Cố nhân (Phần 4)
Truyện ngắn của Trần Thùy Mai
|
Người hầu bàn rót rượu, lót tay bằng chiếc khăn trắng. Hai người khẽ chạm ly, màu vang đỏ lung linh sóng sánh như một thứ máu trong suốt. Diễm trầm ngâm: “Anh đã dạy em một điều: đời là một cuộc thương lượng. Tình yêu cũng là những cuộc thương lượng. Từ khi học được bài học đó em đã không hề biết đau đớn”.
Ông khẽ đặt tay lên bàn tay nàng đang để trên bàn. “Thôi mà, anh xin em”. Vâng, đúng ông đã nói với nàng về cuộc đời như thế. Sau này, khi đã qua tuổi bảy mươi, ông nhìn ra một khía cạnh khác của cuộc sống, ông nhận ra những người hành hương đến trước đền thờ mang theo hương hoa đẹp nhất, thơm nhất mà họ kiếm được, họ không thương lượng với thánh thần và chẳng nhận của thánh thần điều gì ngoài cảm giác ngọt ngào của niềm tin. Lẽ ra tình yêu cũng phải như thế. Tiếc rằng đã không như thế.
Thôi đừng ngậm ngùi nữa. Tất cả đã là quá khứ. Ông dứt khoát quay lại với mục đích ban đầu. “Em còn nhớ Út Lan không?”
“Sao không?” Diễm như sực tỉnh. “Cái cô nàng Bôn sê vích ấy, làm sao em quên được!” Hồi ông còn có Diễm, Út Lan có lần đã làm ông giật cả mình. Một lần từ cao nguyên về Hà Nội họp, cô ghé thăm và nói với ông về chuyện Diễm can thiệp vào các cuộc đấu thầu của bộ ở cao nguyên. Cứ mỗi cuộc đấu thầu sắp diễn ra thì nàng lại gặp nhà thầu và hỏi họ với bộ mặt thiên thần: “Tôi đang định tham gia nhưng nghe nói bên anh cũng muốn vào. Nếu thật anh đã vào chắc tôi phải xin rút thôi”.
Nhà thầu nhìn thấy hào quang sau lưng nàng nên mới nghe đã phát sốt, bỏ khí giới xuống hàng ngay: “Trước kia tôi không biết nên định vào thật, nay nghe nói có cô thì tôi xin thôi. Từ nay cuộc nào có cô thì xin cho biết, cuộc nào có tôi, tôi cũng xin báo với cô để nhường nhau, vậy được không?” Nghe Út Lan nói, ông không tin, cảm giác ông lúc đó rất bực bội, nhưng không dám gay gắt vì đang trong bữa cơm thân mật có vợ ngồi ngay bên cạnh. Vợ ông nhẹ nhàng bảo: “Người ta nói con chim bằng nhìn thấy được vạn dặm, nhưng trong khoảng cách từ nửa dặm đến chân nó thì nó không thấy gì hết”. Út Lan xì một tiếng: “Chị có biết vì sao chim bằng lại bị viễn thị như vậy không?”
Ông chột dạ liếc sang vợ. Út Lan có nghe tiếng tăm gì về ông không? Diễm là bông hoa hương sắc, lại thường lui tới gặp gỡ những chốn quyền lực. Những gì liên quan tới nàng không thể không gây tò mò cho thiên hạ... Tính Út Lan thì thô mộc, có gì nói nấy, chẳng ý tứ gì. Liệu cô ta có nói linh tinh gì làm cho vợ ông suy nghĩ không? Thấy trên mặt vợ vẫn là những nét nhẹ nhõm thường ngày, ông yên tâm, quay sang xoa dịu Út Lan. “Này cô, cứ lo việc thiên hạ mà thân mình thì chẳng lo, đã cất lưới được anh nào chưa hay là bắt anh chị phải đứng ra làm mối đây?” Út Lan đang hùng hổ chợt chùng xuống, xuôi xị: “Chắc em sống chết với nông trường cà phê suốt đời thôi. Cũng tại anh hồi đó tặng em cuốn Thép đã tôi thế đấy, em cứ theo gương Pavel Korsaghin phấn đấu đến bại cả người, bây giờ quá lứa rồi, còn ma nào dòm đến”.
“Út Lan bị tạm giam hai tháng rồi. Chắc em có đọc báo?”
“Sao vậy? Em chỉ biết tin chị ấy được nhận huân chương, huy chương, đủ thứ danh hiệu”.
“Lâu rồi. Thời oanh liệt của cô ấy đã qua rồi”.
Diễm lặng lẽ nhìn xuống những móng tay sơn hồng. “Bất ngờ quá. Em không thể nào tin được”.
“Em thật sự bất ngờ chứ? Vậy mà nhiều người nghĩ là chỉ có em mới gỡ rối được cho Út Lan”.
Diễm có dáng vẻ như đang rụt lại. Nàng đang đánh hơi: có một cuộc thương lượng đang bắt đầu. “Sao vậy? Em thì liên quan gì đến chị ấy?”
Ông cân nhắc một chút, rồi quyết định đánh bài ngửa. Kinh nghiệm sống cho ông biết, trước những người quá thông minh, cách đàm phán tốt nhất là nói thẳng sự thực.
“Người ta bảo, người đứng đằng sau vụ Út Lan chính là em”.
Diễm cười, vẫn nụ cười thơ dại: “Anh nghĩ em nhỏ nhen đến thế sao?”
Không. Ông không bao giờ đánh giá nàng thấp như vậy. Dù con đường của nàng có ma đạo đến đâu thì những bước đi thần kỳ như thế cũng chứng tỏ một bản lĩnh không hề tầm thường. Nàng không đẩy Út Lan vào tù, nhưng sức mạnh của khối tài sản trong tay nàng đã vô tình làm điều đó. “Tập đoàn New Space đang xin đất để thực hiện dự án xây biệt thự nghỉ mát ở cao nguyên, phải không?”
“Em lấy làm lạ là đã về hưu rồi mà anh vẫn có nhiều thông tin như thế”.
Nàng nói vậy tức là đã xác nhận. Biệt thự nghỉ mát, trang trại, đồn điền đã thành nhu cầu nóng trong xã hội, khi mà hai mươi phần trăm dân số đang giàu lên rất nhanh. Đó là ngành kinh doanh siêu lợi nhuận. Đất đã thành một thứ của cải nóng bỏng. Vậy mà Út Lan lại đang cai quản bốn ngàn mẫu đất canh tác. Út Lan mất chức, nông trường sụp đổ, miếng đất ấy mới có thể hóa thành vàng trong túi nhiều người.
Một nụ cười âu sầu nở trên môi Diễm. Nàng có vẻ như khó thở, quay về phía sau, nói với người hầu bàn cho nghe một chút nhạc nhẹ. Tiếng nhạc dìu dịu, ông nhận ra bản My Sweet Lady qua tiếng piano của David Osborne. Ông cũng thấy như mình đang thở dễ dàng hơn. “Em đã có quá nhiều. Em còn cần gì thêm nữa?”
Diễm khẽ nhắm mắt. “Anh cũng biết đó, con đường em đi không thể dừng lại được”.
Vì sao? Ông Bộ trưởng đã bị bãi nhiệm, ông Tướng bây giờ chỉ còn là một phế nhân, nhưng nàng vẫn còn thời gian trước mặt, vẫn làm chủ được sức mạnh của mình. Còn những ai đằng sau nàng nữa? “Tiền là gì?” Lúc trả lời câu hỏi bất chợt của người dẫn chương trình, Diễm đã đè một tay lên ngực, thảng thốt: “Tiền là kết quả của một sự nỗ lực... và của hy sinh!” Ông thấy lòng đắng chát: trong tất cả những điều Diễm đã phát biểu, chỉ có câu này là sự thật mà thôi. “Khi phải chạy sang Mỹ, em đã tưởng là mất hết. Nhưng không. Từ đó, em biết mình không thể dừng lại vì bất cứ lý do gì cả”. Khi nói về những điều khủng khiếp như vậy giọng nàng vẫn nhẹ nhàng, gần như thủ thỉ.
“Trong chương trình người ta đã nói về việc em sang Mỹ sáu năm trước. Anh chắc họ không biết nguyên nhân của chuyến đi?”
“Biết hay không nhỉ? Có thể anh ta cũng biết, nhưng lờ đi. Anh ta cũng hiểu rõ cái gì cần cho chương trình của anh ta mới quan trọng, chứ không phải là sự thực về cuộc đời em”.
Sáu năm trước Diễm đã lọt vào tầm ngắm của công an. Hồ sơ của họ đã đầy chứng cứ về những cuộc gian lận đấu thầu liên quan đến nàng. Vào đêm công an định bắt Diễm thì một giờ trước đã có một nhóm người xuất hiện ở nhà nàng, họ ăn mặc giả quân đội và đưa nàng ra thẳng sân bay để xuất cảnh với một visa du lịch.
“Luôn có những người đàn ông đứng sau lưng em”. Ông nói, câu nói trên sân bay gần hai mươi năm trước. Diễm cười:
“Có lẽ vậy, nhưng em chắc không chỉ vậy đâu. Em chắc là trời cũng đứng sau lưng em”.
