Chung tay để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên trong kỷ nguyên mới
Sáng 12/6, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bảo đảm tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay”.
Hội thảo nhằm đóng góp vào việc triển khai hiệu quả Dự án 8 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030,
Có 93 bài viết của các nhà nghiên cứu, học giả, giảng viên, cán bộ Hội và cán bộ các sở, ban, ngành trên cả nước được gửi đến hội thảo. Ban Tổ chức đã tiến hành hai phiên làm việc, tập trung vào các nội dung chính bao gồm phân tích lý luận và đánh giá thực trạng về tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và các mô hình hiệu quả nhằm tăng cường sự tham gia thực chất của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, hội thảo có ý nghĩa sâu sắc, gắn trực tiếp với trọng tâm triển khai của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
“Sau gần năm năm triển khai Giai đoạn I (2021- 2025), dự án đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, đóng góp vào việc tạo ra những thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thực tế cũng cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần phải được tiếp tục nhận diện và giải quyết một cách toàn diện và đồng bộ trong thời gian tới. Cụ thể, các vấn đề bao gồm: Tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số trong đời sống cộng đồng còn chưa được coi trọng, vai trò trong hệ thống chính trị - xã hội ở cấp cơ sở còn hạn chế; vẫn còn tồn tại nhiều rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và những định kiến giới; một số mô hình thí điểm bước đầu đã mang lại kết quả tích cực, song chưa tạo được sự lan tỏa rộng rãi hoặc chưa đảm bảo tính bền vững; cơ chế lồng ghép vấn đề giới trong các dự án thành phần khác còn chưa rõ ràng. Sự phân bổ nguồn lực giữa các địa phương chưa đồng đều. Do đó, chưa tạo ra được sức mạnh tổng hợp trong việc giải quyết các vấn đề về giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi".
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương bày tỏ mong muốn, với các nghị quyết Bộ Chính trị vừa mới ban hành, chúng ta đã có sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức chiến lược về vai trò của khu vực kinh tế tư nhân từ vị trí thứ yếu trở thành trụ cột phát triển và quan điểm coi phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, là động lực chủ yếu thúc đẩy hiện đại hóa đất nước, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
Hội thảo sẽ bàn về cơ sở lý luận, định hướng giải pháp đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, có khu vực kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, để phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau mà vươn lên cùng phụ nữ cả nước trong kỷ nguyên mới. Làm được điều đó cũng là nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân của phụ nữ dân tộc thiểu số trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Tại hội thảo các chuyên gia cho rằng, trong xu thế hội nhập quốc tế, các quốc gia không chỉ chú trọng vào tăng trưởng kinh tế mà còn hướng đến phát triển bền vững, công bằng và bình đẳng xã hội. Điều này bao gồm việc bảo đảm tiếng nói, sự tham gia tích cực của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi, song hành cùng các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là bình đẳng giới.
Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam PGS.TS Dương Kim Anh nhấn mạnh, phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi là nhóm dễ bị tổn thương, thường chịu thiệt thòi trong việc tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực, lợi ích phát triển, cũng như quyền tham gia vào quá trình ra quyết định kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, vai trò của họ càng cần được nhìn nhận đầy đủ và phát huy hiệu quả hơn.
Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nêu, tại Việt Nam trong những năm qua, mặc dù đã có nhiều chính sách và chương trình được triển khai nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi vào hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhưng quá trình triển khai vẫn gặp phải những rào cản đáng kể.

Những rào cản này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân đan xen. Nguyên nhân sâu xa là các quan niệm truyền thống và định kiến xã hội về vai trò của phụ nữ, đặc biệt là trong các cộng đồng dân tộc thiểu số, nơi mà tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” và phân công lao động theo giới vẫn còn phổ biến.
Trong tham luận tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Thị Thuần (Học viện Khoa học Quân sự) dẫn chứng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong xã hội truyền thống của người H'Mông tại tỉnh Lào Cai, phụ nữ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì cuộc sống của gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, vị thế của họ thường bị hạn chế so với nam giới. Cụ thể, phụ nữ H'Mông không chỉ đảm nhận các công việc như nấu ăn, chăn nuôi gia súc, canh tác nương rẫy, dệt vải và quán xuyến việc nhà, mà còn trực tiếp đảm nhận việc nuôi dưỡng, giáo dục và truyền đạt các kỹ năng sống, ngôn ngữ và văn hóa truyền thống cho con cái.
Thực tế cho thấy, mặc dù không nắm giữ nhiều “quyền quyết” chính thức, nhưng phụ nữ dân tộc thiểu số lại có tác động sâu sắc đến quá trình hình thành phẩm chất và bản sắc văn hóa của các thế hệ tương lai. Thế nhưng, bên cạnh việc gặp phải những rào cản trong việc tiếp cận giáo dục và quyền bày tỏ quan điểm trong các vấn đề cộng đồng, cùng sự hạn chế quyền tự chủ trong hôn nhân, họ còn gặp khó khăn trong việc sử dụng các dịch vụ công và thường có xu hướng giữ im lặng trước các hành vi bạo lực hoặc phân biệt đối xử.
Đồng quan điểm với nhận định trên, nhiều đại biểu cho rằng, những hạn chế này cho thấy sự phát triển bền vững tại khu vực miền núi không thể tách rời việc nâng cao vị thế và tiếng nói của phụ nữ. Sự phát triển toàn diện của cộng đồng chỉ có thể đạt được khi phụ nữ có quyền tiếp cận giáo dục, tự do lựa chọn và tham gia vào các hoạt động. Từ góc độ này, các chuyên gia và nhà nghiên cứu tham gia hội thảo đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu, các mô hình thành công, cũng như các sáng kiến thiết thực hiện đang được triển khai ở các địa phương trên cả nước.
Dựa trên những tham luận được trình bày, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm giải quyết các vướng mắc. Từ đó, nâng cao hiệu quả tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.