Chuyện viễn tưởng của kỷ nguyên số
Nếu gõ từ WiliLeaks vào Google, bạn sẽ nhận được 106.000.000 kết quả tìm kiếm. Con số này đủ để cho thấy trong năm 2010, WikiLeaks đã thật sự trở thành một hiện tượng toàn cầu.

Tháng 4.2010, trang mạng này bắt đầu thu hút sự tò mò của dư luận khi đưa lên mạng đoạn băng video lột trần vụ máy bay trực thăng quân sự Mỹ xả đạn vào một nhóm dân thường ở Baghdad, trong đó có hai nhà báo của Hãng tin Reuters và một chiếc xe chở đầy thường dân, gồm hai trẻ em. Nhưng tia sét này mới chỉ báo hiệu cho cơn bão lớn đang đến gần. WikiLeaks tiếp tục công bố 75.000 tài liệu về chiến tranh Afghanistan. 3 tháng sau, 400.000 báo cáo chiến tranh Iraq được WikiLeaks tung lên mạng, trở thành “vụ rò rỉ tài liệu mật lớn nhất” trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng tất cả vẫn chưa thể so sánh với “cơn sóng thần dữ liệu”: 240.000 bức điện tín ngoại giao của các đại sứ quán, lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới, được mô tả “vụ tấn công 11.9” vào ngành ngoại giao Mỹ. Đó cũng là lý do khiến độc giả của tạp chí TIME (Mỹ) và Le Monde (Pháp) chọn cha đẻ WikiLeaks là “nhân vật của năm 2010” với lời khẳng định 2010 là “năm kết thúc những bí mật”.
WikiLeaks nghĩa là gì? Wiki là từ viết tắt của tên trang web: wikipedia.org: trang bách khoa toàn thư online. Leak nghĩa là rò rỉ, bị lỗi thông tin trong tin học. Bản thân tên của trang web này đã cho thấy “nhiệm vụ” mà nó đảm nhiệm. Đó là cung cấp thông tin bí mật không ai biết, không có trên trang web bách khoa toàn thư wiki. _________________ WikiLeaks đã công bố bao nhiêu tài liệu? Mùa hè năm 2010, Wikileaks công bố 92.000 trang tài liệu mật về cuộc chiến tại Afghanistan giai đoạn 2004-2009. Tiếp đó là hơn 400.000 trang tài liệu liên quan đến cuộc chiến Iraq và cuối cùng là 250.000 thư tín ngoại giao của Mỹ gây ra “quả bom tấn trong nền ngoại giao thế giới”. Tổng cộng, trang web này đã công bố hơn 700.000 trang tài liệu quan trọng. |
Nhưng sẽ là sai lầm nếu cho rằng, cơn bão mang tên WikiLeaks đã mở ra một kỷ nguyên mới mà ở đó, quyền lực tuyệt đối thuộc về truyền thông xã hội (những trang mạng hoặc phương tiện truyền thông có sự tham gia của người sử dụng trong quá trình sản xuất chương trình); báo chí truyền thống chỉ còn là câu chuyện lịch sử hay tệ hơn là những đường biên giới quốc gia đang biến mất. Tất cả những câu chuyện hoang đường này đều được viết nên bởi cái nhìn ngây thơ về sức mạnh của công nghệ.
Truyền thông xã hội nắm giữ một quyền lực đặc biệt?
Sự kiện WikiLeaks đã đặt ra câu hỏi về vai trò của loại hình truyền thông mới - truyền thông xã hội, đặc biệt trong việc hé lộ bí mật. Câu hỏi không có gì hấp dẫn, nhưng nó cho thấy một sự nhầm lẫn đang ngày càng phổ biến trong cộng đồng: đó là chúng ta đang xếp tất cả các loại hình truyền thông xã hội như blog cá nhân, trang mạng xã hội Twitter, Facebook, Youtube hay WikiLeaks vào chung một giỏ. Người ta có lý do để nhầm lẫn như vậy bởi tất cả những trang mạng này đều sử dụng loại hình công nghệ giống nhau, phương thức tương tác với độc giả giống nhau...
Nhưng có một điểm khác biệt trong sự kiện WikiLeaks. Trước khi công bố toàn bộ kho thông tin mật nắm giữ trong tay, trang mạng này đã trải qua quá trình “xác minh nguồn gốc và độ tin cậy của thông tin” một cách kỹ lưỡng. Yếu tố này làm tan biến ảo tưởng của một số người về sức mạnh tuyệt đối của công nghệ - những người tin rằng thế giới với sự trợ giúp của công nghệ là một thế giới mở toang cửa, nơi mỗi cá nhân, với một chiếc máy tính nối mạng, có thể truyền bá một thông tin hoặc một sự thật nào đó trên toàn thế giới, làm chấn động thế giới.
Thực tế, sức mạnh của quả bom thông tin WikiLeaks không nằm ở công nghệ hay kỹ thuật, mà là sự tin cậy của nguồn tin. Độc giả trên toàn thế giới tìm thấy sự xác thực ở hàng triệu trang thông tin đó. Một minh chứng đơn giản, hãy nhìn vào trang mạng Youtube, một dạng trang mạng xã hội, nơi những video clip do chính những người sử dụng internet đăng lên. Trước khi quả bom WikiLeaks phát nổ, người ta có thể tìm thấy ở đây hàng trăm thước phim về Iraq, về Afghanistan, cũng không kém phần chân thực và mang tính tố cáo. Nhưng những tài liệu này không khiến người xem choáng váng như những gì WikiLeaks tung ra. Tại sao? Bởi một thông tin chỉ có giá trị khi đã được kiểm chứng. Những trang mạng xã hội khác không có được khả năng đó. Và vì thế, sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng, mọi trang mạng xã hội đều có thể tạo ra một hiệu ứng như WikiLeaks đã làm.
Đường biên giới giữa các quốc gia đang biến mất?
Phần lớn những bài báo hay những bài phát biểu ca ngợi sức mạnh của Internet đều bám vào quan điểm cho rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới nơi những đường biên giới đang biến mất. Jay Rosen, giáo sư của trường Đại học New York từng nhận định, WikiLeaks là “cơ quan báo chí đầu tiên thoát ly khỏi mọi quyền lực nhà nước”. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Nếu sự kiện WikiLeaks có mang lại cho chúng ta một bài học nào đó, thì đó chính là “những đường biên giới quốc gia chưa bao giờ trở thành quá khứ” và sức mạnh của pháp luật quốc gia chưa bao giờ lại mạnh mẽ đến vậy. Cha đẻ của WikiLeaks hiểu điều đó hơn ai hết. Không phải ngẫu nhiên mà Julian Assange đặt trụ sở WikiLeaks tại Thụy Điển - nơi họ có thể nhận được sự bảo đảm đặc biệt của pháp luật đối với “người cung cấp thông tin nặc danh”. Chưa hết, mọi thông tin gửi tới WikiLeaks đều thông qua một máy chủ đặt tại Bỉ. Để làm gì vậy? Để họ mặc thêm một lớp áo giáp sắt mang tên “Luật bảo vệ nguồn tin” của quốc gia này. Và cuối cùng, người sáng lập Julian Assange đã chọn tung đoạn video lính Mỹ tàn sát thường dân Iraq tại… Iceland, đất nước vừa thông qua Luật Truyền thông hiện đại, cho phép cung cấp chỗ ẩn náu đối với những nhà báo hoặc người cung cấp thông tin bị truy nã.
Có hàng loạt những ví dụ khác cho thấy vai trò của pháp luật quốc gia trong thế giới số, từ quyết định mới đây của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất và Ảrập Xêút chặn một số tính năng của điện thoại BlackBerry cho tới quyết định cấm trang mạng Youtube tại Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do an ninh. Nếu như WikiLeaks, bằng kỹ thuật “bẻ khóa” của mình, có thể vượt qua rào cản pháp luật của một số quốc gia, thì chính họ cũng được hưởng lợi từ pháp luật của một số quốc gia khác. Và thực tế là trang mạng này không đứng trên pháp luật, cũng không đứng ngoài pháp luật. Họ chọn đứng trong khuôn khổ của những nền pháp chế có lợi nhất đối với họ.
Báo chí truyền thống đang hấp hối?
“Cái chết của tôi đã bị phóng đại quá mức”, câu nói của văn hào Mark Twain có thể dành cho những gì người ta đồn thổi về hồi kết của báo chí truyền thống. Không thể phủ nhận, vụ việc WikiLeaks đã buộc chúng ta phải định nghĩa lại “báo chí”, nhưng đồng thời, nó cũng một lần nữa khẳng định vai trò trung tâm của báo chí trong truyền tải và cung cấp thông tin.
Để công bố kho tài liệu tối mật nắm giữ trong tay, WikiLeaks đã chọn 5 tờ báo có lượng độc giả lớn nhất thế giới, bao gồm The Guardian, New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El Paris. Đây là một quyết định có tính toán. Thứ nhất, uy tín của những tờ báo này sẽ là con dấu bảo đảm quý giá nhất đối với những thông tin mà WikiLeaks công bố. Thứ hai, việc WikiLeaks không cung cấp thông tin cho các hãng thông tấn khác là để tránh gây ra sự hỗn loạn và hoang mang. Mọi sự tập trung của độc giả đều dồn vào những tờ báo lớn, đủ uy tín về chuyên môn, đủ nguồn lực về kinh tế để công bố tài liệu của họ.
Những ai đưa ra lời cáo chung đối với báo chí và đường biên giới quốc gia đều mắc chung một sai lầm: nhầm lẫn giữa phát triển và triệt tiêu. Sự thành công của WikiLeaks khi sử dụng báo chỉ để dội quả bom thông tin đã chứng tỏ rằng, trong kỷ nguyên số, báo chí truyền thống không bị triệt tiêu mà phát triển với những vai trò mới. Còn câu chuyện hoang đường về kỷ nguyên của các trang mạng xã hội được hình thành dựa trên ảo tưởng cho rằng, công nghệ, với khả năng thông tin nhanh chóng nhất, có một quyền năng đặc biệt. Họ quên rằng thông tin, cũng như công nghệ, chúng chỉ thực sự có ích nhờ vào hiểu biết và thẩm quyền của người sử dụng chúng.
Trái ngược với những lời tụng ca kỷ nguyên số là một không gian hoàn toàn mở, không biên giới và kỳ ảo, kỷ nguyên đó vẫn nhắc nhở chúng ta rằng, những thiết chế, những đường biên giới và pháp luật của mỗi quốc gia chưa bao giờ mất đi sức mạnh.