Chớp mắt
Những nỗi đau của chúng ta, niềm hạnh phúc của chúng ta và cả cuộc đời của chúng ta ở cái nơi khuất nẻo này trong vũ trụ cũng chỉ chúng ta biết, cảm thấy, chia sẻ, chỉ như một viên đá rơi xuống mặt đại dương sóng vỗ mà vũ trụ chẳng hề hay biết...
Tấm ảnh in kèm đây do kính viễn vọng thiên văn Hubble chụp, và nó chỉ thể hiện một góc bé tẹo nào đó trên bầu trời mà mắt thường chúng ta chẳng thể nào nhìn được. Vươn xa vào khoảng không vô tận của vũ trụ, Hubble nhìn thấy chúng, những vật thể nhiều dạng nhiều màu sắc trong ảnh chính là những thiên hà cực lớn, mà mỗi thiên hà lại chứa đựng từ hàng tỷ đến hàng trăm tỷ ngôi sao. Nếu vũ trụ là một đại dương không bến bờ thì mỗi thiên hà là một hòn đảo và mỗi ngôi sao trên đó giống như những hạt cát, nhiều vô kể.
Các nhà khoa học đã gọi nhóm thiên hà này là Abell S0295, tập hợp rất rất nhiều các thiên hà khác nhau, cách Trái đất chúng ta tới 3,5 tỷ năm ánh sáng (hãy tưởng tượng một giây ánh sáng đi được gần 300 nghìn kilomét, vậy 3,5 tỷ năm là xa khủng khiếp thế nào). Chúng ta cũng đang sống trong một thiên hà kiểu xoắn ốc, giống như một thiên hà trong ảnh. Thiên hà Ngân hà mà Hệ Mặt trời chúng ta đang là thành viên trong đó có đường kính chừng 100 nghìn năm ánh sáng, và nếu so với cụm siêu thiên hà này thì chỉ bằng một móng tay. Chúng ta cũng chỉ nhìn thấy một góc của một góc của Ngân hà, không thể nhìn thấy tất cả, và trong Ngân hà cũng có hàng trăm tỷ ngôi sao, ngôi sao gần nhất - Proxima Centauri, cũng cách chúng ta 4 năm ánh sáng (nghĩa là để đến được chúng, với tốc độ của tàu thăm dò Voyager I là 17,3km/s, sẽ phải mất 73 nghìn năm mới tới được nó, còn nếu bay với tốc độ ánh sáng, ta vẫn mất tới 4 năm!).

Cho đến cách đây hơn một thế kỷ, khi các kính viễn vọng chưa nhìn xa, nhìn sâu và nhìn lâu vào khoảng không phía trên đầu mình, con người vẫn không hề biết đến sự tồn tại của rất nhiều các thiên hà khác trong vũ trụ. Thế rồi, trong một tiến trình không thể đảo ngược của nhận thức trong nhiều trăm năm, con người dần dần hiểu ra chúng ta đang ở đâu trong vũ trụ và liệu có một Đấng Tối cao nào đã tạo ra không. Quá trình ấy bắt đầu đi từ sự kiện mang tính bước ngoặt, khi Copernicus phát hiện ra Trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ, sau đó mở rộng tiếp đến việc hệ Mặt trời cũng không nằm ở trung tâm của dải Ngân hà mà chỉ là một vùng ngoại ô hẻo lánh của nó, cho đến sự ra đời của thuyết Big Bang và việc phát hiện ra rằng, chao ôi, có biết bao là thiên hà trong vũ trụ mênh mông khủng khiếp này.
Cái mà ta thấy chỉ là một mảnh nhỏ xíu như một hạt cát trên sa mạc, cái mà ta biết về vũ trụ cũng chỉ là một giọt nước giữa bao la đại dương. Mà xét cho cùng, sự tiến hóa của loài người theo một chiều dài vài triệu năm, cho đến thành người như hiện tại là vài chục nghìn năm, cũng chỉ là một cái chớp mắt của vũ trụ, chẳng thấm tháp là bao so với tuổi đời những ngôi sao trẻ thì vài triệu năm tuổi mà trưởng thành thì cũng đã tồn tại vài tỷ năm. Nhờ Hubble và các kính thiên văn khác, chúng ta cũng chỉ nhìn thấy được quá khứ của vũ trụ. Những nỗi đau của chúng ta, niềm hạnh phúc của chúng ta và cả cuộc đời của chúng ta ở cái nơi khuất nẻo này trong vũ trụ cũng chỉ chúng ta biết, cảm thấy, chia sẻ, chỉ như một viên đá rơi xuống mặt đại dương sóng vỗ mà vũ trụ chẳng hề hay biết.
Với bản tính tò mò và ham khám phá, chinh phục, con người vẫn tìm cách để hiểu vũ trụ và bản chất của các hiện tượng, vẫn muốn tìm câu trả lời cho việc rằng liệu có ai đó đang chờ ta ở một nơi xa xôi nào đó, hay chúng ta hoàn toàn cô đơn trong vũ trụ này. Và loài người vẫn tìm kiếm một nơi nào đó giữa mênh mông đến nhường kia một ngôi nhà mới có thể ở được, cho tương lai…