Tản mạn:

Con chim thành phố 

Xem với cỡ chữ
Nó là con chim thành phố. Bởi bạn sẽ không thể tìm thấy nơi nào trong thiên nhiên núi rừng đồng ruộng một con chích chòe than hót hay như thế, hoặc nếu nó có giọng hót hay thì cũng không bay đến gần bạn để hót như thế...

Tôi dậy sớm, mở cửa phòng viết và gặp tiếng chim chích chòe thánh thót ngoài ban công. Con chim chích chòe than đứng trên thành chậu sành, nó ngừng hót và nhìn tôi, bất giác nhảy lên lộn một vòng, cú nhảy rất điệu nghệ, rồi quay lưng lại, ngó ra cánh đồng xa mà hót. Tiếng hót của nó rất tuyệt, luyến láy, trong veo, nghe như có điều gì ai oán rất xa xôi.

Căn hộ của tôi nằm ở xa trung tâm thành phố, rất gần thiên nhiên, có nhiều cây xanh, và cả những cánh đồng xa xa. Vì thế, tôi đã rất ngạc nhiên khi gặp con chim chích chòe than ấy ở đây, ở rất xa thành phố.

Con chích chòe than này có thể không phải những con chim tôi đã gặp ở những căn hộ cũ. Nhưng mà chúng giống nhau lạ lùng. Vẫn những tiếng hót tuyệt vời ấy, những cú nhảy lộn vòng điệu nghệ ấy, và ánh mắt nhìn con người điềm nhiên như thế. Ở đây, rất xa thành phố, rất nhiều cây xanh, và bầu trời rất rộng, sao nó lại ở trên ban công nhà tôi, con chim thành phố ấy?

Nó là con chim thành phố. Bởi bạn sẽ không thể tìm thấy nơi nào trong thiên nhiên núi rừng đồng ruộng một con chích chòe than hót hay như thế, hoặc nếu nó có giọng hót hay thì cũng không bay đến gần bạn để hót như thế này. Chỉ những con chích chòe than thành phố mới hót hay thôi, vì nó được chọn, vì nó phải hót hay để được cho ăn những món ăn khoái khẩu.

Nó là con chim thành phố. Tôi nhận ra ngay khi nó nhảy lộn vòng, cú nhảy được thực hiện rất nhiều lần trong cuộc đời nó, trong những cái lồng tre nhỏ bé cầu kỳ. Ở ngoài núi rừng hay đồng ruộng, những con chim chích chòe than không có điệu nhảy đó, chúng thường rơi tự do trên bầu trời rộng lớn rồi đập cánh hết tầm với cái cổ vươn cao. Con chim thành phố mới biết nhảy lộn vòng gọn gàng như thế.

Nhà cũ của tôi, một căn hộ cũ, khu tập thể cũ, phố cũ trung tâm thành phố cũ, trên ban công có bụi ngũ gia bì quả chín quanh năm. Ở đó, bọn chích chòe than hay tìm về thánh thót hót vang. Đó là những con chim lạc, chủ nhân sơ ý mở cửa lồng và chúng được tự do. Có thể chúng không tìm được đường bay về nơi quê hương bản quán, có thể chúng đã quen nhìn thấy những con người quẩn quanh ô cửa sổ, quen với những món ăn cầu kỳ được con người chế biến, và chúng quẩn quanh trong phố, nơi có những cái lồng của đồng loại.

Con chim chích chòe than tôi gặp sáng nay là một con chim của thành phố, vì một lý do nào đó mà nó đã bay ra đến tận nơi này. Có lẽ, nó đã tìm được một nơi chốn tự do trong cái công viên đầy cây xanh khu đô thị ngoại thành. Vậy mà nó lại bay về đây, trên cái ban công nhỏ của tôi để ăn những trái ớt chín trong chậu sành, để nhảy điệu nhảy lộn trong lồng, hót lời ai oán xa xăm. Có lẽ, nó nhớ cái lồng hơn cả nỗi nhớ tự do của một loài chim núi.

Con chim chích chòe ấy, nó đã làm hỏng buổi sáng của tôi bằng tiếng hót, bằng điệu nhảy tuyệt vời của nó. Bởi nó nhắc tôi nghĩ tới thân phận thị dân, với những nỗi khát khao chật chội đã trở thành thói quen.      

Phạm Trung Tuyến