Chuyện buồn mùa tựu trường

Đức Hiển 08/09/2018 07:55

Sau buổi khai giảng, em vẫn ra đồng mót sắn để kiếm 15 nghìn đồng cho ngày đi học tiếp theo. Quần áo của em là cô giáo mua cho, còn ba lô thì xin người khác...

Có một cậu bé mồ côi mẹ ở miền núi xứ Nghệ. Mẹ mất khi em mới sáu tháng tuổi. Bố thì đau yếu liên miên. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh trai của em đi làm thuê, chẳng may bị máy cẩu gạt chết. Từ đó, nhà chỉ còn em và người cha bệnh tật.

Cô giáo kể, một buổi cậu bé đến trường học, một buổi đi mót củ sắn. Mỗi ngày, cậu bé mót sắn bán được 15 nghìn đồng. Số tiền ấy cậu mua gạo, thực phẩm và trích ra 5 nghìn đồng mua rượu mang về cho bố uống.

Khi đến quán mua rượu, chủ quán bảo cậu bé giúp rót rượu vào chai, “5 nghìn đồng là nửa chai nhựa nhỏ”. Cậu thường rót già hơn nửa chai một tý. Nhưng khi giữa đồng sắn vắng người, cậu bé không ăn trộm. 

Hàng ngày, người cha nằm trên giường, chờ mong con đưa rượu về để uống. Đến đây, mọi người bắt đầu thầm trách cậu bé và cả cha cậu bé phải không?

Khi biết chuyện này, cô giáo của em hỏi: “5 nghìn đồng đó, sao em không mua thêm gì đó cho bố ăn thêm, lại mua rượu?”. Có người trách cậu bé, ăn không đủ sao cứ mua rượu và trách cả bố cậu bé.

Cậu bé khóc, nói: “Bố của con bệnh đã quá nặng, bệnh viện trả về rồi. Con biết bố của con rất thèm rượu, con mua rượu cho bố uống để khi bố ra đi về với tổ tiên, con đỡ áy náy trong lòng...”.

Một thời gian sau, bố của cậu bé ra đi về nơi chín suối. Cậu bé khóc, tủi thân khi không còn cha và mẹ trên đời. Vượt lên số phận, cậu bé đang tiếp tục đến trường học.

Ngày bố mất, chiếc giường duy nhất trong nhà cũng đưa ra đốt theo phong tục nơi đây, em không có giường nằm.

Sau buổi khai giảng, em vẫn ra đồng mót sắn để kiếm 15 nghìn đồng cho ngày đi học tiếp theo. Quần áo của em là cô giáo mua cho, còn ba lô thì xin người khác.

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chuyện buồn mùa tựu trường
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO