống liền rồ ga chạy tiếp. Nó đứng dậy, lê cái thân tàn tạ đi về xó bếp. Cậu chủ nhỏ chạy theo nó, nó quay lại, nhe hàm răng gầm gào. Nó ghét cậu!

Đã hai ngày trôi qua mà bà chủ vẫn chưa hết giận, cứ mỗi lần quét nhà, lau bụi đến chỗ cái bình hoa cũ là bà lại nổi cơn thịnh nộ. Con Trạng Quỳnh đã nằm im trong xó suốt hai buổi, bà cũng chẳng thèm lôi ra xem nó bị gì, thứ phá hoại như thế chết không tiếc!

Con Mic tha thức ăn chạy đến ngay mõm nó, nó hé mắt, nghếch nhìn. Con Mic bỏ con cá chiên nằm đó, ngầm bảo nó ăn. Nó đưa mắt nhìn con Mic ra vẻ biết ơn rồi nhắm mắt lại. Nó biết nó bị nội thương khá nặng khi nó cào bà chủ thoát thân, bị bà quăng vào cửa.

Một ngày sau nữa, con Mic bị đập bẹp quăng cạnh nó. Ông bà chủ đã làm cuộc cách mạng tiêu diệt sạch mọi hang ổ chuột trong nhà. Trong hơi tàn, con Mic hỏi nó:

- Tớ phá phách bị giết là phải, còn cậu tại sao lại bị đánh thế này?

Nó nằm im, không nói. Nó không muốn gieo lòng thù hận cậu chủ nhỏ từng chăm chút nó và con Mic ngày xưa vào lòng con Mic. Nó bảo:

- Tớ xin lỗi! Đó là bí mật của tớ!

Nó yếu ớt giơ bàn chân trước bị giập nát của mình về phía con Mic trước khi con Mic nhắm mắt.

Nó cũng trút hơi thở cuối cùng, nó đã quyết định ôm bí mật chiếc bình vỡ đi về bên kia thế giới để tình yêu vẫn còn ngự trị trong tim con Mic và cha mẹ cậu chủ nhỏ.

Chiều hôm đó, cậu chủ nhỏ đi học về, chạy vào thăm đã thấy nó và con Mic cứng ngắc như khúc cây. Cậu gào lên:

- Ba mẹ ơi! Con Trạng Quỳnh và con Mic chết rồi…

Ông bà chủ không nói gì, nhìn thấy con cá con Mic tha cho nó mới bảo:

- Nó ăn chay lâu ngày, bây giờ bày đặt ăn cá, mắc xương chết là phải!

Cậu chủ quá bé để hiểu nguyên nhân cái chết của hai con vật, cậu lại khóc hích hát như ngày bị mất hũ kẹo mang đi chôn con Trạng Quỳnh và con Mic. Cậu không biết rằng một câu nói dối của cậu đã sát hại hai sinh linh.

______________________

Tác phẩm đoạt giải tư, cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi 2011 - 2012 do NXB Kim Đồng và Hội Nhà văn Đan Mạch tổ chức.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Con mèo ăn chay<br><i>Truyện ngắn của Trần Thị Hoàng Mỹ</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO