Chuyện tình bất hủ
ĐBND giới thiệu bài viết về chuyện tình được xem là đẹp nhất lịch sử điện ảnh Hollywood của huyền thoại điện ảnh người Mỹ gốc Do Thái, Lauren Bacall.
Nữ thần điện ảnh mọi thời đại Lauren Bacall (1924 - 2014), ra mắt thế giới bằng vai diễn để đời trong phim To Have and Have not của đạo diễn Howard Hawks, kịch bản của Jules Furthman và Nobel Văn chương năm 1949 William Faulkner, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của văn hào Ernest Hemingway. Vai nữ chính Marie “Slim” Browning có câu thoại: “Anh biết huýt sáo chứ, Steve? Chỉ cần chúm môi, và huýt”. Chất giọng khàn khàn quyến rũ đặc trưng và ánh mắt dao cau, minh tinh được Viện Phim Mỹ công nhận là một trong hai mươi lăm nữ diễn viên xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh. Người đàn ông chết lặng nghe lời nói hút hồn kia là Harry “Steve” Morgan, do tài tử hàng đầu của điện ảnh Mỹ Humphrey Bogart đóng (1899 - 1957, nổi tiếng với nhiều phim như The Maltese Falcon, Casablanca, The African Queen). Bộ phim năm 1944 nhóm lên chuyện tình lãng mạn trở thành huyền thoại của Hollywood.
Bacall mất vì đột quỵ, để lại sự nghiệp điện ảnh và sân khấu phong phú, đặc sắc với nhiều đề cử, giải thưởng danh giá. Ngoài sự nghiệp diễn viên ngôi sao, người ta nhớ Bacall là con người chân thành của chuyện tình bất hủ Bogie và Bacall.
![]() “Khi nào nhớ em, anh hãy huýt sáo” |
Được vợ nhà làm phim Hawks phát hiện trên tạp chí thời trang Harper’s Bazaar, người mẫu Betty Joan Perske đã ký hợp đồng độc quyền với Hawks tháng 5.1943, thời hạn bảy năm với mức lương khởi điểm 100 USD một tuần. Hawks giúp tạo ra địa vị của Bacall trên màn ảnh, nghiêng nước nghiêng thành, mạnh mẽ nhưng mong manh dễ vỡ. Ông đề nghị Betty Joan Perske đổi tên thành Lauren Bacall, còn vợ ông chăm chút phong cách Bacall từ nội trợ đến điện ảnh, và khuyên nữ diễn viên đầy tham vọng bỏ chất giọng Bronx bằng cách đọc thật to tiểu thuyết The Robe, chuyển thành giọng trầm ấm và quyến rũ.
Lần đầu tiên, Bogart 43 tuổi và Bacall 18 tuổi gặp nhau vào tháng 10.1943, trên phim trường Passage to Marseille của Hawks. “Không hề có tiếng sét”, Bacall kể lại, “anh ấy mảnh dẻ hơn tôi tưởng. Không nói năng gì, nhưng có vẻ thân thiện”. Sau đó, đạo diễn Hawks nói với nữ diễn viên rằng ông đang nghĩ đến việc xếp cô đóng cặp với Cary Grant (1904 - 1986, tài tử Mỹ gốc Anh, được Viện Phim Mỹ xếp thứ hai, sau Bogart, trong danh sách 100 huyền thoại điện ảnh mọi thời đại) hoặc là Bogart. “Tôi nghĩ, Cary Grant tuyệt vời, Humphrey Bogart chẳng ấn tượng mấy”, minh tinh kể với tạp chí People. Vài tuần trước khi quay phim To Have and Have not, hai ngôi sao lại gặp nhau ở hãng Warner Bros. Bogart “sát gái” nói với Bacall rằng ông ấn tượng với việc diễn thử của bà và thì thầm, “Mình sẽ rất vui”.
Lửa tình không bén ngay. Bogart đang giữa dòng cuộc hôn nhân thứ ba với Mayo Methot nghiện rượu mất tự chủ, từng đâm ông lúc giận dữ. Báo chí gọi đó là “chiến trường nhà Bogart”, nhưng bất chấp mọi khó khăn, ông vẫn cực kỳ trung thành với gia đình.
Mọi sự thay đổi vào ngày 29.2.1944, là ngày khởi quay To Have and Have not, và là cảnh đầu tiên trong bộ phim đầu tiên ghi dấu ấn Bacall. Trái với sự tự tin thoải mái trên phim, lúc ấy Bacall rất lo lắng. “Tôi run bắn, cách duy nhất để ổn định tinh thần là hạ thấp cằm sát ngực và nhìn theo Bogie”. Đó là sự khởi đầu của phong cách “ánh nhìn” Bacall. “Thỉnh thoảng tôi vẫn run”.
