Chú nhóc ở thành Istanbul (Phần ba)
Một thằng bé con mà nghe những chuyện như cô ta nói thì còn gì nữa! Và tôi đã lắng nghe, cũng ranh mãnh như mọi đứa trẻ khác, vờ không nghe thấy vì còn đang bận rộn việc gì đó nhưng thật ra là lắng nghe không sót một chi tiết nào. Tôi đã dỏng cả hai tai lên, nhất là khi người đàn bà kia bắt đầu thì thầm những điều mà tôi không thể nghe thấy; tôi biết bà ta đang nói về một cái gì đó cực kỳ thú vị.

Máu chảy từ cây bút của ngài Feridun
Tên thật của anh không phải là Feridun. Tôi đã đổi tên anh thành Feridun là từ chuyện này. Trong khi tôi viết những dòng này thì một tấm ảnh của anh từ thắt lưng trở lên, đang nằm trước mặt tôi. Anh đội chiếc mũ kiểu Aziziye rộng đáy và nhỏ ở đỉnh. Từ nếp ép đến kiểu dáng, chiếc mũ phớt rõ ràng là có độn rơm đã hồ cứng ở bên trong. Chiếc áo gi lê mặc trong áo vét tông có cài khuy - đó là chiếc vét tông màu sẫm, có thể là màu xanh hải quân, may theo kiểu cũ nhưng gần đây đã quay trở lại thành mốt. Một chiếc sơ mi trắng với những hàng kẻ sọc màu và chiếc cà vạt kiểu chữ chi, nghĩa là đầy đủ lệ bộ. Dưới cà vạt có đính chiếc khuy để giữ cho hai bên cổ áo ép xuống. (Tôi cũng thường mặc một trong những chiếc áo có khuy như thế). Anh có khuôn mặt rất là efendi, giống hình quả trứng với bộ ria mép cắt tỉa khá đẹp; anh khoảng hai mươi lăm hay ba mươi gì đó. Thậm chí theo tiêu chuẩn ngày nay, xem ra anh vẫn được coi là đẹp trai ngoại trừ cái mũi có hình dáng khác thường, nhưng trong ảnh nhìn không rõ lắm vì đó là bức ảnh chụp thẳng. Đó là cái mũi hình quả cà tím.
Trong ảnh, một vài chi tiết khác cũng không rõ lắm. Anh lại có tật nói lắp. Phải đánh vật khi nói khiến mặt anh đỏ lên như củ cải đường và trước khi một âm tiết nào đó sắp bật ra khỏi miệng thì cái mũi to tướng lại phồng lên xẹp xuống vài lần.
Giờ hãy xét tới vợ anh. Feridun có một người vợ mà nói theo ngôn ngữ ngày đó là người đẹp “hiếm có” , nhưng người Thổ Nhĩ Kỳ chúng tôi ngày nay thì gọi đó là “một ngụm nước” – tức là người đàn bà có vẻ đẹp tươi mát. Tôi thật không sao hiểu nổi cái anh chàng nói lắp mũi to Feridun đó lại có thể giành được một người đẹp đến vậy.
Hồi đó, nhiều cô gái đẹp lấy những ông chồng hoặc già hoặc xấu vì cần phải “khôi phục thanh danh của mình” bằng hôn nhân. Nghe nói những người đó đã từng “vấp phải một tai họa nào đó”, chẳng hạn họ bị những tên vô lại giàu có hoặc con trai hắn ta cám dỗ. Nhìn chung họ là người bạn đời tuyệt vời rất gắn bó với chồng, nhưng trong con mắt của người đời, họ bị coi là những kẻ không hoàn thiện và do đó họ cố tìm cách bù đắp khiếm khuyết của mình.
Tôi không chắc lắm nhưng cũng có thể người vợ xinh đẹp của Feridun mũi to đã trải qua những việc tồi tệ như thế. Dù sao, cô cũng rất yêu chồng, yêu đến độ hay ghen. Minh chứng cho điều này là việc cô thậm chí ghen với cả những người đàn bà đi trên chiếc xe chở khách do Feridun lái và cô phàn nàn điều đó với Mẹ tôi.
