Chuyến xe buýt cuối cùng (Phần một)
Truyện ngắn của Đoàn Ngọc Khánh

“Nào nhanh chân nhanh chân! Ai có vé tháng thì cầm ra tay nào!” Vừa liến thoắng cái câu thúc hối cửa miệng mỗi khi xe đỗ mở cửa đón khách, gã bán vé xe vừa né vào cạnh cửa để dòng người từ dưới đất ùn ùn tuồn vào lòng xe.
Xe buýt tuyến 550, chuyến cuối ngày đã chật ních rồi mà nhìn xuống bến đậu, Đoan vẫn còn thấy nhấp nhô mấy mái tóc phụ nữ. Và khi chiếc xe sập cửa, giật cục chuyển bánh, đâm vào màn mưa xuân lúc chiều xuống thì trước sau bên trái bên phải Đoan đã chẳng còn một khoảng trống có thể len được một bàn chân.
Lên xe từ điểm đỗ trước cửa bệnh viện Thanh Tân, hết ghế ngồi, Đoan đã phải chịu cảnh đứng, tay xách cặp, tay víu dây an toàn. Giờ thì Đoan như chiếc đũa trong cái giỏ tre chật, không sao có thể xoay trở được. Giờ thì xe chật như nêm cối.
- Bỏ tiền mua vé, bác ơi.
- Đây, em trả lại anh 700 nhé!
- Nào, chị gì ơi! Chị mua vé đi!
Gã bán vé từ đầu xe cậy thế len lách, chen huých thục mạng và luôn miệng, nghé nghiêng. Và khi gã đến sát chỗ Đoan, gọi giật: “Nào chị gì ơi!”, Đoan mới nhận ra đứng trước Đoan là một phụ nữ trẻ, cổ quàng cái khăn len màu cà phê sữa, có mái tóc uốn lấm tấm những hạt mưa sương. Chị đang xoay người rất khó khăn và phải một lúc sau chị mới rút được chiếc ví ở trong cái túi vải đeo ở bên sườn phải. Nhưng khi chị rút được tờ bạc từ trong ví ra, đưa gã bán vé thì gã như xô vào người Đoan và giơ cả hai tay lên kêu trời thật là thô lỗ: Chết mẹ tôi rồi! Thế này thì bằng chị đánh đố tôi còn gì!
Người phụ nữ đỏ mặt rần rần như kẻ mắc lỗi lầm. Chị không có tiền lẻ.
- Nào, hành khách trên xe có ai có tiền mặt đổi hộ chị đây tờ bạc 500.000 đồng không nào?
Gã bán vé ngang ngửa cau có to tiếng. Xe chật khăng khăng. Lại tăng tốc chạy rần rật. Đến cựa động cũng còn khó. Mà giả như xe rộng thì cũng chắc đã có ai chìa tay xin việc, ngửa váy hứng dừa, làm cái việc không đâu này?
Quả nhiên, không một câu đáp trả. Và chính là giữa tình thế gần như đã tuyệt vọng ấy, Đoan trong một phản ứng tự nhiên đã thò tay vào túi quần sau rút chiếc ví của mình ra.
Đoan sẽ đổi tiền cho người phụ nữ ấy? Không. Đoan làm gì có đủ số tiền lẻ để đổi tờ bạc có mệnh giá lớn tới nửa triệu bạc ấy! Tiếng là bác sĩ giỏi, nhưng Đoan nghèo. Nghèo nên Đoan mới đi xe buýt. Chứ nếu không Đoan đã có ô tô riêng. Đoan nghèo vì vợ Đoan mới mất, mà Đoan một mình phải nuôi dưỡng một bà mẹ lòa và một đứa con gái mười lăm tuổi bị bệnh tim bẩm sinh.
- Này chị, chị cầm lấy tiền mà mua vé.
Hơi rướn người lên, Đoan đưa tờ bạc 2.000 đồng cho người phụ nữ. Và bây giờ, khi người phụ nữ nọ quay lại, anh mới nhận ra chị có gương mặt trái xoan mảnh dẻ, khá xinh xắn, nhưng cặp mắt lớn nháng ánh nước có phần ảo não và hơi tội nghiệp.
Chuyến xe ô tô buýt 550 cuối cùng của một ngày, dù đi trong mưa đông sụt sùi giá lạnh hay chạy trong một chiều xuân ẩm ướt như hôm nay, có bao giờ vắng khách! Tuy vậy khách chỉ thật đông từ điểm đỗ trước bệnh viện Thanh Tân, nơi Đoan làm việc, qua phố Quang Trung, đường Phan Bội Châu, phố Trần Hưng Đạo nội thành. Còn từ bến khách sạn Daewoo trở đi, thì hành khách đã vợi đi nhiều. Và ở những bến đậu cuối cùng của hành trình, trên xe mọi hôm chỉ có Đoan, thì hôm nay có thêm một người phụ nữ nữa, người thiếu phụ có tờ bạc mệnh giá lớn 500.000 đồng.
“Em không biết nói gì hơn là cám ơn anh”. Người phụ nữ nói. Bây giờ thì cả Đoan và chị đã có ghế để ngồi. Và chị nhìn Đoan, vẫn là cái ánh mắt nhớt nhát, não nùng nhưng thêm vẻ chịu ơn rất đáng ái ngại.
- Không có gì! Chị đừng bận tâm!
Đoan nói và Đoan đã nói đúng tâm trạng mình. Hai nghìn đồng! Giá tiền một chiếc vé xe buýt công cộng. Có đáng là bao. Tuy nhiên Đoan hiểu, câu chuyện khiến người phụ nữ cảm động là ở cử chỉ chia sẻ hào hiệp chứ không phải là ở số lượng tiền. Ở bệnh viện, nhiều lần Đoan đã không ngần ngại hiến cả máu mình cho bệnh nhân.
*
Những chuyến xe buýt tuyến 550 cuối cùng trong ngày, dù nhênh nhang chạy trong chiều hè tháng sáu mùa viêm nhiệt nóng nôi hay lầm lũi đi trong cơn mưa ngâu tháng bảy rả rích, chuyến nào cũng chật ních khi vận hành qua các điểm đỗ nội thành! Nhưng cảnh chật chội chen lấn du đẩy trên xe đã không khiến Đoan khó chịu. Bởi vì Đoan đã quen. Quen với cái ngặt nghèo của hoàn cảnh. Quen với cả cái thói hay to tiếng bẳn gắt của gã bán vé. Như quen với số phận riêng, Đoan không khó chịu còn là bởi vì lái xe tuyến ấy, ca này là một người đàn ông vui tính, hóm hỉnh một cách dễ chịu.
Người đàn ông này đã đứng tuổi. Mặt vuông, trán thấp. Tóc đen. Bộ ria bàn chải rậm như ria người Ả Rập. Ông luôn tỏ ra là người hiểu biết lịch lãm và biết giao tiếp một cách rất tự nhiên phù hợp với vãn cảnh. Ông nghê nga cả một kho chuyện vui và bất ngờ.
Chẳng hạn có hôm xe bị ùn tắc giữa trưa hè nóng 37 độ, trong xe có người nói: Giá mà bây giờ có được cái quạt mo nhỉ? Thế là ông liền đọc bài ca dao Thằng Bờm, rồi bình luận: Bờm đổi quạt mo lấy hòn xôi là khôn lắm. Vì sao? Vì đổi ba bò chín trâu nhỡ phải trâu điên hay bò điên như ở nước Anh thì toi đời! Vì nhỡ đổi phải ba bè gỗ lim của bọn lâm tặc thì vào nhà đá bóc lịch dăm năm là cái chắc. Còn đôi chim đồi mồi thì cũng vậy thôi. Vớ phải đôi chim mang vi rút H5N1 cúm gà chết người thì oan gia! Cả xe được một bữa cười thoải mái, quên cả cái nóng nung người trên xe.
Một lần xe phanh gấp ở ngã tư Hai Bà Trưng - Bà Triệu, suýt cán phải một ông già hấp tấp chạy qua đường, một hành khách hỏi ông: “Đã có khi nào bác chẹt phải người chưa?” Ông đáp thản nhiên: Có rồi! Người nọ hỏi tiếp: Án tù chịu mấy năm? Ông lắc đầu: Không bị tù treo tù ngồi gì cả! Vì người bị xe tôi kẹp lại đứng ngay dậy được và vẫy tay cám ơn. Thì ra anh ta đi sai đường và bánh xe tôi cán vào cái chân gỗ của anh ta, anh là người khuyết tật.
Có một cô gái mới lên xe đứng cạnh ông thở phì phò như thổi bễ. Ông hỏi: Cô học lớp mấy? Được biết cô gái học năm thứ nhất sinh vật học, ông nói: Đố cô biết bộ phận nào trong cơ thể người ta khi to thì có thể gấp bảy lần lúc bình thường? Cô gái tưởng ông lái nói chuyện bậy bạ. Đỏ mặt, cô cười khì khì. Ông trợn mắt: Đó là hai lá phổi chứ không phải cái khì khì của cô đâu!
Trong xe ồn lên cãi vã. Người nói đúng. Người chê sai. Đứng cạnh ông lái, Đoan ngả về phe nói đúng. Ông quay lại, nháy mắt với Đoan:
- Đấy, bác sĩ đã nói là đừng có cãi!
Đoan hỏi:
- Vì sao anh biết tôi là bác sĩ? Có phải vì câu chuyện vừa rồi?
Ông lắc đầu kêu: “Không phải!” Rồi kể:
- Trước đây có hồi tôi lái xe cho ông giám đốc bệnh viện. Ông là bác sĩ khoa ngoại. Đặc điểm không thể lẫn là lúc nào ông cũng giữ đôi tay sạch sẽ, trắng phau. Ông bảo: Bình thường một ngày ở nhà tôi cũng rửa tay bằng xà phòng bảy tám lần. Đó là do thói quen. Mỗi lần vào ca mổ, mặc dầu đã có những phương tiện và dụng cụ vô trùng rồi, tay người phẫu thuật như tôi cũng rửa xà phòng rất kỹ đúng quy trình bốn trăm lượt là ít.
Nghe vậy, Đoan vội cúi xuống lén nhìn đôi tay mình. Nhưng chưa kịp nói gì, ông lái lại đã đưa mắt lướt qua mặt anh:
- Còn anh. Ngoài đôi tay là... gương mặt!
Gương mặt? Một gương mặt phúc hậu nhân từ chăng? Đoan đoán vậy và rơi vào trạng thái lúng túng, ngượng ngập, như trước nay bao giờ cũng vậy, được khen bao giờ Đoan cũng lúng túng ngượng ngùng.
- Thế còn đặc điểm người lái xe khách?
Cuối cùng thì Đoan vẫn tìm được lối thoát. Nhưng câu hỏi để chuyển làn câu chuyện của Đoan, không có câu trả lời trực tiếp. Ông lái cười cười, đầu lắc lắc:
- Em chịu đấy! Bác sĩ thử nhận xét bọn em xem!
Những chuyến xe buýt tuyến 550 cuối cùng trong ngày đông ken người có gã bán vé bẳn tính và ông lái đứng tuổi vui tính, hiểu biết và hay chuyện đã trở nên thân quen, giờ đây lại càng trở nên thân quen hơn với Đoan. Đó là vì trên xe, từ điểm đỗ ở phố Trần Nhân Tông nơi có một cây sung già phủ bóng lên mái nhà chờ xe có thêm người phụ nữ nọ - người phụ nữ có tờ bạc mệnh giá 500.000 đồng.
Chị đi cùng một chuyến xe với Đoan một đoạn dài. Từ phố Trần Nhân Tông, qua Đinh Tiên Hoàng... và quan trọng, khi trời đã tối mịt, từ điểm đỗ là khách sạn Daewoo khi xe chạy chặng cuối, ra ngoại thành vắng vẻ, thì chỉ còn chị và Đoan.
(Số sau đăng hết)