Cơn hồng thủy (Phần một)
Cúc cù cu... cu cu... Tôi cất tiếng gáy âm vang. Tiếng kèn ra trận. Cúc cù cu... cu cu... Tiếng gáy va động những hạt sương sớm màn trời trong trong màu bụng cá. Tiếng gáy thôi thúc. Tạo hóa giao phó cho tôi sứ mệnh này từ thuở khai thiên lập địa. Mỗi sớm mai, tiếng gáy giục giã sự sống đi lên, không bao giờ ngừng nghỉ, luôn tồn tại trong nhịp điệu của nó.
(Ghi chép của Gà Trống trong dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng và dịch SARS)

Thượng đế nhờ cậy. Thiên nhiên ủy thác. Vắng tiếng gáy của tôi, trái đất ngừng quay, mặt trời không mọc. Tôi đánh thức trái đất, đánh thức mặt trời, đánh thức cỏ cây hoa lá, con người.
Cúc cù cu... cu cu... Đệm cho tiếng gáy của tôi là dàn nhạc chim vườn: bách thanh, vàng anh, bông lau, chào mào... réo rắt hòa theo. Hoa hồng bắt đầu xòe cánh. Hoa sen tỏa hương. Những tia nắng rung rinh lan tỏa bắn đi những mũi kim vàng. Những ngọn cỏ biếc xanh ẩm ướt mở mắt êm dịu. Những ngọn gió nói thầm. Những vầng mây ngũ sắc như xiêm áo mở ra từng lớp, lộ dần thịt da ngọc ngà tiên nữ.
Cúc cù cu... cu cu...
Tôi đứng trên cành lựu đỏ. Hoa lựu rung rinh. Khi sự sống trong ngày bắt đầu đâu vào đấy, tôi hoàn thành nhiệm vụ, đập cánh, bước xuống vườn...
*
Cái Nhỡ vung nắm tấm. Đàn gà con vàng óng như búi tơ líu ríu. Những cái mỏ non tơ. Lích chích, lích chích... đàn gà vừa ra khỏi vỏ trứng mổ hạt tấm đầu tiên trong đời.
Buổi sớm. Mùi hoa cau thơm ngát. Nắng trải vàng trên sân gạch ẩm sương. Thằng Tũn mở chuồng, dắt trâu mẹ và nghé con ra đồng. Chú Vàng đủng đỉnh dạo ngoài ngõ.
Chị Gái nhai miếng trầu, say đỏ hồng đôi má. Anh Xã Tý chợt thấy vợ đẹp hẳn lên, trân trân đứng ngắm. Chị Gái vừa mủm mỉm cười vừa xúc đống rạ mục vào quang gánh cho chồng.
Cả nhà ra đồng hết. Chỉ còn cái Nhỡ ở nhà. Nó xúc một đấu ngô vãi trên sân. Đàn gà dẫu, gà choai, lộc ngộc chạy lại chen chúc. Nhưng tất cả đều phải dạt ra kính nể chú Trống Cồ oai vệ. Không đứa nào dám xán đến gần. Con Cồ mào đỏ chói như mũ đại trào, chân "đi hia" vàng rực, "nhung y" óng ánh, oai vệ như một tướng quân.
Có tiếng gọi ngoài cổng. Chị Bé hàng xóm tay ôm con gà mái hoa mơ chân buộc dây, bước vào.
Con Cồ nhà anh Xã Tý, vẫn được cả xóm đem mái đến đạp, xin giống. Con mái thả ra, bọn thẹn nằm ẹp xuống. Con Cồ nghênh nghênh cái mỏ dạo quanh một vòng nhìn "đối tượng" bằng nửa con mắt. Rồi tắp lự, cánh trái xòe ra lấy đà, nhẩy tót lên lưng con mái. Mỏ ngậm chỏm mào "bạn tình", hai chân rút lên, cả tấm thân đồ sộ "tọa lạc" gọn gàng trên lưng con mái. Giây phút truyền giống thiêng liêng bắt đầu. Cả hai đứa run rẩy. Nhưng rồi con sống tụt xuống cũng rất nhanh. Chỉ một hai giây. Nhưng thế là đã xong. Con mái đứng dậy rũ lông cánh vẻ thoải mái. Còn con Trống Cồ khụng khiệng bước đi, như quên phắt mình vừa làm gì. Sáng nào nó chả được như thế. Sức khỏe vô biên. Không biết mệt là gì. Và quên luôn "người yêu", không biết tên, chẳng nhớ dáng hình...
