CHUỖI HẠT BÍ TRUYỀN
Truyện ngắn của Phan Cung Việt

14/10/2013 08:29

Vậy là nhà văn Giả Việt đã viết được hai truyện lấy tên là chuỗi hạt: Chuỗi hạt Giả Việt (đã in vào sách tuyển) và Chuỗi hạt Lục xì (Lục xì là tên tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Truyện đề tặng Mẹ và nhà văn Phụng). Định xâu tiếp truyện này cho nó nặng cân hơn chuỗi hạt Giả Việt trước. Rồi ngẫm, thời nay lắm sự cố, chẳng biết đâu mà lần, chớ dại để dồn vào một dây một cục. Vậy là viết tiếp, chuỗi hạt thứ ba. Nghĩ đến chuỗi hạt có thật của Mẹ, Giả Việt có tham vọng nhặt nhạnh viết mãi, xâu mãi. Cho thành loại chuỗi hạt bí truyền.

1. CHẾT MỘNG

Đang ê ẩm cõi đời sống khổ, chết càng khổ, không có lối giải thoát. Đến công sở, mở tờ báo cập nhật ngày 25 tháng 4 năm 2007, góc trang có dòng tin: Chết đuối.

Cơ quan chức năng phát hiện ở vùng kè đá Nhật Tân (Tây Hồ), hai thanh niên chết đuối. Nam tên S, nữ tên T. Chắc đôi bạn trẻ rủ nhau ra đây tình tự, hưởng ngọn gió mát lành ở chốn gần như tiên cảnh sông Hồng. Bất ngờ cát dưới chân sụt, kéo theo hai nạn nhân xuống dòng nước xanh.

“Xanh” là từ thêm của nhà văn Giả Việt, cho nó lâm li mơ mộng. Còn chuyện thực là như vậy. Xin thắp cây nhang thật thơm cho linh hồn Đôi bạn. Như vậy là cõi đời có chút giải thoát. Được chết cùng nhau kiểu cát sụt như vậy là sướng đấy.

Minh họa của Đặng Hồng Quân
Minh họa của Đặng Hồng Quân
2. “TRÁI TIM HEO”

Đó là tên tác phẩm của một cây viết quen biết ở trong Nam, viết về chính tòa báo Phong Tiền của mình, gây nhiều ồn ã. Truyện viết về anh Đào, giữa cảnh nghèo đói, tòa báo kiếm được chú lợn để mổ thịt tập thể, “tham nhũng” ngay quả tim heo, đút vào một bên quần đỏ hoe như đàn ông hành kinh. Thái độ và cách xử lý của ba ông sếp nối nhau của anh Đào: “Gác quả tim heo ấy lại”. Tức là gác anh Đào lại, không có trong diện đề bạt, tăng lương hàng năm. Tác giả cho nhân vật tổng biên tập Dương, không phải ăn tim heo mà là dồi heo trường ôi thiu, lâm bệnh mà đột tử, chết ở ban đại diện Sài Gòn, lúc xa nhà.

Giả Việt giữ được thái độ đúng mực của nhà văn. Trước nhất không nên phô tô phát tán. Rồi không nên túm năm tụm ba bình luận. Cần nghĩ rộng hơn, sâu hơn. Viết để giải tỏa ẩn ức cá nhân thì cứ viết. Nhưng cả người viết, người đọc cần nghĩ cho sâu, nhất là viết loạt truyện gay cấn vốn khó lý giải này.

Bị tác giả chỉ tên vạch mặt: Đinh, Dương và Lương. Trong ba vị, thì có hai vị đầu và cuối, tức Đinh và Lương... cùng tầm cùng loại thực dụng, chẳng khác Đào và “trái tim heo”. Tác giả viết được. Đọc câu “Gác trái tim heo ấy lại”, chỉ một câu thôi, hiện ra cả con người tâm tính của tổng biên tập Đinh. Gay go cho tác giả, là ở chỗ cái ông Nhà thơ, tổng biên tập Dương. Cho ông Dương ăn dồi heo trường mà chết khi xa nhà... Tác giả lộ cái tâm ác. Hẳn trong ba người thì tác giả oán hận ông Dương nhất. Thực ra ông Dương không phải cùng loại thực dụng xôi thịt như Đinh, Đào và Lương... nên tác giả không hiểu được, không viết được. Không hiểu, không nhập vào nhân vật được, thì sinh viết ẩu. Vơ đũa cả nắm, làm vỡ cả bọc trứng, trong đó có quả không phải là trứng thối. Viết ác, không phải là văn chương nữa. Đâu phải là Giả Việt bênh tổng biên tập Dương là Nhà thơ, mà văn chương là phải như vậy.

3. BỨC TƯỜNG NGĂN THÙ HẬN

Khi bên mình đang rộ chuyện Thánh vật sông Tô Lịch thì bên xứ đạo Hồi rộ lên chuyện bức tường. Người ta xây tường ở đất nước đổ nát này hòng ngăn hận thù. Đó là bức tường để ngăn người Xun-ni và người Si-ai, cùng Irắc, với thù hận truyền kiếp. Bức tường dài năm kilômét, được xây nhanh với mức kỷ lục.

Bức tường đổ nhanh, như bị Thánh vật. Cả thế giới cho rằng người chủ trương xây bức tường là người ngớ ngẩn.

Nhà văn Giả Việt gật đầu: Đúng, đừng dại xây tường để ngăn thù hận. Nhất là ở cái xứ mà Giả Việt đang sống. Lấy nguyên liệu gì để xây, xây để làm gì, xây được bao lâu?...

Đức Phật khuyên lấy thù hận làm bạn giao lưu. Các nhà tư tưởng, lãnh tụ khuyên đại đoàn kết. Các bà mẹ khuyên: chín bỏ làm mười... Riêng nhà văn Giả Việt: thù hận rất khó khuyên bảo. Tốt nhất là cứ để nó phơi nhiễm toang hoác đến khô đi. Chỉ có cách đó thôi.

4. TÂY VƯƠNG MẪU

Anh Mai là nhà báo đàn anh, anh Hưng là nhà báo bạn học đại học... là những người thân thiết của Giả Việt, làm ở tòa báo phố bên cạnh, phố Du. Một hôm anh Mai như dở chứng, rủ đi xem bộ phim Tầu nổi tiếng Dương Quý Phi. Cuộc đời đàn ông tài hoa bão táp của anh như bị ám bởi nhan sắc đàn bà, nhất là các đại mỹ nhân: Điêu Thuyền, Tây Thi, Từ Hy...

Ở báo anh có cháu gái sinh viên xinh đẹp giỏi giang vào làm việc, anh thầm thì: “Nó đẹp lắm. Kiểu dịu dàng phương Đông Tây Vương mẫu...” Xong đợt ấy anh Mai về quê dịp cuối đời, một buổi lăn đùng ra bãi cát cửa biển quê nhà mà anh hết mực yêu mến, không ra nữa.

Giả Việt buồn, mất một tri âm. May có anh Hưng thế vào. Hưng bảo: “Đúng là cô cháu có vẻ đẹp Tây Vương Mẫu...” Hưng nói xong cũng có thần sắc rất lạ.

Thời gian bóng câu dằng dặc. Sáng nay Giả Việt tìm sang, như một nỗi nhớ thất thường. “Cô gái Tây Vương Mẫu” cũng đã đi qua chặng đường dài. Biến thiên rất rõ. Vẫn đẹp, khiến người sửng sốt.

Giả Việt:

- Cháu khỏe không?

- Bình thường thôi ạ!

- Gia đình?

- Bình thường thôi ạ!

- Công việc bận không?

- Bình thường thôi ạ!...

Độc mấy tiếng. Đôi mắt đẹp có ngấn nước mắt. Qua thường trực hỏi gặp bạn Hưng. Trả lời:

- Hưu rồi!

Gặp cậu lái xe ở cửa

- Mấy năm chú Mai mất, chẳng thấy chú qua đây nữa. Chú đi đâu mà mất hút tăm hơi?

5. CÚI ĐẦU TRƯỚC NHỮNG NGÔI NHÀ

Giả Việt viết lách ăn nói ra bộ vậy, chứ thực ra kiến thức chữ nghĩa cũng vá víu bập bõm dốt nát như những người đầy bằng cấp danh hiệu thời nay. Chỉ một câu thơ chữ Hán: bái “thủ” cái đầu... gì đó... Nhất chi mai, tức là chỉ cúi đầu trước đóa hoa mai, cũng chẳng nhớ chắc chắn rõ ràng.

Thực ra chỉ nên cúi đầu trước gì?

Cuối ngày làm, Giả Việt lê bước về khu nhà tập thể của mình. Những ngôi nhà, như dáng người, như phận người. Ngôi nhà ngoài cùng của một anh bạn thân, cuối đời về hưu, thần hồn nát thần tính, đi xe máy đèo vợ và cháu, đâm vào ô tô mà chết cả ba. Ngôi thứ hai cũng của một anh bạn thân, giờ người đàn bà và con chồng trước ở, anh bạn không ở đây nữa. Ngôi thứ ba, cũng vậy, anh chồng cũng không ở đây nữa. Ngôi thứ tư cũng vậy, anh bạn không ở đây nữa, chỉ có một cậu tự xưng là con rể chừng nửa đêm thì phóng xe máy về... Mất tăm hơi cả.

Giả Việt cúi đầu kính cẩn trước những số phận ngôi nhà, lê bước về chiếc lều hoang của mình.

6. NHỮNG CHIẾC HỘC BÀN MA

Thế giới, từng nhà, từng người... đang đua nhau, hù dọa nhau về sự hiện đại. Nhưng xem từng cái cusê, hàng trăm cái như vậy, nói nôm là cái “hộc” đặt cạnh nhau ở tòa báo và các công sở, nhà chứng khoán... thì thấy không phải như vậy. Đó là bia mộ nghĩa trang...

Liễn ở “hộc” cạnh tôi. Nó tốt, hiền lành, lắm mồm. Chỉ tội, nó dại, là nạn nhân của chính trị và gái. Một đời nó làm việc với ông Đinh thủ trưởng và Thèm tổ chức. Nó ăn nói, tư duy hệt như hai cái xác này mà nó không hay biết.

Phải tội, nó mới “ngũ thập” mà đã qua bốn, năm đời vợ. Cô nào nó cũng có nhời mời tập thể, thậm chí ghi cả lên bảng. Như nó muốn mọi điều đều rõ ràng đúng mực như các lãnh đạo Đinh và Thèm. Nhưng rồi nó vẫn độc thân. Ngoài cái gọi là “số phận”, có thể do nó tốt quá, đâm ra dại. Mới đây nó tuyên bố “kết bạn trăm năm” với cô Tướng - cái từ vừa sĩ vừa cổ vừa dại.

Cô Tướng là vợ của anh bạn của tôi và nó ở công sở. Ả béo, cao số, anh bạn đột tử ở tuổi đang trẻ. Thú thật, tôi cảm thấy “linh”, thương, đâm ra sợ. Nó khác. Nó tuyên bố yêu và lấy cô Tướng. Nó gọi điện mọi lúc cho cô Tướng, với hai tiếng “Anh” và “Em” công khai, tinh tướng, ngọt ngào của vợ chồng. Tôi rợn, không biết làm sao, tưởng như anh bạn đột tử hàng ngày gọi về cho cô Tướng, bàn bạc hoặc kiện tụng một việc gì đó.

7. ADN TRỌC PHÚ

Đi hết các tập thể thời nay rồi lại về tập thể, nhận ra mấy điều. Các khu cao tầng, đủ loại tum nhà, mái nhà khoe mẽ khác nhau. Đời sống vật chất của cái lứa hậu chiến tranh này đúng là khá giả.

Buổi tối, các nhà bật đèn tầng trệt sáng choang. Các tầng trên nhất loạt tối như... âm phủ. Đúng là thời đổi mới, âm phủ lại ngược lên trên. Chắc nhiều nhà suốt năm là vậy. Vậy thì đua nhau xây bốn, năm tầng là lãng phí quá.

Nhà nào cũng phòng khách, bếp rất xịn, rất oai. Bộ ghế lim có tay ngai khuỳnh to như quan lớn. Đua nhau khuỳnh. Nhưng ngồi một cục giữa phòng lúc này là mấy cô phu nhân ngày nào, giờ đã vào tuổi già, béo phì và đờ đẫn, chắc thấm cảnh hưu trí, đợi anh chồng nhầu nát đang đi đâu đó, về dùng bữa cơm tối. Trông cứ như các bà trọc phú ngày xưa. Chẳng hiện đại, văn minh, công nghiệp hóa được tẹo nào. Cái “ADN” trọc phú này ghê thật!

8. CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Chẳng sợ đạo chích đục tum mở két như ở khu chung cư cao tầng này và các khu khác. Cái “lều văn” của Giả Việt toàn sách cũ. Nhưng đạo chích và nhân chích không thể biết được là những cuốn sách cũ quý hơn vàng. Rất hiếm người thời nay có được.

Tập sách cũ, mỏng tang: Love of Life - Tình yêu cuộc sống, tuyển truyện ngắn Mỹ. Ba nhà văn: Giắc Lơnđơn, Ô Henri và Ơxkin Cơnđoen. Ba bậc thầy của truyện ngắn thế giới. Chắc nhà văn xứ này mãn đời cũng không viết theo được. Vì thiếu học, tâm và tài.

Đọc Chiếc lá cuối cùng của nhà văn Ô Henri, rồi đọc Râychơn của Ơxkin Cơnđoen, rồi đọc Tình yêu cuộc sống của Giắc Lơnđơn, nhà văn Giả Việt rớm nước mắt. Thời ấy có dịch viêm phổi. Chiếc lá cuối cùng, niềm hy vọng cuối cùng của cuộc sống đã lắt lay và rụng xuống trong “dịch phổi” như vậy. Hình như dịch này đang trở lại. Mấy hôm nay thấy cô người đẹp ở công sở, cả mấy cô ở các cửa hàng dọc phố... ho ghê quá. Ho như hít phải túi khí độc của con sông Lịch. Trước lều văn của Giả Việt, đêm nay có chiếc lá cuối cùng như vậy.

(Số sau đăng hết)

    Nổi bật
        Mới nhất
        CHUỖI HẠT BÍ TRUYỀN <br><i>Truyện ngắn của</i> Phan Cung Việt
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO