Chữ “Cần” trong công việc Morat
Nghề nào cũng cần phải học, không riêng gì nghề báo. Nghề báo lại rất đặc thù mà như có người gọi là “thư ký của thời đại”. Những người làm báo không chỉ phản ánh đơn thuần các sự kiện, hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày mà còn là sự trăn trở và đau đáu trước các sự kiện, hiện tượng đó.
Những con chữ tưởng chừng như vô cảm nhưng có lúc rắn như kim cương, có lúc mềm như lạt buộc, có lúc trong như tiếng hạc, có lúc lại gai góc, sắc bén, thể hiện bản lĩnh và nhân cách của người viết báo. Viết, nhưng để trở thành một nhà báo thành danh có thể ngoài một chút năng khiếu thiên bẩm, còn cần cả sự nỗ lực tìm tòi, sự cẩn trọng... Và Nhà báo Hồ Chí Minh là một tấm gương như thế. Trong khuôn khổ cuộc tọa đàm hôm nay, với cương vị công tác của mình, là một người của bộ phận Morat, tôi xin trình bày những suy nghĩ của mình về chữ “Cần” trong làm báo.
Theo tôi, chữ “Cần” ở đây được hiểu theo hai góc độ, khía cạnh: Nó là điều kiện cần có của mỗi con người đó chính là nền tảng tri thức và tính chuyên cần trong công việc. Tục ngữ ta có câu: “Nước chảy đá mòn”, “Kiến tha lâu đầy tổ”. Nghĩa là Cần thì việc gì, dù khó đến mấy cũng làm được. “Dao siêng mài thì sắc bén”; “ Ruộng siêng làm cỏ thì lúa tốt”. Điều đó rất dễ hiểu. “Siêng học tập thì mau biết”; “Siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến”; “Siêng làm thì nhất định thành công” ... Như vậy để ta thấy rằng chữ “Cần” là vô cùng quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc sống của mỗi con người.
Đối với công việc của một tờ báo nói chung, công việc morat nói riêng, hơn lúc nào hết chữ “Cần” là vô cùng cần thiết hơn cả. Trong quy trình xuất bản ra tờ báo, Morat được coi là khâu nhặt sạn cuối cùng trước khi chuyển đến nhà in. Trước kia, chưa làm công tác morat, tôi cũng có suy nghĩ như nhiều người rằng đó là công việc đơn giản, chỉ việc đọc và soát lỗi chính tả. Thực tế, vào làm nghề tôi mới thấy được hết khó khăn của morat như thế nào và mới thấy được, một trong những đức tính cần thiết của công việc này là cần phải nắm bắt tri thức sâu rộng, đọc và biết tư duy một cách lôgic các sự kiện, hiện tượng được phản ánh trong bài. Nhưng như thế vẫn chưa đủ và không thể đủ mà người làm morat cần phải có sự cần cù, tỉ mẩn với từng con chữ trong từng bài viết. Tôi vẫn nhớ Tổng biên tập báo Người đại biểu nhân dân luôn luôn căn dặn đội ngũ làm morat chúng tôi rằng, phải đọc, đọc thật nhiều, mỗi ngày phải đọc, phải nạp kiến thức như là thứ năng lượng để làm giàu vốn kiến thức của mình. Càng ngày, khi làm việc va chạm với công việc tôi mới càng thấy điều đó quan trọng đến nhường nào. Có thể, chỉ một vài từ vẫn đúng chính tả, vẫn đúng ngữ pháp nhưng sẽ mang ý nghĩa khác, nếu như người đọc morat không chịu đọc, không chịu tìm tòi thì không cảm thấy gợn, không đủ kiến thức để cảm thấy có gì gờn gợn trong những câu chữ ấy. Tất nhiên người làm morat chỉ là một khâu sàng sảy, nhặt sạn cuối cùng, phát hiện và đề đạt, còn quyền có sửa hay không sẽ thuộc về biên tập viên và tác giả. Nhưng với những người làm morat chân chính, nếu không đọc, không học, không cần cù, tỉ mẩn và không yêu nghề thì sẽ rất khó có thể có được “linh cảm” nghề nghiệp như vậy.
Với công việc đọc, đọc và đọc hàng ngày, cẩn trọng với từng dòng chữ trên bản bông, soát lỗi chính tả, tưởng chừng công việc sẽ là đơn điệu, sẽ là tẻ nhạt, nhưng qua việc đọc đó những người làm morat cũng đang tự làm giàu nguồn thông tin của mình qua từng bài báo. Tôi vẫn biết rằng, những người làm báo có tiếng lâu nay cũng không thoát khỏi chuyện chịu khó học, chịu khó đi, chịu khó nghe, chịu khó ghi chép, chịu khó suy nghĩ, chịu khó viết, chịu khó tiếp thu... Và với tôi, từ vị trí công tác của mình, là người làm morat, tôi đã hiểu chữ “Cần” chính là có tri thức, biết tư duy và chuyên cần trong công việc.