*
Cuộc sống đang như thế, vậy mà chỉ qua một đêm, tất cả tan tác. Cơn ác mộng có thực. Cơn hồng thủy tràn đến.
Tôi nhớ rõ những tên trong đội Đặc nhiệm hành quyết. Chúng vào nhà khi chúng tôi đang vui đùa trên sân. Không nói không rằng, chúng quây tròn. Đầu tiên tóm được thằng Choai. Tội nghiệp thằng bé mới lớn, ngộc nghệch, vụng về, to xác. Tên đặc nhiệm ném vào bao tải. Một con đặc nhiệm cái lùa tay vồ đàn gà mới nở. Mẹ nó lăn xả ra cứu con. Tên đặc nhiệm đeo găng thuận đà tóm được cổ gà mẹ. Quác quác, người mẹ gào lên đau đớn. Cổ bị bóp chặt, nhưng còn đôi chân móng sắc nhọn, người mẹ cào cấu điên cuồng. Thằng "khổng lồ tiền sử" tóm nốt đôi chân, xách "người mẹ" trên tay như con nhái. Để trả thù sự chống đối ban nãy, "cắc", tên đặc nhiệm vặn cổ người mẹ, như bẻ một đoạn cây. Con mái nấc lên một tiếng, cổ gẫy rời, máu ộc ra đầy mồm. Thôi rồi, các con ơi. Mắt nó từ từ nhắm lại. Đàn con mới đẻ, không còn người bảo vệ, bơ vơ chạy nạn diệt chủng. Nhưng chạy đâu được bây giờ. Con giặc cái đặc nhiệm chỉ cần lùa đòn gánh một cái, cả đàn ngã gục. Con vỡ sọ, con gẫy xương lưng, con què cẳng, máu chảy vông vang.
Những người lớn mở đường máu tháo chạy. Bọn đặc nhiệm vây quanh chộp gọn như thủ môn bắt bóng. Tất cả bị hành quyết tức khắc. Tôi kinh hoàng chết lặng trước thảm họa diệt chủng. Tôi muốn hỏi giời tại sao? Giời ban sự sống cho mặt đất này, sao lại bỗng nhiên tàn sát dã man.
Tên đặc nhiệm gần nhất, đưa tay về phía tôi. Chúng mày phải biết tao là Hiệp sĩ thời Trung cổ nước Anh, đánh thắng cả quỷ; đứa nào dám lại đây?
Giương chiếc cựa nhọn hoắt như lưỡi gươm, tôi phóng thẳng vào mặt tên đặc nhiệm. Đồng thời cái mỏ "đại bàng" của tôi mổ một nhát trúng đầu nó. Thằng đặc nhiệm loạng choạng. Ba bốn thằng khác xúm lại. Nhưng tôi ung dung như Quan Vân Trường xách đại đao qua bẩy cổng thành. Mụ đặc nhiệm te tái chạy theo. Với loại này, tôi sử dụng vũ khí đặc biệt. Chổng đít tôi ỉa toẹt một bãi phọt vào đôi vú to núc ních của mụ. ối, mụ kêu lên kinh hoàng. Phá xong vòng vây, tôi chạy ra bờ tre gai rậm rạp, an toàn.
Đêm ấy trời trăng sao vằng vặc. Nằm trong bụi tre, tôi đau đớn nghĩ về thân phận kiếp người. Cả đêm không ngủ. Chiếc đồng hồ sinh học trong tôi điểm từng nhịp. Trời sắp sáng. Thượng đế đã giao cho tôi sứ mệnh đánh thức bình minh. Hôm nay có thực hiện không. Gáy lên, tôi sẽ lộ bí mật nơi ẩn nấp, nguy đến tính mạng. Nhưng không gáy, làm sao bình minh đến được. Làm sao mặt trời nhô lên. Sự sống sẽ bị chặn lại. Không. Dù phải chết, tôi không được rời xa sứ mệnh của mình.
- Cúc cù cu... cu cu...
Tôi nhảy lên cành tre, vươn cao cổ, dõng dạc.
Tiếng gáy va động bầu trời, vén màn sương. Tiếng kèn gọi cuộc sống.
Cúc cù cu... cu cu... Cơ thể tôi tan ra thành tiếng gáy. Cuộc đời tôi tan ra thành tiếng gáy.
Cúc cù cu... cu cu...
Phía đông mặt trời từ từ nhô lên theo hiệu lệnh của tôi. Mặt trời máu, đỏ lừ. Máu... Máu tỏa ánh sáng cho mặt đất. Sự sống không bị ngừng chảy. Sự sống tuôn trào theo dòng thời gian.
Tiếng gáy của tôi làm lệch hẳn bầu trời. Lửa của mặt trời, lửa của máu đã bừng lên. Không gì dập tắt được.
Mọi hôm, hòa theo tiếng gáy của tôi, là một bè đệm của cả thế hệ sau. Nhưng hôm nay im bặt. Chỉ còn lại một mình tôi đơn độc gánh vác nghĩa vụ trên mặt đất này. Một mình tôi. Một mình. Cả thế hệ sau đã bị thảm sát. Và như vậy nên tôi phải sống.
Cả ngày hôm ấy, tôi di chuyển trong những bụi tre, lùm cây khắp làng tránh sự truy nã. Và do đó, tận mắt chứng kiến quy mô của cuộc thảm sát như thế nào. Khắp làng, bọn đặc nhiệm quây bắt, đập chết tất cả mọi sinh vật có cánh, và biết bay. Chúng thù ghét sự có cánh, biết bay. Tại sao chúng chỉ có đôi chân đi bộ trên đường đời lầm bụi, còn con chim kia lại có cánh vút lên trời được. Có một đôi chim bồ câu đang "mớm hơi tình yêu" cho nhau. Bồ câu - biểu tượng của hòa bình. Chúng đang âu yếm, mỏ trong mỏ, ngây thơ. "Cắc" một tiếng khô khốc, tên đặc nhiệm vung chiếc gậy lim sắc cạnh chặt gẫy cổ đôi bồ câu. Đôi "tình nhân" chết, hai mắt vẫn nhìn nhau say đắm, và mỏ vẫn ngậm nguyên trong mỏ truyền hơi thở tình yêu cho nhau.
Dưới ao sen có một đôi ngỗng trắng như đôi thiên nga đang đùa giỡn trên mặt nước trong vắt. Hoa sen hồng tinh khiết. Lá sen xanh biếc. Đôi ngỗng nũng nịu nép dưới bóng hoa. Chúng ngây ngô lắm, chả biết gì cả, chỉ biết suốt ngày yêu thôi. Một tên đặc nhiệm dùng chạc nỏ, với viên đạn sỏi, khử chết người chồng trước. Máu hộc ra loang đỏ hồng trong nước. Máu hồng như màu hoa sen. Người vợ chưa hiểu gì. Nàng chạy trốn vào trong hoa. Hoa ơi, hãy cứu người. Nàng nấp trong bóng hoa. Khốn nạn, hoa đẹp thật, nhưng làm sao cứu được nàng. "Phựt", viên đạn sỏi thứ hai kẻ chỉ vào sự sống. Nó quyết không cho sự sống tồn tại. Sự sống rời khỏi thân thể trắng trong của nàng. Nàng chỉ còn là cái gối bông vô tri, trôi bồng bềnh trên mặt nước. Những bông hoa vẫn vô tình tỏa hương thơm ngát. Và nước ao sen vẫn trong vắt. Bằng ấy nước không rửa hết được tội ác của bọn diệt chủng có thật trên cõi đời này...
Tôi bước đi lang thang vô định trong vườn hoang, lòng trống trải. Trên trời một đàn cà kếu bay ngang. Một hàng dọc thẳng tắp như tiểu đội hành quân trong tiếng kèn đồng. Tiếng cà kếu rộn rã. Cà kếu ơi, bay nhanh đi, đến những chân trời sự sống... ở đây, Người ta đang thù hận những kẻ có cánh, biết bay. Người ta đang ghen tỵ. Tại sao tạo hóa không cho chúng có cánh, biết bay. Đôi chân chúng lạch bạch nặng nề lấm lem bùn đất. Chúng chẳng được vi vu với gió biếc mây trời...
*
Giàn phong lan đang mùa hoa rực rỡ. Những lồng chim vàng anh, hoàng yến, họa mi... treo lúc lỉu. Màu hoa phong lan và màu chim hòa nhau. Cụ Đồ Thao đi dưới dàn hoa. Màu hoa thanh cao, mùi hoa tinh khiết. Khác hẳn sự sặc sỡ, sực nức, ồn ào nào đó...
Cụ ngắm giò lan, nghe chim hót. Họa mi, tiếng thanh thanh, réo rắt say đắm. Còn oanh vàng thì gợi nhớ một khúc Đường thi.
Đánh đuổi con chim oanh vàng
Đừng cho nó hót vang vang trên cành
Nó kêu làm thiếp giật mình
Chẳng yên giấc mộng tới thành Liêu Tây...
Cụ Đồ Thao bưng chén trà, lim dim mắt. Chợt Cụ giật thót. Đội đặc nhiệm hành quyết từ trên trời rơi xuống. Chúng là biểu tượng mặt trái của tạo hóa. Tạo hóa có bao nhiêu thiên sứ thì cũng có bấy nhiêu quỷ sứ. Thiên sứ đem thông điệp sự sống tình yêu thì quỷ sứ đem thông điệp chết chóc, hủy diệt. Và bây giờ chúng đang hiện diện ở đây...
Con vẹt, theo thói quen, như mọi hôm thấy người lạ là cất tiếng "Chào quý khách". Mắt vẹt không phân biệt được người và quỷ. Cũng như mắt người khó phân biệt giữa quỷ và người.
- Chào quý khách! Quý khách đến chơi!
- Ai là khách của mày. - Tên đặc nhiệm nói.
Nó thò tay vào lồng bóp cổ, "diệt khẩu". ọe ọe... Con vẹt giẫy giụa. Nó tưởng khách đùa. Ai đùa với nó. Nó phải chết. Thế thôi!
Đôi họa mi đang réo rắt, ngừng hót. Cảm nhận được sự nghiêm trọng của thời cuộc. Khi bàn tay tên đặc nhiệm thò vào lồng, nó mổ cho một nhát chí mạng. Mỏ và móng của nó sắc nhọn. Nó quyết tử trong tư thế chiến đấu đến phút cuối cùng, chứ không khờ dại như Cô Vẹt đến lúc người ta bóp cổ mình mà vẫn tưởng là đùa!
Mấy đôi hoàng yến, hồng yến, bạch yến, liễu yếu đào tơ như những nàng cung phi diễm lệ trong cung bị tên bạo chúa tàn sát. Tất cả đều có một giọt máu đỏ chói trào ra thấm vào tấm xiêm y sắc trắng, sắc hồng, sắc vàng.
Đội đặc nhiệm thần chết ra đi để lại cái chết trong những chiếc lồng son tan hoang. Hoa phong lan nép vào nhau run rẩy. Nó vừa chứng kiến cuộc diệt chủng. Sự sống sao mà mong manh. Cái đẹp chả làm gì được trước bạo lực. Cái đẹp yếu ớt lắm. Cái đẹp mong manh lắm. Bạo lực là chúa tể.
Nguyễn Phan Hách