Ánh mắt hút hồn và đôi môi mím lại trở thành thương hiệu của Bacall, được hãng Warner Bros sử dụng quảng bá phim To Have and Have Not. Hai ngôi sao liên tục diễn đùa và tán tỉnh nhau, Bacall biến Bogie khắc khổ thành người đàn ông trẻ trung vui vẻ. Chuyện gì đến phải đến: “Anh đứng sau tôi, chúng tôi đang đùa như thường lệ, bỗng nhiên anh cúi xuống, nâng cằm tôi và hôn”. Từ đó, họ dính nhau như sam, gọi nhau bằng tên nhân vật Slim và Steve. Vũ công Joy Barlowe của Warner Bros hồi tưởng: họ say đắm nhau. Bogart luôn choàng vai Bacall, gọi cô là “bé cưng”. Họ biến mất ngay khi đạo diễn cho nghỉ mười lăm phút, trốn vào chốn riêng tư nào đó, trông rất hạnh phúc. Con trai Stephen Borgart bổ sung: “Mọi người có thể cảm nhận tình yêu đích thực của họ trên màn ảnh. Ông là tình yêu lớn của đời bà, và ngược lại”.
Tuy nhiên Bogart vẫn chưa ly hôn, Methot tái nghiện rượu rồi lại hứa sẽ thay đổi, tài tử muốn cho vợ thêm cơ hội. Tác phẩm điện ảnh To Have and Have not thành công lớn, rạp hết sạch vé và nhà sản xuất phim Jack Warner phong Bacall lên siêu sao ngay lập tức. Năm sau, 1945, bộ ba Hawks, Bogart và Bacall tái ngộ trong phim The Big Sleep. Bogart lại rối rít xin lỗi và thú nhận tình yêu với Bacall, nhưng ông chưa sẵn sàng bỏ vợ. Bacall viết trong tự truyện năm 1978: “Tôi nói tôi tôn trọng quyết định của anh, dù không thích thế”. Methot năn nỉ ỉ ôi, dứt rượu được vài bữa. Những ngày ấy, Bacall và Bogart khủng hoảng trầm trọng. Minh tinh khóc sưng mắt, tài tử u uất vùi mình trong rượu. Ông dằn vặt khôn nguôi giữa bổn phận thủy chung với vợ và tình yêu cháy bỏng dành cho Bacall. Rốt cuộc, Methot tái nghiện, tháng 2.1945, cuộc hôn nhân đau khổ tan vỡ hoàn toàn. Tháng 5.1945, Bogart và Bacall kết hôn tại nông trang của nhà văn Louis Bromfield ở Ohio.
Bacall viết trong hồi ký: liếc nhìn Bogie, tôi thấy nước mắt chảy dài trên má anh, nhưng anh tuyên thệ mạnh mẽ và rõ ràng. Khi vị chủ lễ tuyên bố “giờ đây ta công nhận hai người là vợ chồng”, chúng tôi xoay lại đối diện, Bogie cúi hôn tôi, tôi thẹn thùng chìa má. Bogie thỏ thẻ “xin chào, bé cưng”, tôi ôm anh và bật lên “ồ, vui quá”. Khách khứa ôm hôn chúc mừng, nước mắt nhiều hơn. Bogie không thể kiềm chế tiếng khóc.
Bogart và Bacall xây tổ ấm ở Holmby Hills, Los Angeles. Mặc dù cãi cọ thường xuyên vì chồng thuộc kiểu người ẩn dật, dành hết thời gian trên du thuyền Santana, còn vợ rất thích giao du, nhưng họ tìm được hạnh phúc mỹ mãn. Năm 1949, họ có một con trai, đặt tên Stephen theo nhân vật của Bogart trong tuyệt phẩm To Have and Have not khởi nguồn tình yêu, ba năm sau có thêm con gái Leslie. Bogart qua đời ngày 14.1.1957 vì ung thư thực quản. Những ngày già nua và bệnh tật cuối đời, tài tử vẫn lạc quan và hạnh phúc vì luôn có vợ kề cận chăm sóc. “Chúng tôi ngỡ thế giới của riêng mình, và mình là thế giới”. Chuyện tình bất hủ Lauren Bacall và Humphrey Bogart đã trở thành huyền thoại đẹp và tấm gương sáng về tình yêu trong thế giới điện ảnh Hollywood vốn hào nhoáng và thực dụng.
Năm 1961, Bacall đi bước nữa với nam tài tử đa tài và đào hoa Jason Robards, có thêm con trai Sam Robards (theo nghiệp diễn viên), nhưng cuộc hôn nhân chắp vá cơm không lành canh không ngọt chỉ kéo dài đến năm 1969. Người chồng sau nổi tiếng trên màn ảnh nhưng mờ nhạt trong cuộc đời minh tinh. Nhắc tên Lauren Bacall, người ta nghĩ ngay đến chuyện tình tuyệt đẹp Bacall và Bogart. “Khi nào nhớ em, hãy huýt sáo” là câu thoại lãng mạn nhất được nhiều thế hệ khán giả ghi nhớ.