“Cái ông lái xe ấy... chị biết không, chiếc xe thì đông ơi là đông: đàn ông ở một khoang, đàn bà ở một khoang... Các ông chồng ở khoang sau, các bà vợ khoang trước... Ông chồng em đi qua đi lại giữa khoang trước và khoang sau, có tấm màn nhung ngăn cách. Ngày nào cũng từ sáng sớm đến đêm, anh ấy ở giữa những người đàn bà cứ ríu ra ríu rít... Có người thậm chí còn vén cả mạng che mặt lên nữa! Có Chúa mới biết, anh ấy có chạm vào bàn tay, vào cánh tay những người đàn bà ấy không, lấy cớ là đưa vé cho họ mà... Có khi còn ôm lấy họ mà cù ấy chứ, ai mà biết được? Suốt ngày đùa cợt với những người đàn bà ấy thì... dễ lắm chứ? Nếu là người đàn ông của chị thì chị biết đấy, anh ấy mà hứng chí lên ấy à!... Nhưng chị làm sao biết được là anh ấy đưa vé cho người ta hay là trao đổi thư từ gì đó?”
Một thằng bé con mà nghe những chuyện như cô ta nói thì còn gì nữa! Và tôi đã lắng nghe, cũng ranh mãnh như mọi đứa trẻ khác, vờ không nghe thấy vì còn đang bận rộn việc gì đó nhưng thật ra là lắng nghe không sót một chi tiết nào. Tôi đã dỏng cả hai tai lên, nhất là khi người đàn bà kia bắt đầu thì thầm những điều mà tôi không thể nghe thấy; tôi biết bà ta đang nói về một cái gì đó cực kỳ thú vị. Những từ nào không nghe được thì tôi bù vào đó sự tưởng tượng, giống như tôi đang điền vào chỗ trống là những dòng chấm chấm trong vở bài tập.
Mẹ cố gắng làm người đàn bà xinh đẹp hay ghen dịu đi.
“Ai biết được người đàn ông đáng thương của cô đang phải chịu đựng những gì, nhất là trong cái xe nóng như thế... Kiếm được miếng bánh hàng ngày cho cô đâu có dễ?...”
Tôi đặc biệt nhớ có một lần sang chơi nhà tôi, cô đã ân hận về sự ghen tuông quá mức và thú nhận rằng thực ra cô thấy xấu hổ vì công việc của chồng là lái xe khách trên đường phố - một công việc bình thường không thích hợp với người như anh. Một cái nghề hạ đẳng như lái xe chở khách trên đường phố không thích hợp chút nào với Feridun Efendi!
Nhưng Mẹ bình luận: “Thời buổi này, dễ mà tìm được việc ư?”
“ầy, không thành vấn đề!... Người ta bảo “máu nhỏ ra từ ngòi bút của anh ta”. Anh ấy viết chữ đẹp. Bao nhiêu quan chức là hàng xóm đều nói như thế! Chẳng lẽ anh ấy lại không thể làm một chân thư ký trong văn phòng nào đó của chính phủ sao?... Nhưng mà hình như anh ấy chỉ thích ngày nào cũng chen chúc giữa các loại đàn bà trên cái xe chở khách ấy thôi”.
Câu thành ngữ “máu chảy ra từ cây bút của anh ta” có nghĩa là chữ viết của anh ta đẹp khác thường, như có thần. Tôi có thể thấy “máu chảy ra từ cây bút của anh ấy” là như thế nào qua dòng chữ viết sau tấm ảnh kỷ niệm
“Đây là vật kỷ niệm cho chú em tôi Nusret Efendi, hãy nhớ nhé.
Ngày 6 tháng giêng năm1341 H. (Lịch Hồi giáo)
Mustafa Feridun”
Câu đề tặng ngắn ngủi này được viết đúng văn phạm và chữ viết rất đẹp. Tôi đặc biệt đề cập đến cách viết vì chữ Thổ Nhĩ Kỳ cổ xưa (Ottoman) rất khó viết. Ngay các quan chức cao cấp cũng chỉ có vài người viết được một câu ngắn mà không mắc lỗi.
Người vợ xinh đẹp của Feridun vẫn không nói chuyện gì khác ngoài chuyện anh phải trở thành thư ký. Cô luôn mè nheo anh chồng phải bỏ ngay cái nghề lái xe khách. Nhưng lúc đó, dễ gì mà kiếm được một chân thư ký trong các văn phòng nhà nước? Khó lắm.
Vậy là vợ anh yêu cầu: “Máu chảy ra từ cây bút của anh, anh viết chữ đẹp, vậy thì vì sao anh không đến sân nhà thờ Hồi giáo Yeni, ở đó, trước Tòa án Công lý, anh có thể là là người chép thuê đơn từ!”
Feridun là một người đàn ông hiếu kỳ, đam mê, khéo tay và cái gọi là những sở thích riêng của anh thời đó bị coi là rất lập dị. Một trong những cái mà anh ham mê là các loại bánh xe. Khắp nơi trong khu vườn của ngôi nhà gỗ lớn mà anh đang ở, cạnh núi Horhor ở Aksaray, ngổn ngang những chiếc bánh xe đủ loại – hàng trăm bánh xe đạp đủ các kích cỡ, bánh xe ngựa, xe tải, xe hỏa, xe chở khách, tất tật các bánh xe và phụ tùng; mới, cũ, to, nhỏ, một bộ sưu tập phong phú các loại bánh xe.
Một trong những sở thích của Feridun là chế tạo xe đạp. Lúc đó ở Istanbul, xe đạp được gọi là xe đẩy bằng chân và rất hiếm. Trong khu vườn của ngôi nhà lớn đó, Feridun Efendi thường làm việc từ sáng đến đêm. Anh làm ra những chiếc xe đạp từ đám sắt vụn han gỉ, chuỗi xích, ống dẫn nước và các bánh xe. Anh đã làm ra chiếc xe ba bánh to tướng. Một vài chiếc xe đạp có bánh trước to và bánh sau bé hoặc ngược lại. Anh làm việc không ngơi nghỉ chỉ để sản xuất xe đạp. Anh thường cưỡi những chiếc xe kỳ dị đó và mặc quần áo đua, đạp khắp đó đây trước sự ngạc nhiên của dân thành Istanbul.
Vì những sở thích đó, cả người vợ xinh đẹp lẫn họ hàng của anh đều coi anh là kẻ rồ dại nhưng vô hại, một người lập dị dễ thương, một anh chàng gàn dở chỉ làm hại bản thân mà thôi. Theo tôi, anh chỉ là một người không may đã đến thế giới này sớm hơn những bốn mươi lăm năm và không thể thích hợp với những người đương thời. Nếu sinh chậm hơn bốn mươi lăm năm thì rất có thể anh sẽ là một nhà sản xuất xe đạp giàu có hoặc là một tay đua nổi tiếng.
Thế rồi vì người vợ xinh đẹp không hòa hợp với gia đình đông đúc của anh, họ chuyển khỏi ngôi nhà lớn đến một ngôi nhà nhỏ. Tại đây, anh chỉ có thể mang theo hai chiếc xe trong bộ sưu tập của mình. Anh dựng chiếc xe đạp ba bánh to tướng và chiếc xe đạp dài ba chỗ ngồi ở một trong hai căn phòng nhỏ.
Khi cuộc sống của anh trở nên không thể chịu đựng nổi vì thất nghiệp và thiếu tiền, một tài năng khác của Feridun lại xuất hiện: anh là thợ đóng giầy tầm cỡ chuyên gia. Anh mở một hiệu đóng giầy dọc con đường từ đồn cảnh sát Aksaray đến Samatya. Ông bố là khách hàng đầu tiên của anh và ông còn đưa người quen đến nữa.
Feridun làm việc cực kỳ tốt và kiếm được khá tiền. Nhưng cô vợ xinh đẹp của anh coi khinh nghề đóng giầy cũng như nghề làm xe đạp và vẫn mơ tưởng anh trở thành thư ký.
“Bởi vì máu chảy ra từ cây bút của anh ấy, bởi vì anh ấy viết chữ rất đẹp, anh ấy phải là thư ký trong một cơ quan chính phủ...” Thời kỳ đó, một trí thức cũng khó tìm được việc làm hoặc trở thành viên chức vì có nhiều người cùng muốn giành giật vị trí đó. Cuối cùng, cô vợ cũng nài được ông chồng đóng cửa hiệu giầy và cô đã tìm cho chồng một vị trí là thư ký thật sự. Nhưng ở đâu? ở một nơi thuộc ngoại ô Bosphor gọi là Boyacikoy.
Tôi nhớ là nơi đó ở trên đồi Emirgan, cách Boyacikoy một đoạn đường và đó là nơi có suối nước ngọt chảy qua, gọi là suối Kankikavak. Đứng trên trái núi nhỏ nhìn xuống dòng suối Kankikavak có thể thấy một túp lều bằng đá và một cây dương, tán lá tỏa rộng che phủ cả khoảng đất. Feridun ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới bóng cây dương đó, bút chì và giấy trong tay. Những người chở nước mang những chiếc xe chất đầy thùng tròn, hũ, can đến suối Kankikavak và lấy cho đầy nước. Các thùng chứa đầy nước được đậy nắp và gắn chì. Thư ký Feridun ghi lại trong cuốn sổ tay của anh tên những người lấy nước và lấy bao nhiêu hũ, bao nhiêu thùng. Việc gắn chì niêm phong thùng chứa nước cũng là trách nhiệm của anh. Tôi không biết đến tối Feridun có về nhà hay ngủ lại trong chiếc lều đó. Nhưng tôi biết rằng ngày nào cô vợ xinh đẹp cũng lặn lội đường xa gập ghềnh đồi núi và hoang vu để đưa đồ ăn đến cho anh.
Tôi đã thấy tất cả những việc này khi chúng tôi đến thăm họ. Chúng tôi phải ở lại ban đêm vì ở đây quá xa nhà. Vợ chồng họ thật quá vất vả nhưng anh chồng đã trở thành thư ký! Anh ta sẽ thăng tiến, sẽ tiến lên một vị trí cao hơn. Mọi lời khuyên của Mẹ tôi với người đàn bà này đều chẳng đi đến đâu.
Vài tuần sau, chúng tôi lại đi thăm họ và định sẽ ngủ đêm tại đó. Điều đó thì Cha tôi biết.
Sau bữa trưa, trong lúc tôi đang làm vài việc vặt ở góc nhà, người vợ xinh đẹp của thư ký “nguồn nước” bắt đầu thì thầm điều gì đó với Mẹ tôi. Tôi vểnh tai lên nghe và cố để không ai biết. Tôi quay đầu về phía khác làm như đang đắm chìm trong suy tư. Tôi cảm thấy cái nhìn của Mẹ lướt qua tôi để kiểm tra xem tôi có nghe chuyện của họ không: bà tin là tôi không nghe thấy.
Người đàn bà đẹp tiết lộ rằng một hôm, khoảng gần trưa khi cô đưa cơm cho chồng ở suối Kankikavak, trong lúc trèo lên ngọn đồi ở vùng quê với đôi giầy cao gót và đôi tất mỏng, có hai gã đàn ông chặn đường cô. Chúng là dân chở nước Kankikavak. Đó là một nơi nhiều ma quỷ và không có người. Giá mà cô kêu lên cũng chẳng ai nghe thấy. Chúng chộp lấy cô và lôi cô vào một nơi cách xa đường đi... Cái gì phải đến đã đến.
Người đàn bà cảm thấy nếu không kể cho ai đó nghe thì cô sẽ nổ tung ra mất, như thể cô đang thú tội với Mẹ tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy Mẹ tôi, một người đàn bà rất đỗi dịu dàng, lại nổi xung lên như vậy. Mẹ tôi, ngay từ đầu đã phản đối ý định biến một ông chồng lái xe thành thư ký, nói bằng một giọng lạnh như băng: “Tốt quá rồi còn gì! Cô muốn trở thành vợ một thư ký và cô đã làm được rồi đấy”.
Người đàn bà lại tiếp tục thì thầm và ngay lập tức Mẹ tôi ra lệnh cho tôi: “Nào nhanh lên. Chúng ta đi nào!”
Mặc cho người đàn bà phản đối: “Ôi, em không thể để chị đi vào lúc còn sớm như thế này”, Mẹ vẫn khoác chiếc charshaf lên người.
Cũng như Mẹ, tôi không hề tiết lộ điều bí mật này. Chỉ đến hôm nay, lần đầu tiên tôi để lộ điều này chỉ để các bạn hiểu rằng thời đó những người đàn bà thường bị nỗi khát khao ám ảnh là chồng họ phải trở thành thư ký.
Tôi chẳng bao giờ gặp lại Feridun đáng thương.
Tự truyện của Aziz Nesin
Lê Thị Oanh dịch