Chơi tuyết ở miền Tây hoang dã

Tri Sơ dịch 25/12/2012 08:31

Môn thể thao trượt tuyết nơi vắng vẻ, hẻo lánh, kết hợp leo núi đang bùng nổ ở Mỹ. Và không nơi nào nhiều như quê hương cao bồi Wyoming. Bài viết trên tờ Finalcial Times.

Trượt tuyết nơi hoang dã là một thách thức nhạy cảm. Bạn ngây thơ khởi đầu với niềm vui, vô tư, ngập tràn hy vọng trước khi tiến tới những thứ khó khăn hơn - từ may mắn cho tới xui rủi và xa hơn nữa, luôn theo đuổi với một cảm xúc căng thẳng. Cuối cùng toàn bộ chuyện này vuột khỏi tầm tay và bạn kết thúc ở một nơi nào đó như thế này - treo lủng lẳng trên một sợi dây thừng ở chót vót một mỏm tuyết hẹp có tên hẻm Apocalypse, nhìn xuống một hẻm núi xa xa mang cái tên thật ghê rợn: hẻm núi Chết (Death Canyon).

Tôi và hướng dẫn viên bắt đầu từ thị trấn Jackson, Wyoming lúc 5 giờ 30 sáng, lái xe một vài dặm vào Công viên quốc gia Grand Teton. Chúng tôi đi bộ dưới ánh đuốc qua một khu rừng âm u, sau đó gắn liền với ván trượt suốt chuyến leo dốc thoai thoải lên đỉnh Prospectors Peak. Mặt trời mọc, tuyết lấp lánh, sóc đỏ chạy nhốn nháo trong những đám vân sam và thông đen. Ở phía trên, chúng tôi dừng lại để nạp năng lượng và ngắm cảnh thung lũng hoang sơ, sau đó chuyển hướng sang phía bên kia núi, và ngắm các bờ vực. So với sườn nam dễ chịu chúng tôi đã leo lên, không thể mô tả khác hơn – mặt bắc là một mớ hỗn độn những vách tuyết và các mỏm đá granite cao lởm chởm.

Thị trấn Jackson, Wyoming Trượt tuyết trên mặt hồ Jackson hướng tới núi Moran cao 3.842m
Thị trấn Jackson, Wyoming
Thị trấn Jackson, Wyoming Trượt tuyết trên mặt hồ Jackson hướng tới núi Moran cao 3.842m
Trượt tuyết trên mặt hồ Jackson hướng tới núi Moran cao 3.842m
Chúng tôi sẽ xuống núi qua các khối tuyết đó, con đường dài hàng trăm mét, trước khi nhòa vào chập chùng đá núi. Một cơn gió lạnh thổi từ dưới lên, đánh tuyết vào mặt tôi. Hướng dẫn viên đang bận rộn sửa một sợi dây thừng để thả dọc đường xuống cho an toàn. Khi một đầu của sợi dây cố định, ông ném phần còn lại của nó xuống núi. Tôi chết lặng khi các cuộn dây cứ tụt xuống và xuống mãi.

Đây là môn trượt tuyết leo núi, hay còn gọi là AT (alpine touring - đi núi), ở nơi hẻo lánh hoặc đường bộ tự do - là một môn thể thao phổ biến đột biến ở Mỹ, và không nơi nào nhiều hơn so với ở Công viên quốc gia Grand Teton với 130.000ha tuyết hoang vu bên trong và xung quanh Jackson Hole. “Hole” không phải một thị trấn mà là một thung lũng hẻo lánh, trải dài khoảng 89km và rộng 10 - 21km, phía đông giáp dãy núi Gros Ventre, phía tây giáp Tetons. Các nhà thám hiểm châu Âu đã vượt Amazon và khám phá biên giới xa xôi Himalaya trước khi đến đây. Thung lũng được một người Mỹ da trắng phát hiện vào năm 1806, và mặc dù người Mỹ bản địa đã đến săn bắn trong khu vực này từ lâu nhưng không có ai định cư cho đến năm 1870.

Những người đến trượt tuyết ở các thung lũng hẹp và những làng quê xinh xắn của dãy Alps rất dễ bị sốc khi đáp xuống sân bay Jackson Hole. Đường băng nằm trên đáy thung lũng rộng, hoàn toàn bằng phẳng cho đến khi đột nhiên bị chắn bởi các đỉnh núi cao của Tetons - một vết đứt gãy địa chất nghĩa là không có chân đồi. Thật khó mà không mê đắm với các điệu nhảy của máy bay, trố mắt nhìn Teton Grand – đỉnh cao nhất của dãy núi, và say sưa với chân trời rộng mở cùng không gian bao la.

Cũng không khó để bạn tưởng tượng mình đang ở miền Tây. Một tấm bảng trên băng chuyền hành lý ghi hướng dẫn sưu tầm đạn dược, và tài xế xe buýt chờ ở bên ngoài mặc áo khoác và mũ cao bồi. Đi xe hai mươi phút vào thành phố Jackson, bạn vượt qua đàn nai sừng tấm, và có thể nhìn thấy một con lẻ loi bên lề đường. Phong cảnh có vẻ quen thuộc từ những bộ phim quay ở đây, bao gồm Shane, Spencer Mountain và The Big Trail.

Ở Jackson, các đường phố có ngấn vì các lối đi có lót ván gỗ, và các cổng vào quảng trường thị trấn mang vẻ đặc trưng nhờ các vòm khổng lồ làm bằng gạc nai (gạc rụng tự nhiên, được các hướng đạo sinh địa phương gom về). Ở miền Tây hoang dã, có bao nhiêu thứ đích thực và bao nhiêu thứ dành cho du khách là không rõ ràng – du lịch đã được tích hợp vào khu vực này từ lâu như ngành chăn nuôi. Khu nghỉ mát đầu tiên – thành lập năm 1908 để dân thành thị đi nghỉ có cơ hội đóng vai cao bồi – có văn hào Ernest Hemingway và tổng thống Theodore Roosevelt là những du khách sớm nhất. Roosevelt nói: “Đây là những gì dãy núi buộc người ta phải ngắm nhìn”.

Chinh phục hẻm núi Apocalypse mới chỉ là khởi động. Xuống núi an toàn, chúng tôi trở về lấy xe và lái sâu hơn vào công viên, phải dừng lại tại vùng đất trũng Colter bởi các gò đất bên bờ hồ Jackson. Lúc đó đúng bốn giờ chiều. Rời xe, chúng tôi lướt trên ván trượt và hoàn toàn rơi vào một nhịp điệu lôi cuốn làm cho tâm hồn tự do lang thang ra khỏi những suy nghĩ mệt mỏi. Khi đẩy gậy và trượt trên hồ, hoàn toàn một mình giữa tuyết trắng, bạn có thể hiểu việc đối diện giữa con người nhỏ bé và thế giới bao la thì ngoạn mục, thú vị biết chừng nào.

Chúng tôi cắm trại qua đêm gần bờ bên kia hồ, làm tan tuyết để có nước uống và treo giấu thực phẩm lên một cái cây để không thu hút những con gấu ngủ đông đang đói có thể thức dậy. Trời đêm lạnh giá. Lúc bốn giờ sáng, chúng tôi bắt đầu leo lên ngọn núi Moran cao 3.842m, thỉnh thoảng thay ván trượt bằng đinh móc để leo qua các khối băng luôn ám ảnh bởi những lần tuyết lở trước đây. Suốt sáu tiếng đồng hồ chúng tôi cắm cúi tiến tới, hầu như không nhận thấy mặt trời mọc, cố gắng lên đỉnh núi trước khi thời tiết ấm lên, nhiều khả năng xảy ra lở tuyết. Gần trên cao của sông băng Skillet, tuyết dốc hơn và sâu hơn.Ván trượt đeo trên ba lô và rìu đá trong tay, tôi đã cố gắng vượt lên nhưng vẫn bị trượt trở lại trong tuyết mềm. Đỉnh núi đã ở trong tầm nhìn nhưng tôi không thể tiếp tục. Chúng tôi trượt thẳng trở xuống, vượt qua 1.600m thẳng đứng hiểm trở trong chừng vài phút.

Vết ván trượt là dấu hiệu duy nhất của đời sống con người trên núi. 

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chơi tuyết ở miền Tây hoang dã
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO