Chú trọng hòa giải để ngăn ngừa bạo lực gia đình
Hòa giải kịp thời, đúng cách là nguyên tắc đã được luật hóa trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; phương thức này không chỉ hóa giải mâu thuẫn từ gốc, gìn giữ hạnh phúc, mà còn củng cố sự gắn kết gia đình, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, nhân ái và xã hội văn minh.
Hiện thực hóa nguyên tắc “chú trọng hòa giải”
Năm 2023, vợ chồng anh H. ở phường Thọ Xương, nay là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, mâu thuẫn triền miên vì những chuyện vụn vặt, căng thẳng tới mức tính chuyện ly hôn; nắm bắt tình hình, Câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình của tổ dân phố đã kiên trì gặp gỡ, lắng nghe, phân tích thấu tình đạt lý, khuyên mỗi người bớt “cái tôi”, cùng chăm lo cho con cái; dần dần, không khí gia đình anh H. được hàn gắn, cuộc sống yên ấm trở lại.

Ảnh: Lệ Thanh
Trên khắp cả nước, nhiều câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp hòa giải thành công không ít mâu thuẫn, góp phần hiện thực hóa nguyên tắc "chú trọng hòa giải" được đề ra trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.
Cụ thể, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 nêu rõ: hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình là việc hướng dẫn các bên tự nguyện giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên để không phát sinh hoặc tái diễn hành vi bạo lực. Nguyên tắc hòa giải bao gồm: chủ động, kịp thời, kiên trì; tôn trọng sự tự nguyện và an toàn của người bị bạo lực; khách quan, bình đẳng, có lý, có tình; giữ bí mật đời sống riêng tư; không xâm phạm lợi ích hợp pháp của các bên.
Đặc biệt, Luật xác định chủ thể hòa giải không chỉ là thành viên gia đình, mà còn có thể là người uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, cán bộ công tác xã hội, tổ hòa giải ở cơ sở và các cơ quan, tổ chức liên quan. UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho hòa giải viên. Cách tiếp cận này giúp hình thành mạng lưới hòa giải rộng khắp, huy động sức mạnh của cộng đồng, tạo điều kiện xử lý mâu thuẫn ngay từ giai đoạn "manh nha", tránh để bạo lực gia đình "leo thang".
Hòa giải phải lấy người bị bạo lực làm trung tâm
Theo PGS. TS. Trần Thị Minh Thi, Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình chỉ thực sự hiệu quả khi lấy phụ nữ, người bị bạo lực làm trung tâm, đồng thời tôn trọng giá trị văn hóa và quyền tự chủ của họ; nạn nhân không chỉ là người chịu tổn thương, mà còn là người vợ, người mẹ, người con dâu… Việc nhìn nhận đầy đủ vai trò của họ sẽ giúp xây dựng giải pháp vừa nhân văn, vừa phù hợp với đặc điểm xã hội.
Quan trọng hơn, hòa giải không đồng nghĩa với việc khuyên nhủ nạn nhân nhẫn nhịn, chấp nhận bạo lực để giữ gìn “hòa khí”, mà phải hướng tới thay đổi từ người gây ra hành vi bạo lực. Khi họ sẵn sàng tiếp nhận tư vấn, giáo dục, ngăn chặn hành vi sai trái, mối quan hệ mới có cơ hội thay đổi thực sự.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều hòa giải viên ở cơ sở chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về giới, pháp luật, tâm lý và kỹ năng xử lý tình huống. Không ít trường hợp hòa giải chỉ dừng lại ở việc khuyên “dĩ hòa vi quý”, chưa chạm tới gốc rễ vấn đề. Điều này tiềm ẩn nguy cơ bạo lực tái diễn, thậm chí khiến nạn nhân rơi vào tình thế nguy hiểm hơn khi vẫn phải chung sống với người gây bạo lực.
Vì vậy, việc nâng cao trình độ, năng lực cho hòa giải viên là yêu cầu cấp thiết. Họ cần được tập huấn chuyên sâu, có chứng chỉ về hòa giải bạo lực gia đình, am hiểu pháp luật, biết cách bảo vệ an toàn cho nạn nhân và xử lý linh hoạt từng trường hợp. Với các vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt liên quan tới bạo lực thể chất, tổ hòa giải cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để can thiệp kịp thời và chuyển vụ việc sang xử lý hành chính hoặc hình sự khi cần thiết.
Bạo lực gia đình vốn là vấn đề nhạy cảm, thường bị che giấu. Do đó, PGS. TS. Trần Thị Minh Thi cho rằng, ngoài kiến thức và kỹ năng, hòa giải viên cần có sự thấu cảm, kiên trì và uy tín để tạo dựng niềm tin, khuyến khích các bên mở lòng chia sẻ. Khi hòa giải được tiến hành với cách tiếp cận nhân văn, đặt an toàn và quyền lợi của nạn nhân lên hàng đầu, đồng thời gắn kết gia đình - cộng đồng - chính quyền, hiệu quả sẽ bền vững hơn.
Hòa giải không chỉ là giải pháp xử lý mâu thuẫn, mà còn là một “điểm tựa” để phòng ngừa bạo lực gia đình từ gốc. Mỗi vụ việc được giải quyết thành công là một mái ấm được gìn giữ, một mối quan hệ được hàn gắn, và quan trọng hơn là một thông điệp về sự bình đẳng, tôn trọng và yêu thương được lan tỏa trong cộng đồng.
Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện