Chuyện làng văn: Nhà cháy và việc in thơ
Xuân Diệu tặng Trần Đăng Khoa tuyển tập thơ của ông. Nhà thơ tý hon họ Trần đọc xong, lòng rất cảm phục, nhưng cũng còn đôi chút băn khoăn. Bèn thổ lộ:
- Trong tập có mấy bài tứ tuyệt cháu thuộc từ lâu, nhưng cứ đinh ninh là thơ Đường cơ chứ! Thơ chú hay thật đấy!
Nghe vậy, Xuân Diệu cười, tỏ vẻ thích thú:
- Trần Đăng Khoa đúng là có con mắt xanh đấy!
- Tuy vậy cháu vẫn thấy tiêng tiếc?
- Tiếc làm sao?
- Vì cả tập nói chung là rất hay. Nhưng còn có nhiều bài dở, chú ạ.
Đến đây thì Xuân Diệu trợn mắt:
- Ơ, cái cậu này hay chửa? Thế cậu tưởng đây là tuyển thơ à? Còn phải sàng sẩy chán. Đời sau, người ta sẽ tuyển lại chứ! Còn bây giờ, ví như nhà đang cháy, thì gặp cái thúng, cái mẹt, cái váy đụp hay cái gì gì đi nữa thì cũng vứt ra khỏi nhà để khỏi cháy cái đã, rồi sẽ nhặt nhạnh chọn lọc sau. Nghĩa là thời gian sẽ lọc lựa hộ! Nhà cậu đang cháy mà cậu còn ngồi chọn lựa, hả?
Trần Đăng Khoa im thít. Rồi tự trách mình sao đần thế! Ai lại ngồi chọn lọc của nả lúc nhà đang cháy?
Tuy vậy, một lúc sau, nhà thơ thần đồng mới chợt bừng tỉnh kêu trời như thoát khỏi mê cung. Nhà cháy và việc in tập thơ là hai việc có quan hệ gì với nhau đâu! Nghĩ vậy, nhưng lại tủm tỉm cười: Chà! Đúng là đại thi sỹ, con người tầm vóc lớn lao bao giờ cũng tạo ra một ảo giác mê hoặc cho người khác là vậy!