Ông nghĩ thầm, nàng nói đúng.
Một lần nữa, ông cố quay trở lại mục đích của câu chuyện. “Út Lan là em của anh”.
Khuôn mặt Diễm đang mơ màng bỗng thoáng đanh lại. Nàng cười. Cái tiếng cười làm cho ông lạnh tim. “Lại thương lượng rồi. Để xem, anh có cái gì để đặt lên bàn đàm phán?”
“Anh không định đàm phán với em. Anh muốn kêu gọi lòng nhân hậu của một phụ nữ. Một phụ nữ mà anh đã rất yêu quý - Ông cười hơi chua chát - Có thể em không muốn nhớ nữa, nhưng anh thì tin rằng giữa chúng mình vẫn còn một chút tình nghĩa nào đó”.
“Thật sao? Anh nghĩ là em không nhớ sao? Ha!”
Ông không trả lời, thò tay vào túi. Tay ông chạm một vật cứng vuông vuông nho nhỏ. Đấy là cái hộp đựng chiếc mặt dây chuyền có chữ tên nàng. Bao nhiêu năm qua ông vẫn cố giữ nó cẩn thận bởi ông nghĩ có ngày sẽ gửi đến nàng như một lời hối lỗi. Nhưng bây giờ bàn tay ông vẫn nằm yên trong túi. Diễm nói, hơi thở nàng thấm ướt thành ly rượu: “Làm sao em quên được cái hôm anh bỏ mặc em trong cái khách sạn nghèo nàn ấy được nhỉ?”
Không phải thế. Ông đã định sẽ làm nàng nguôi lòng trong lần sau. Chỉ vì chẳng bao giờ có lần sau nữa.
“Và bây giờ anh lại muốn em vứt đi hàng triệu đô la để làm một người nhân đức theo kiểu của anh. Được rồi, em đã biết yêu cầu của anh, bây giờ anh hãy nghe yêu cầu của em, được không?”
Ông thấy đắng từ cổ tới tim. “Nói đi”.
“Em đã nói rồi. Đêm ấy. Mười lăm năm trước”.
Cú sốc mạnh làm ông choáng. “Anh hãy ly dị bà ấy để cưới tôi”. Diễm đã nói như thế, và khi ông khước từ, nàng đập đầu vào tường như điên như dại.
Nhưng bây giờ không phải là ngày ấy. Ngày ấy ông có quyền lực trong tay, còn nàng chỉ có nụ cười thơ dại. Bây giờ ông đã rũ bỏ hết mọi thứ sau lưng, trong khi nàng đang ở đỉnh cao của “Thời ta sống”. Vì sao nàng lại muốn một người đàn ông ở tuổi ngoài bảy mươi phải phụ rẫy một người vợ già đau yếu để đi theo nàng? Phải chăng nàng muốn biến ông thành một kẻ vô loài để thỏa mãn cái ý thức báo thù chưa bao giờ rời khỏi trái tim bão tố? Để chứng tỏ rằng bây giờ, ông không còn khống chế nàng được nữa, chính nàng mới là người nắm giữ ông?
Ông từ từ rút tay ra khỏi túi. Một cảm giác bó tay đầy chua xót. Trước mặt ông, đôi mắt Diễm sáng bừng bừng như có một ngọn lửa vô minh cháy rực bên trong. Ông hiểu, Thượng đế đứng sau lưng nàng và cả quỷ dữ cũng sau lưng nàng.
***
Bước xuống taxi, mệt mỏi, trầm ngâm, ông thấy vợ đang chờ trước thềm nhà trong bóng chiều chập choạng.
Ông bước lên thềm, nhìn thấy đôi mắt bà khắc khoải. Bỗng nhiên ông thèm được kêu to một tiếng: “Mình ơi!”
“Sao hở ông?” Bà run run, nửa muốn nắm tay ông, nửa như ngần ngại.
“Chẳng sao cả”. Ông vừa nói vừa khoác vai vợ, đưa bà vào nhà. Bà bước theo ông, không hỏi, không nhắc điều gì. Vậy là những gì mong mỏi cho Út Lan đã không thành. Nhưng cũng có nghĩa là ông đã quay về với bà, lần này là trọn vẹn. Bà tự hiểu mọi điều mà không cần ông nói, như trong suốt năm mươi năm sống cùng ông, bà vẫn thế.
“Mai em đi thăm nuôi Út Lan, mình ạ!”
Ông đặt tay lên vai vợ: “Anh sẽ cùng đi với mình”.
Ông nghĩ thầm, ngày mai, hẳn phải có rất nhiều người đến thăm Út Lan ở chỗ tạm giam.