Cố nhân (Phần 3)
Truyện ngắn của Trần Thùy Mai

23/03/2011 07:37

>> Cố nhân (Phần 4)

>> Cố nhân (Phần 2)

>> Cố nhân (Phần 1)

Ông đứng dậy nắm lấy tay nàng. Tim ông vẫn nhói, ông nghĩ, có lẽ sắc mặt mình lúc này không bình thường cho lắm.

Nàng cũng vậy, chắc chắn không bình thường, dù miệng vẫn cười tươi tắn nhưng mắt ánh lên một vẻ oán trách hờn dỗi, vẻ trách oán làm ông có cảm giác như mới đêm qua họ vừa gặp nhau nơi cái khách sạn nhỏ hẻo lánh trên bờ biển ấy. Đêm sinh nhật thứ ba mươi ba của nàng.

Cố nhân (Phần 3)<BR /><I>Truyện ngắn của Trần Thùy Mai</I> ảnh 1
Minh họa của Vũ Huyên

Họ hẹn gặp nhau ở thành phố Cảng, bởi cùng lúc ấy ông đến dự một cuộc họp ở Hải Phòng, được tổng công ty tại đó đặt phòng trong một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố. Diễm bay ra từ Sài Gòn, tất nhiên ông không dám đón nàng đến khách sạn nơi ông đang ở. Ông đặt phòng cho nàng nơi một khách sạn cỡ một sao rưỡi trên bờ Đồ Sơn, không phải vì keo kiệt tiền bạc với nàng, mà vì địa điểm hẻo lánh của khách sạn nhỏ ấy làm ông yên tâm hơn về mặt bảo mật.

Không đem hoa, vì một bó hoa trên tay một người đàn ông đứng tuổi chắc chắn sẽ gây nhiều chú ý, ông đem đến cho nàng bộ nữ trang kiểu mới nhất vừa ghé mua ở tiệm kim hoàn ngay trên đường đến Đồ Sơn, vì việc sắm sẵn một món quà rõ là dành cho phụ nữ sẽ quá mạo hiểm, nhất là khi vợ ông vẫn có thói quen cẩn thận giúp chồng xếp đặt lại va li và cặp diplomat trước giờ lên đường. Do vội vàng, ông đã phạm sai lầm chết người: đó là sợi dây chuyền dài nhất, đẹp nhất, nhưng mặt dây chuyền thay vì mang chữ D thì lại mang chữ H - chữ cái đầu tên vợ ông. Diễm đập đầu vào tường, nàng gần như phát điên.

Ông thề thốt xin lỗi, nhưng nàng vẫn không thôi gào khóc, nhắc lại câu hỏi đã lập đi lập lại từ ba năm nay: “anh tính cho em thế nào đây?”

Ông rất yêu nàng nhưng tất nhiên ông đã không tính gì cả. Ông biết có ngày sẽ mất nàng và cứ cố trì hoãn được ngày nào hay ngày đó. Có lúc ông tự huyễn hoặc mình, như tất cả những tình nhân trên đời vẫn thường bị huyễn hoặc: biết đâu chừng, nàng quá yêu ông nên sẽ chấp nhận sống như thế, mãi mãi là của ông trong vòng bí mật, ông sẽ tìm mọi cách đền đáp và mãi mãi không phụ nàng. Nhưng Diễm không cam chịu như vậy: “Anh định biến tôi thành vợ bé hay sao? Hay tệ hơn nữa, là gái bao cao cấp của anh? Anh nói thẳng một lần đi, anh có ly dị được không, có cưới tôi làm vợ được không?”

Lâu nay khi nàng còn thỏ thẻ thì ông luôn tìm cách lảng tránh, hoãn binh, nhưng bây giờ khi bị nàng dồn đến chân tường thì ông chẳng có cách gì hơn là nói thật ý nghĩ của mình. “Em có bao giờ thấy có quan chức nào từ hàng vụ trưởng trở lên dám ly hôn với vợ không? Anh không thể...”

“Quan chức thì không phải là người à? Biết thế thì đừng có ôm lấy tôi!” Nàng càng xô ra, ông càng cố ghì chặt lấy nàng. Diễm nức nở, quẫy đạp, rồi bỗng thò tay vào túi áo ông, rút lấy điện thoại của ông. “Tôi sẽ tố cáo anh! Tôi sẽ gọi cho vợ anh!” Tái mặt, ông buông ngay Diễm ra để giằng lấy điện thoại. “Em khùng sao? Ai tin em?” Diễm bấu mười móng tay nhọn sắc vào cánh tay ông. “Sao lại không tin? Tôi sẽ có bằng chứng làm cho bà ấy phải tin!”

