Chuyện làng văn: Đây là lần... đầu tiên

Hoàng An st 14/01/2010 00:00

Sinh năm 1935 tại Hà Nội, mười lăm tuổi làm liên lạc cho một cơ quan kháng chiến, rồi làm dược tá Quân y dược 4 Việt Bắc. Sau đó, đi học trung cấp sư phạm. Năm 1954, dạy học ở Phủ Lý, rồi Nam Định. Tính tình ngay thẳng. Không chịu nổi điều chướng tai gai mắt của một vị hiệu trưởng, tự động chuyển về Hà Nội. Từ đó chuyên làm công việc dịch thuật sách văn học Nga.

Đó là vài nét trích ngang lý lịch của dịch giả Phạm Mạnh Hùng.

Thế còn các công trình dịch thuật của ông? Lần lượt có thể kể: Tôi đã học viết văn như thế nào? của M. Goócki, Tsapaev, Giamilia của Aitmatov, Tuyển tập M. Goócki. Rừng Nga, Quy luật của muôn đời, Những đêm trắng, Anh em nhà Karamazov, Tuổi thơ mãi mãi cùng ta, Con tàu trắng, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Máu người không phải nước lã... Tính ra có tới năm mươi đầu sách, trong đó đáng kể là sáu trong số chín tiểu thuyết Nga - Xô Viết đã được giải thưởng Lênin.

Có thể nói vào những năm 60, 70, 80 của thế kỷ trước, Phạm Mạnh Hùng là dịch giả hàng đầu của ngành dịch văn học nước ta. Ông làm việc cẩn trọng, kỹ lưỡng, tự đòi hỏi cao, không bao giờ vì túng bấn mà dịch vội, dịch ẩu.

Năm 1987, Phạm Mạnh Hùng đi cùng với Thúy Toàn lúc ấy là phó giám đốc nhà xuất bản Văn Học sang Mátxcơva, thủ đô Liên bang Xô Viết dự hội nghị Những người dịch thuật Văn học Nga-Xô Viết. Tại đây ông đã được nhận Giải thưởng dịch Văn học mang tên Mácxim Goocki.

Nhân dịp này, phóng viên các hãng truyền thông Mátxcơva và các nước trong liên bang lập tức xúm đến bên ông, phỏng vấn hỏi han liên tục:

Thưa ông, được biết, các dịch phẩm của ông khi chuyển ngữ từ tiếng Nga sang tiếng Việt, đều đạt chất lượng cao. Dịch giả Thúy Toàn, người đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Lênin ở Liên Xô, từng ca ngợi ông là người có trí nhớ tuyệt vời, có tác phong làm việc kỹ lưỡng, bản dịch của ông ngay từ đầu đã hoàn hảo. Xin ông cho biết, với công việc dịch thuật, ông đã sống như thế nào?

Nhuận bút tác phẩm dịch thuật những năm 1960 đáng giá lắm. Ví dụ, bộ Dũng cảm của một tác giả Liên Xô, tôi dịch xong được lĩnh 3.400 đồng tiền Việt, trong khi đó một xe đạp Favôrít loại thượng hạng của Tiệp Khắc giá chỉ có 370 đồng!

Tuyệt vời!

Đúng là như thế! Nhờ nhuận bút dịch thuật, tôi đã sống bằng lao động lương thiện mấy chục năm qua.
Xin hỏi tiếp một câu nữa thôi ạ. Đây là lần thứ bao nhiêu ông sang Liên Xô? Những lần trước là lần nào?
Người phóng viên đặt câu hỏi xong, hơi lui lại, chăm chăm nhìn Phạm Mạnh Hùng thì thấy ông mỉm cười. Biết ý bạn, Thúy Toàn liền tươi cười đáp:

Tôi xin thay mặt bạn tôi trả lời câu hỏi này. Đây là lần... đầu tiên dịch giả Phạm Mạnh Hùng đặt chân lên đất nước Liên Xô. Vâng, lần đầu tiên!

Ô, thế ông học tiếng Nga ở đâu ạ?

Bây giờ thì Phạm Mạnh Hùng tiến đến trước người phóng viên nọ và đáp thật rành rẽ:

Bằng con đường... tự học! Tự học, đó là con đường các bậc tiền nhân đã trải qua trước chúng ta. Khổng Tử là một ví dụ. Còn ở nước tôi thì có thể nêu tên cả loạt danh nhân, như Lê Quý Đôn, Hoàng Xuân Hãn, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa... và rất nhiều trí thức lớn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chuyện làng văn: Đây là lần... đầu tiên
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO