Cơ hội nào cho phe phản kháng ở Iran?
Khi phong trào nổi dậy của quần chúng bắt đầu dữ dội ở những nước như Tunisia, Ai Cập, dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền vào đầu năm 2011, thì ở Iran cũng có một số cuộc biểu tình do phong trào Xanh tổ chức.
![]() Cuộc biểu tình của phong trào Xanh tại Iran năm 2009 Nguồn: AFP |
Bỏ lỡ nhiều cơ hội
Phong trào Xanh Green Movement hình thành khi họ xuống đường tố cáo có gian lận trong bầu cử tổng thống Iran năm 2009. Phong trào khi ấy rầm rộ, làm rung chuyển xã hội và tưởng như có thể thành công. Nhưng chỉ sau vài năm, người ta đã thấy rõ hiệu quả ngày càng suy giảm của họ. Những người cầm đầu như Mousavi và Karroubi đều đang bị giam giữ tại nhà hoặc cách ly. Phong trào chủ yếu mới chỉ là của tầng lớp trung lưu có học, tập trung ở phía bắc thủ đô Tehran chứ chưa huy động được dân nghèo ở phía nam thành phố. Mục tiêu tự do chính trị và quyền công dân chưa kết hợp được với nhu cầu kinh tế của người nghèo. Đây là một trong những lý do khiến phong trào không thể lan rộng, chưa thể mạnh lên và chưa thành mối đe dọa đáng kể đối với chính quyền. Họ đã gây ngạc nhiên khi huy động được một cuộc biểu tình 30.000 người vào ngày 15.2.2011, nhưng chính quyền dễ dàng dẹp yên và số lượng người tham gia giảm nhanh chóng. Xã hội trở lại bình lặng và khá trật tự.
Từ đầu năm 2011 đến nay, phong trào đối lập ở Iran đã bỏ lỡ một số cơ hội:
Sau nhiều năm bao cấp, những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thực phẩm, chính quyền đã bắt đầu cắt bỏ bao cấp (mỗi năm 100 tỷ USD cho dân số hơn 70 triệu người). Giá sinh hoạt tăng lên, trung bình khoảng bốn lần, cá biệt có những mặt hàng tăng đến hai chục lần. Nhưng bất bình và tiếng phàn nàn của dân chúng lại không được phong trào tận dụng, chuyển hóa thành đấu tranh. Những người cầm đầu đang bị cách ly, tổ chức đối lập đang lúng túng, chưa huy động được các tầng lớp, đặc biệt là dân nghèo.
Từ cuối tháng 4.2011, có sự trục trặc giữa tổng thống Ahmadinejad và lãnh tụ tối cao, giáo chủ Khamenei. Tổng thống đã “dỗi”, gần mười ngày không đến họp nội các và không tham dự những hoạt động tôn giáo hàng tuần của chính quyền. Phong trào Xanh nếu đủ mạnh thì đã nắm lấy cơ hội này để khoét sâu mâu thuẫn giữa các thế lực cầm quyền, kích động chia rẽ, thậm chí có thể xuống đường biểu dương lực lượng. Nhưng họ hầu như đã lịm đi trong một cơn hôn mê. Một phần vì liều thuốc mà chính quyền đã bơm vào đường ven của phong trào. Phần chủ yếu vì phong trào chưa phải là một cơ thể khỏe mạnh thực sự.
Đầu năm 2012, Mỹ và các nước EU đánh tiếp đòn trừng phạt mạnh nhất từ trước đến nay: loại Ngân hàng Trung ương Iran ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế và cấm nhập dầu thô của Iran. Quan hệ thương mại của Iran bị tổn thương nặng nề do không thanh toán được. Thu nhập từ xuất khẩu dầu cũng sa sút nghiêm trọng. Đồng tiền rial của Iran bị mất giá rất nhanh trong khi giá thực phẩm và hàng tiêu dùng tăng chóng mặt. Nhưng phong trào đối lập đã tê liệt nên không làm được gì để khuấy động sự phản kháng.
Từ sau khi cách mạng Hồi giáo thành công năm 1979, đời sống tinh thần của người dân Iran ở trong trạng thái lưỡng phân: vừa muốn ổn định, không bị gây xáo trộn, vừa muốn được thay đổi, được sống thật với những khao khát bình thường. Chính quyền do các giáo sĩ thống lĩnh đưa ra nhiều cấm kỵ mang tính tôn giáo như cấm rượu bia và nhiều hoạt động vui chơi giải trí, có những quy định ngặt nghèo riêng cho phụ nữ về trang phục và hạn chế phụ nữ tham gia các hoạt động công cộng… Người ta vẫn còn nhớ rằng thời cố vương Pahlavi trước năm 1979, Iran thân phương Tây và đã âu hóa. Còn hiện tại, người phụ nữ mặc áo choàng chador màu đen để chứng tỏ phẩm hạnh, nhưng bên trong lại là quần bò, áo màu sặc sỡ - một hình ảnh cho thấy đâu là sự lựa chọn đích thực của con người, đồng thời khát vọng thực sự phải ẩn giấu. Phụ nữ có thể không được các giáo sĩ khuyến khích tham gia công tác xã hội, nhưng thực tế trong các trường đại học, lượng sinh viên nữ vẫn cao hơn. Các công ty cũng có xu hướng muốn nhận nữ, vì họ được giáo dục tốt hơn, làm việc chăm chỉ hơn và không hút xách như cánh nam giới. Một cuộc điều tra dư luận gần đây cho thấy: trong 7.000 thanh niên trả lời thì 55% cho biết đã có bạn trai hoặc bạn gái. Số liệu thực tế chắc chắn cao hơn. Điều này không làm các giáo sĩ hài lòng, nhưng Phong trào Xanh chưa biết sử dụng để lôi kéo quần chúng, khuấy động những khao khát thực tế, tiến tới những thay đổi phù hợp với người dân, nhất là tầng lớp thanh niên.
Yếu tố bên ngoài chưa đủ mạnh
Từ điểm này, dân chúng dù có bất mãn cũng chưa tin tưởng đến mức đặt cược tương lai của mình vào phong trào đấu tranh chống chính quyền. Họ cũng chứng kiến một số chính khách ủng hộ phong trào từ năm 2009, về sau bị sức ép phải quay lại lên án những người cầm đầu, không thể trung lập hoặc giữ im lặng. Hai vị cầm đầu phong trào hiện tại là đại diện cho phái cải cách dân chủ, nhưng họ vốn không phải là cấp tiến: ông Mousavi từng làm thủ tướng (1981-1989) và ông Karroubi hai nhiệm kỳ làm chủ tịch quốc hội. Tất cả đã dẫn đến việc Phong trào Xanh khó lớn mạnh. Phong trào chỉ ồn ào nhờ sự khua chiêng gõ trống của cánh kiều dân Iran kiều ở ngoài nước, được thổi phồng như là rất hùng mạnh trên hệ thống thông tin đại chúng của phương Tây. Mỹ và các đồng minh còn cổ vũ, kích động, hỗ trợ vật chất và tinh thần rất nhiều cho phong trào đối lập. Trong thông điệp chúc mừng năm mới Noruz của Iran tháng 3.2011, tổng thống Obama hướng vào tầng lớp thanh niên và trí thức Iran, kêu gọi thay đổi. Sau đó Mỹ còn lập website Đại sứ trên mạng để hứa hẹn cấp học bổng, cấp thị thực vào Mỹ dễ dàng cho trí thức và sinh viên Iran – một biện pháp vừa ngắn hạn vừa lâu dài nhằm thay đổi chế độ ở Iran. Những yếu tố hỗ trợ từ bên ngoài có tác dụng nhất định đối với phong trào phản kháng trong nước, nhưng cho đến đầu năm 2012 thì vẫn chưa làm được gì đáng kể.
Đối thủ đáng gờm
Để đối phó với lực lượng phản kháng, chính quyền Iran tăng cường công tác an ninh, duy trì sự bình yên và ổn định trong xã hội. Không giống như hệ thống tuyên truyền của Mỹ và phương Tây phản ảnh, đời sống xã hội của Iran tương đối ổn định và bình lặng.
Phong trào phản kháng ở Iran phải đối đầu với một chính quyền dày dạn đấu tranh cách mạng. Đó là chính quyền của những người đã từng làm cách mạng năm 1979, đã lật nhào được một chính quyền quân chủ thân phương Tây và đem đến một sự thay đổi tận gốc rễ ở Iran. Từng làm cách mạng lật đổ chính quyền, họ biết cách đối phó với những kẻ lật đổ. Từng thay đổi xã hội, họ biết cách để sự thay đổi khác không thể xảy ra. Khi Phong trào Xanh chuẩn bị biểu tình, chính quyền đã làm nghẽn mạng internet và mạng điện thoại di động, khiến người biểu tình bị mất liên lạc với nhau. Lực lượng cảnh sát, an ninh được điều động đến đúng những điểm nóng và đã làm việc có hiệu quả. Chính quyền không bỏ tù những người cầm đầu phong trào, bằng cách ấy phong thánh cho họ và gây phản ứng mạnh, mà chỉ cách ly họ với quần chúng. Việc cắt bỏ bao cấp cũng đi đôi với việc hỗ trợ người nghèo bằng tiền, và cắt từng bước trong vòng năm năm, không gây đột ngột - một cách làm có tính toán.
Chính quyền của các giáo sĩ đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền và giáo dục tư tưởng. Hệ thống tuyên truyền không ngừng khuấy động tinh thần tự hào dân tộc về một nền văn minh Ba Tư lâu đời, về vai trò cường quốc trong khu vực, thái độ trách nhiệm với các phong trào nổi dậy trong khu vực, về tính tiên phong và sự thức tỉnh Hồi giáo mà cách mạng Iran mang đến cho các nước láng giềng. Mũi nhọn được hướng sang các nước chính quyền đàn áp quần chúng đấu tranh như Bahrain, Saudi Arabia, Yemen, Libya, Tunisia… Và trong khi các chính quyền ấy sụp đổ hoặc lung lay, thì Iran vẫn tương đối vững vàng.