Ông đã lấy lại được điện thoại. Nàng vật mình, nhào sang chụp lấy điện thoại phòng. Ông bắt đầu mất bình tĩnh. Dúi nàng xuống giường, ông trừng mắt, gằn từng tiếng:

- Bà ấy sẽ tin, nhưng sẽ nói không tin. Bà ấy sẽ bảo vệ chồng chứ không bao giờ đứng về phía tình địch. Em hiểu chưa?

Diễm nức lên một tiếng, tay chân chợt mềm nhũn rã rời, sức mạnh và sự hung hăng tiêu tan. Nàng biết ông nói đúng. Nàng không khống chế được ông, ông thừa sức kiềm tỏa được nàng. Thấy cún bông của mình bỗng chốc rũ liệt như bị nhúng nước, sự tức giận trong lòng ông lắng xuống. Cảm giác yêu và xót lại choán ngập tim ông. Nàng thật thông minh, một khi đã hiểu ra vấn đề thì không bao giờ nhì nhằng rắc rối kiểu đàn bà. Chính vì thế ông rất thích nàng.

Đêm đó ông đã vuốt tóc, lau nước mắt nước mũi cho Diễm và âu yếm dỗ dành, nhưng không làm tình, như một cách cho nàng hiểu rằng không thể dùng tình dục để biến ông thành nô lệ. Ông nghĩ lần sau sẽ cưng chiều nàng hơn nữa để bù đắp những gì quá tệ hại hôm nay. Đó là sai lầm của ông. Nàng đã cảm thấy như bị hắt hủi. Tệ hơn thế nữa, trước nửa đêm ông đã vội quay về khách sạn năm sao, bởi không muốn sáng mai người ta phát hiện mình ngủ ở chỗ khác.

Đêm đó, nằm một mình trong căn phòng trống trải, Diễm đã nghĩ đến việc rời bỏ ông - một điều trước đây nàng không tưởng tượng nổi. Nàng nhận ra rất rõ ràng, dù chiều chuộng nàng đến đâu đi nữa, khi cần ông sẽ hy sinh nàng không lưỡng lự. Xưa nay bao giờ chẳng thế, chỉ có tướng sĩ hy sinh cho chủ soái chứ chủ soái có hy sinh cho ai bao giờ. Trên bàn cờ, con tướng bao giờ chẳng là con còn lại cho đến tàn cuộc.

Nàng quyết tâm tách ra khỏi cái bóng của ông, tự mình lập lấy một thái dương hệ của mình, trong đó nàng sẽ không bao giờ phải làm vệ tinh cho bất cứ ai.

Chắc hẳn kỷ niệm nặng nề năm xưa đang trở lại nên vẻ mặt nàng càng lúc càng nặng trĩu sau vẻ tươi cười. Ông lặng lẽ chờ cho tim thôi hồi hộp, chờ cho nàng lên tiếng. Người hầu bàn lại đến. Diễm chỉ liếc sơ menu. Nàng gọi một đĩa xa lát Nga, món ngày xưa ông vẫn thích. Một chai vang Chateau de La Tour, cũng là loại rượu ngon ông thường gọi mỗi khi có mặt nàng. Cảm động vì thấy người xưa vẫn nhớ thói quen cũ của mình, ông không muốn nói ra rằng từ khi bảy mươi tuổi, theo lời khuyên của vợ, ông đã bỏ không dùng xa lát Nga vì loại xốt mayonaise chứa quá nhiều cholesterol có hại cho mạch máu, và cũng vì đề phòng huyết áp nên rất hiếm khi ông dùng rượu. Nhưng mà đâu có sao. Hiếm khi nghĩa là vẫn có khi. Một buổi gặp gỡ như hôm nay, có họa là điên mới đành lòng nói với người xưa: “Anh sợ chết”.

Ông muốn làm tất cả những gì nàng thích, miễn là nàng trút bỏ cái vẻ nặng trĩu sau nụ cười kia. Sau cái đêm ở Đồ Sơn, Diễm đã dứt khoát không gặp lại ông nữa. Ông đã mua cho nàng một mặt dây chuyền khác, đẹp hơn, đắt hơn và mang đúng chữ cái tên nàng, nhưng nhiều lần hẹn gặp nàng đã không đến. Cuối cùng ông nhận ra, cún bông đã bỏ ông, như trước đây ông vẫn biết có ngày sẽ như thế. Vốn là một nhà đàm phán giỏi trên các bàn tròn kinh tế, ông biết mình đã kéo dài cuộc thương lượng này đến hết khả năng của mình, rõ ràng quyền lợi đôi bên không tương thích được với nhau và giờ đây đối tác đã bỏ cuộc.

Trước mặt ông, Diễm bỗng nhiên bật cười. Nàng đang nghĩ gì, thật kỳ lạ, có thể điều nàng nghĩ cũng là điều ông đang nghĩ.

 “Mười lăm năm không gặp. Anh có thấy em khác trước nhiều không?”

Nhịp thở bình thường trở lại. Ông không muốn nói những câu đầu môi thông thường mà đàn ông thường nói khi lâu năm gặp lại một người đàn bà: vẫn đẹp, vẫn trẻ, không khác gì xưa... “Em đã giỏi lên nhiều quá. Hơn mức anh tưởng tượng. Lúc nãy trong chương trình giao lưu, em đã có những câu nói rất hay”.

Diễm đã nói về kinh nghiệm kinh doanh ở Mỹ. Làm sao để vay được vốn trong hoàn cảnh hai bàn tay trắng. Làm sao để có khách hàng đông đảo tín nhiệm. Làm sao để tồn tại được trước sự cạnh tranh của các công ty giàu mạnh bản xứ... Ông nhìn mắt nàng. Có gì đó khó tả. “Những gì em nói là để nói với người ngoài. Chẳng có gì giấu được con mắt anh, vì vậy em chẳng muốn khoác lác với anh làm gì”. Đúng vậy, khi xem chương trình ông đã nghĩ, chẳng ai học tập được theo nàng đâu. Vì họ làm sao biết trong tay nàng là vốn của ai, ai hưởng lợi từ đó, họ càng không thể biết rằng công ty địa ốc của nàng chẳng bán nhà cho người Mỹ mà chỉ mua nhà của người Mỹ thôi, và nàng chẳng cần đến biện pháp kinh tế nào ngoài nụ cười thơ dại và một trái tim xảo quyệt.

Nàng làm được điều đó vì có những người đàn ông luôn đứng sau lưng nàng. Hơn ba tháng sau đêm sinh nhật bão tố ở Đồ Sơn, ông gặp lại nàng trong một buổi tiếp tân ở Sài Gòn. Nàng ngồi cùng bàn với ông Bộ trưởng X. Người ta đang dọn món tráng miệng đặc biệt của miền Nam, trái vú sữa. Ông X tràn đầy hứng thú, vừa cầm trái vú sữa nắn bóp vừa khoái trá nói về cách ăn. “ Phải bóp thật kỹ thì ăn mới đã đời!” Cả đoàn thủ hạ mặc complet ngồi quanh cười lên ha ha, tiếng cười thật dung tục.

Khi gặp nàng ngoài hành lang, ông nói khẽ vừa đủ nàng nghe:

- Em có biết ông ta đối với đàn bà như thế nào không?

Ông không tiện nói cặn kẽ về cả một danh sách phụ nữ người ta đồn đại đã qua tay ông ta. Đấy là một người tài giỏi cả về sự lươn lẹo nơi chốn quan trường lẫn tài chim chuột, và nhất là cái tài xóa dấu vết để tất cả mọi chuyện ai cũng biết mà chẳng ai có bằng cớ gì. Nàng quắc mắt nhìn ông :

- Thì đã sao? Anh có tốt hơn không?

Ông giận tím mặt vì sự so sánh làm ông cảm thấy bị xúc phạm quá nhiều. Ngực ông thắt lại khi nghĩ rồi đây biết đâu nàng sẽ thành cún bông của người đàn ông có hơi thở nặng mùi ấy. Càng buồn hơn khi có rất nhiều đàn bà tranh nhau thở hít chút không khí nặng mùi quanh ông ta. Diễm cười uất hận: “Phải ngửi cái hơi thở ấy có đau đớn hơn là chịu đựng những gì anh đã nói với tôi không?”

Diễm đi qua cuộc đời ông bộ trưởng không lâu. Một năm sau, ông ta bị cất chức và bị điều tra. Nàng vẫn không bị liên can gì, và đã có người đàn ông khác. Rồi người đàn ông khác. Cứ một người ra khỏi đời nàng thì nàng lại bước lên một cấp quan hệ cao hơn, thế lực hơn. Gần như nàng đã xếp những xác đàn ông theo hình chóp nón kim tự tháp để làm bậc thang đi lên vậy. Những tin đồn về nàng không ngừng bay đến tai ông. Vào cái năm trước khi đột ngột bay sang Mỹ, Diễm đang là con nuôi của một nhân vật mang quân hàm cấp tướng.

“Cha nuôi em thế nào, có ổn không?” Ông hỏi thăm cho phải phép, chứ ông cũng biết ông tướng đã bị tai biến não, muốn bước đi phải có hai người xốc nách. “Cha nuôi em ấy à?” Diễm không trả lời mà chỉ đay lại câu hỏi, nhấn mạnh hai chữ cha nuôi với một giọng mỉa mai.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cố nhân (Phần 3)<BR /><I>Truyện ngắn của Trần Thùy Mai</I>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO